Lúc Đông Hạc trở về nhà, quý thiếp của thượng thư Kim Phách, Điêu Thường Nga, cũng đến gõ cửa. Thấy Đông Hạc, nàng ta sấn đến, thân thiết chào hỏi hết lời: “Thiếu gia Lê vẫn khỏe, thiếp thay mặt phủ thượng thư tộc Kim đến bàn chuyện vui, là chuyện mừng của hai nhà cả”.
Đông Hạc sững người, khó chịu ra mặt, đuổi khéo: “Trong nhà đang ốm bệnh, chưa thể tiếp đón cho phải phép,...”.
Điêu Thường Nga bật cười một tiếng “ôi chao!”, xong không hề đếm xỉa, điệu đà bĩu môi, tự nhấc chân bước trước lên cửa lớn, mặt dày mày dạn nói: “Lần đầu gặp mặt, thiếp mang theo đầy rương thuốc quý, người đâu, mau mang vào”.
Điêu Thường Nga mang theo một nô tì, một bà mối, còn lại những hai mươi kẻ trai tráng cao lớn. Bọn hắn mang mấy rương gỗ trên xe ngựa xuống, trắng trợn xông vào sân viện. Mặc cho người hầu nhà Đông Hạc đứng chắn ở cửa.
Nô tì của Điêu Thường Nga hống hách hô lên: “Mang vào, tất cả đều mang vào đi”.
Đây rõ ràng là chẳng nghe lọt tai lời đuổi khéo. Đông Hạc đứng lên giữa cửa lớn ngăn cản: “Quý phủ chớ vội vàng, người lớn, bề trên tộc Lê đều vắng mặt, bàn chuyện cũng không hợp lễ nghĩa, xin mời quý phủ khi khác lại tới, giao hẹn rõ ràng, tránh bị mất mặt”.
Điêu Thường Nga cười nhếch môi, dường như đã cầm chắc chiến thắng, dáng vẻ vẫn là rất kiêu ngạo. Cô ấy bước lại gần Lê Đông Hạc, từ đằng sau, nhỏ nhẹ nhắc nhở hắn: “Thiếu gia Lê, cùng một họ, cũng là sang hèn khác nhau, chớ nhận thân mà ảo tưởng mình được che chở. Ui, ta nói nhiều lời thừa quá, bà mối, tiếp tục đi”.
Bà mối Hồng Nương vui vẻ phất khăn tay đến trước mặt nói với Đông Hạc: “Thiếu gia Lê, chuyện tốt đẹp thế này, người phải vui mừng chứ?”, rồi chỉ trỏ người hầu nhà hắn: “Đứng đó làm gì, đều đến giúp một tay đi”.
Bọn người không mời mà đến chẳng hề nể nang ai, xông xáo ùa vào cổng lớn, người hầu nhà Lê thật chẳng dám bạt mạng can ngăn, ai nấy đều nhìn Đông Hạc đầy khó xử.
Đông Hạc nhắc người vừa đi về cùng mình, tên Ưng Xám: “Chú cho người bao vây sảnh chính đi”. Hạc nhìn về phía đông, nét mặt như kìm nén cơn giận dữ.
Phu nhân Lan Nhạc cũng đã ngồi sẵn trong sảnh chính tiếp khách. Cô ung dung uống trà. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một miếng trà, miếng bánh cho Điêu Thường Nga.
Thấy Điêu Thường Nga bước vào, sấn sổ ngồi đến phía bên kia Lan Nhạc, ghế dành cho chủ nhà, cũng là chỗ Đông Hạc thường ngồi. Cô ta còn chỉ vào nô tì của mình: “Dâng sách lễ đi”.
Phu nhân Lan Nhạc lập tức từ chối: “Trưởng nữ tộc Lê không gả, mời về cho”.
Phu nhân Lan Nhạc quả quyết từ chối như thế, Hồng Nương vội vàng mở lời đường mật: “Sao lại không gả? Phải gả chứ, anh tài tộc Kim tuyệt đối không phải người tầm thường, ta đã nhìn khắp kinh thành, gương mặt đoan chính, nho...”.
Phu nhân Lan Nhạc nghe mà mày trĩu lại, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị, nói ra: “Không gả, các người đừng có cưỡng cầu quá đáng”.
Hồng Nương chẳng buông tha, khinh khỉnh chế giễu: “Con gái bà quý giá quá, ngã xuống hồ, thân thể lộ liễu cả nghìn người coi, chưa biết sợ phòng không cửa vắng hay sao? Ngày trước thiếu gia còn thương tình xả thân cứu giúp, thật quá vô ơn”.
