Quay về nhà, tâm lý Kiều Kiều cũng đã ổn định lại. Mẹ họ, thường được gọi bằng phu nhân Lan Nhạc, tự mình chuẩn bị nước nóng có thảo dược cho hai người con.
Bà nội Kiều Kiều sớm đã biết chuyện nên chạy sang nhà, hùng hổ la lối: "Ngươi cái đồ sao chổi, ngày đó khắc chết cha ngươi, giờ chị gái cũng không bảo vệ được cho tốt". Vừa chạm mặt, bà liền cầm roi mây quất vào người Lê Đông Hạc. Ngay giữa sân viện, người bà hung hăng, cay nghiệt, chẳng hề nể nang ai với ai. Những kẻ hầu không ai dám ngăn cản, đều lẩn đi hết. Mỗi lần roi rơi xuống người Hạc, đôi hàng mày hắn nhíu lại, cổ nổi gân và bàn tay bất giác siết chặt. Đôi mắt hắn có thêm nhiều tia sắc đỏ, nhưng ánh mắt lại khó phân biệt được là thấm buồn hay thờ ơ và lạnh nhạt. Đông Hạc chẳng một chút phản kháng. Roi vừa ngừng, Hạc tỏ vẻ hối lỗi: "Bà nội, con lại đi quỳ trước gia tiên hối lỗi, người đừng tức giận hại sức khỏe". Và đúng như mọi khi, bà liền bỏ qua, phạt hắn quỳ trước gia tiên cả tối. Hạc chỉ thay quần áo đã đi chịu phạt. Dù căn phòng ngập mùi nhang đèn cùng hơi ẩm ngày mưa, một chút mùi bụi đất, thế nhưng lại yên tĩnh, an tâm vừa đủ, không có ánh mắt người phán xét, không cần lo lắng, vội vã điều gì.
Trên bàn thờ chỉ có mỗi bài vị cha của Kiều Kiều, Lê Hùng Dũng. Vì đây là nhà riêng của ông ấy khi bước ra khỏi tộc Lê đời đời làm quan. Cuối năm trước nữa, khi vào núi luyện tập săn bắn, Lê Đông Hạc khi ấy vẫn còn quá non dạ, chẳng hay đã đi vào hang ổ rắn lục rất độc. Lê Hùng Dũng vội vã chạy tới, một tay nhấc bổng hắn lên ngồi trên vai, một tay cầm gậy dài xua đuổi rắn. Chỉ thấy ông vừa đập chúng, đá bay, vừa cõng Hạc chạy khỏi nơi đấy. Những tưởng đã an toàn, nhưng ông ấy đã bị rắn cắn, lúc rút độc đã muộn. Dù Lê Hùng Dũng đã nhổ ra bã lá gì đó, và bảo Hạc rằng sẽ không sao. Nhưng sức khỏe ông ấy yếu hẳn, chỉ có thể ngồi một chỗ. Một lần ông bệnh tật triền miên, không thể gắng gượng được nữa nên đã qua đời. Mỗi lần đến gian thờ, Lê Đông Hạc đều chậm rãi viết xuống đất tên ông “Lê Hùng Dũng” nhiều lần.
Phu nhân Lan Nhạc đẩy cửa phòng thờ bước vào. Căn phòng thoáng chút mùi bụi và lạnh lẽo thấm xương khiến nàng ho vài tiếng. Đông Hạc không quay lại cũng biết là cô ấy, chầm chậm hỏi: "Chị đã khỏe lên chưa mẹ?".
Phu nhân Lan Nhạc bước đến, kéo tay Hạc đứng dậy, áy náy nói: "Đứa trẻ này, khổ cực như vậy, quay lại xem chị con đi, yên tâm, bà ấy đã về rồi".
Đông Hạc cảm nhận được sự run rẩy ngắn ngủi trên tay phu nhân khi cô chạm vào mình. Nét mặt người ấy vẫn còn u buồn, có lẽ cô ấy đã kinh hoảng một chút.
"Vâng".
"Đông Hạc... dù con không phải máu mủ nhà Lê, ta và chị con cũng sẽ yêu thương... không làm hại con, chúng ta luôn mong con có thể bảo vệ tốt Kiều Kiều, sự việc lần này khi về hãy suy nghĩ cẩn thận".
"Vâng".
Hắn cứ vậy, bước chân nặng trĩu, lê thê trở về phòng. Đôi bước chẳng vững vàng, hơi lảo đảo chững lại tại chỗ.
Lúc nhỏ, vào năm mới, Lê Đông Hạc sẽ viết “mong cả nhà an yên” vào chiếc lá, rồi thả xuống dòng nước, cầu mong thần sông sẽ trông thấy, bảo vệ người nhà. Nhưng từ khi Lê Hùng Dũng mất, Lê Đông Hạc chỉ còn ghi “mong hai người họ an yên” rồi thành tâm cầu nguyện trước mặt nước.
Lê Đông Hạc trở về phòng, đôi mắt hắn ríu lại, gương mặt âm u mất sắc. Vài nô tỳ bê nước ra khỏi phòng, sợ hãi nói nhỏ "cậu chủ", xong liền vội vàng chạy đi. Lê Kiều Kiều đã đợi sẵn trong phòng, lo lắng đến hỏi han: "Sao bà lại nặng tay như thế, để chị bôi thuốc cho nhé".
Lê Đông Hạc nhìn thấy Kiều Kiều, giống như có một ánh sáng nhỏ sáng lên trong mắt hắn. Ánh mắt Đông Hạc bỗng trở nên ấm áp, tươi tỉnh.
Cha nuôi hắn từng nói "Lê Đông Hạc, con là con dao ta mài dũa để bảo vệ con gái ta". Trớ trêu vậy đấy. Thế nhưng người con gái trước mắt Lê Đông Hạc này, quanh năm bị bắt về nhà tổ nội, chịu đủ hãm hại, khinh rẻ. Nàng ấy từng bị em trai họ đổ oan lấy trộm đồ. Nàng ấy từng bị em gái họ ghanh ghét, đẩy ngã xuống hồ. Nàng ấy từng bị khắp phố bêu rếu là trưởng nữ tộc Lê dốt nát, không làm nổi tiểu thư quyền quý, chỉ là một cái kho tiền. Và những lần đó, Lê Kiều Kiều chưa từng nhắc tới với Lê Đông Hạc, chỉ trừ lần này.
“Chị vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi đi, việc em đã có kẻ hầu rồi”.
Lê Đông Hạc né tránh Lê Kiều Kiều, nằm dài lên phản cạnh bàn sách. Kiều Kiều vẫn chưa đi, nàng ấy cầm tay Đông Hạc lên, vui vẻ cười: "Thuốc này bôi lên, mát lạnh, dễ chịu, rất tốt, em nhớ dùng nhé, còn có nước nóng, tắm rửa xong hẵng nghỉ ngơi". Vừa nói, nàng vừa cẩn thận lấy thuốc ra, chấm một vòng trên tay Đông Hạc. Gương mặt Kiều Kiều hết sức chăm chú. Đông Hạc nhìn Kiều Kiều. Người con gái ấy đã không còn sợ hãi, đôi mắt trong veo như giọt nước, đen nhánh. Kiều Kiều đặt hũ thuốc vào tay Đông Hạc.
"Vâng".
Kiều Kiều đã yên tâm, quay lưng rời đi, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Lê Đông Hạc cầm hũ thuốc