Điêu Thường Nga cũng điệu đà tiếp lời: “Cũng may Lãng nhà ta ấy à, yêu thích con gái nhà cô, nên mở lời nhờ ta cầu thân đấy”, ta đang ban phát ân huệ to lớn đấy.
Nào để cho bọn họ giở giọng châm chọc, bôi nhọ được nữa, phu nhân Lan Nhạc đứng dậy, nén hơi thở giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Điêu Thường Nga với ánh nhìn khinh thường đầy quyền lực: “Người nhà bà dơ bẩn không ai chịu nổi, tộc Lê bọn tôi chưa hết người đâu, đừng có lấn lướt”, rồi chỉ tay vào đống rương lễ: “Người đâu, mang hết ra ngoài đi”.
Điêu Thường Nga trợn mắt nhìn, cô ta chính là ái thiếp của thượng thư Kim Phách, một đứa nhà buôn góa chồng mà cũng xứng khinh nhờn. Điêu Thường Nga nhìn như thể nhìn một con ả quá quắt, dám láo toét chua ngoa. Cô ấy đứng dậy, nén giận, bình tĩnh nhìn Lan Nhạc rõ lâu không nói một lời. Bên kia đóa hoa tuyết mai Tây Bắc thanh tao, bên này cô cũng chẳng kém, mèo lửa gian xảo nhe nanh mê hoặc lòng người.
Nô tỳ của cô ấy ngạo mạn nhắc nhở Lan Nhạc: “Trước mặt người là cả phủ thượng thư tộc Kim, họ Lê nhà người chỉ là con buôn, cùng tộc Lê quyền quý chẳng qua chỉ là họ hàng hờ hững, lại nghĩ mình thành mây cao gió lớn, lửa giận của phủ thượng thư tôn quý người dám gánh chịu?”.
Hồng Nương còn nước còn tát, răn đe Lan Nhạc: “Phu nhân đừng có chua ngoa cay nghiệt như thế, phủ thượng thư nhà cao cửa rộng, cô gái nhà người cưới vào cũng là vợ của thiếu gia, ghi vào gia phả, vinh hoa phú quý cả đời không hết, thật chẳng biết tốt xấu, phu nhân người còn dám chối từ, sau này ở cái đất vương thành này còn gả được cho ai?”.
Đám người hầu nhà Kim vây lấy, khống chế toàn sảnh, hung dữ như một đám chó Lài. Như chỉ chờ Điêu Thường Nga cho phép liền dám làm càn.
Khí thế của phu nhân Lan Nhạc có vẻ sụt đi, nhưng vẫn miễn cưỡng trụ vững. Cô quay ra nhìn Đông Hạc, thấy Hạc gật đầu. Người hầu của Đông Hạc đến, chỉ nhìn dáng vẻ thôi, cũng khiến đám lâu la của Điêu Thường Nga không dám lanh chanh nửa bước. Bởi bọn hắn dáng vẻ không chỉ cao lớn, vạm vỡ, còn mặt mày hung tợn, dữ dằn. Chiếc áo vải gai sắn đến tận nách không giấu nổi cánh tay đầy chiến tích và hình xăm Đông Sơn Việt cổ. Chỉ là năm người thôi, nhưng trông chẳng khác gì thần binh, thiên tướng.
Đám người phủ thượng thư nhìn bọn hắn đầy ngỡ ngàng. Điêu Thường Nga cấu chặt lòng bàn tay, nở nụ cười hòa hoãn với Lan Nhạc, nhưng không hề nhún nhường. “Phu nhân suy nghĩ kĩ đi, nếu hôm nay trả lễ, phật ý tộc Kim, sau này nhà người còn chỗ đứng ở vương thành hay không? Tộc Lê chẳng lẽ vì sự ích kỉ của người mà kết thù với tộc Kim được hay sao?”.
Nhưng có hề gì, phu nhân Lan Nhạc vẫn một mực như cũ, bảo rằng: “Đông Hạc, con tiễn khách”.
Hồng Nương tức đến phát khóc, chỉ thẳng mặt phu nhân Lan Nhạc: “Chẳng biết tốt xấu, chẳng biết tốt xấu, cả đời chẳng mơ gả được, người còn không thèm, chứ đừng nói đến anh tài thế gia”.
Điêu Thường Nga chẳng hề tức giận, chỉ bỏ lại một câu dõng dạc: “Chuyện này chẳng phải các người nói là được đâu”, rồi vội vã rời đi.
Tiễn được đám người gây sự, không ai đến cửa nữa cả. Buổi tối chẳng ai muốn ăn cơm, đều ở trong sân viện không ra. Trăng ngà treo cao, phu nhân Lan Nhạc lại đến gặp Đông Hạc. Cô ấy nói: “Từ giờ nhà ta không cần bận tâm ai nữa đâu con, liên kết máu mủ tộc Lê cũng chẳng còn đâu, sắp xếp sớm ngày rời kinh về Hạ Long mới tốt”.
Trời đêm cô quạnh, gió thổi hiu hiu, phả trên dáng vẻ hiu quạnh của phu nhân Lan Nhạc. Từ khi Điêu Thường Nga trắng trợn ép cưới, mà tộc Lê chẳng mảy may đoái hoài. Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, nhà họ bị tộc Lê bán cho tộc Kim rồi.
Từ nhỏ, lúc nào Đông Hạc cũng thấy phu nhân như một người phụ nữ giấu mình trong sân viện, giao thiệp chẳng có mấy ai, gặp chuyện cũng chỉ có thể dựa dẫm chính mình hoặc nhờ vả tộc Lê. Vậy mà giờ người lại nói dứt khoát như vậy. Lời nói tuyệt tình đến thế, hẳn là phải thất vọng nhường nào.
Đông Hạc trấn an Lan Nhạc: “Mẹ yên tâm, con có thể bảo vệ mọi người”.
Phu nhân Lan Nhạc cười trừ, rồi quay người đi về.
Đông Hạc trở về ngồi trong phòng, hắn lấy bút gạch tên “quán rượu Vọng Nguyệt đường Tam Tranh” trong quyển sổ đi. Hạc gấp cuốn sách lại, cẩn thận cất đi, rồi lại vùi đầu vào bản đồ kinh đô.
Một cái bóng lớn xuất hiện trên cánh cửa. Đông Hạc phát giác, cất đồ, đẩy cửa đi ra xem. Ra là Cắt Xám đã quay lại, hắn bẩm báo với Hạc: "Cậu chủ". Đông Hạc gật đầu lắng nghe. Cắt Xám lại nói: "Kết quả trinh sát ạ, tên này dường như chưa hay biết gì, cũng không đề phòng chúng ta, hắn có ghé lầu Khúc Tiên Ngâm nhưng cũng không nán lại lâu".
Đông Hạc đã quan sát Kim Lãng kể từ khi hắn bén mảng lại gần Kiều Kiều rồi. Kim Lãng là kẻ đã làm bao điều xấu, có gia tộc chống lưng, thủ đoạn tinh vi. Nhưng tuyệt nhiên không ai vạch trần, tố cáo hắn. Ắt hẳn cũng có nguyên cớ, khiến Hạc có chút kiêng dè.
“Cho người chờ đợi đã, cáo khinh hổ rình".
* Ý nói cáo gian xảo, cho mình là biết tuốt, mà chẳng hay đã bị hổ rình bắt.
Cắt Xám ngẫm nghĩ, lại nói: "Khúc Tiên Ngâm là thú vui kinh doanh ít người biết của Bình An Hầu, chỉ cần không mất mạng, nhà họ Kim cũng không dám hé một tiếng. Dùng người của ta cũng không có gì khó. Nhưng nếu lấy mạng, tôi nghĩ vẫn nên mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người, dù sao Bình An Hầu gây gổ với Kim Phách cũng chẳng phải chuyện lạ".
"Không cần lấy mạng, ta chỉ cần hắn không còn khả năng làm phiền cô nương nữa là được, chỉ là một hình phạt nhỏ, nhanh chóng, dứt khoát là được”, tốt nhất không lên lộ liễu để Bình An Hầu biết chuyện, dù sao con trai hắn cũng là kẻ nằm trong tầm quan sát. “Không để lại dấu vết”.
Cắt Xám nhìn láo liên. Nhiệm vụ này cũng quá đơn giản, tại sao cậu chủ không để hắn làm sớm một chút? À, còn có tên Kim Khánh Văn, họ hàng xa dòng chính, quân sư bày trò cho Kim Lãng, có nên đánh luôn một thể không? Không biết khi nào cậu chủ mới cho, hay là cứ tự mình dạy dỗ một chút. Chính mình đánh thì liên quan gì đến Lê Đông Hạc hắn nhỉ, thoải mái rồi.
"Cậu chủ, ngày mai người rời khỏi nhà, có cần gọi anh em lại, canh gác tốt một chút".
"Đừng để kẻ nào bước vào".



Bình luận
Chưa có bình luận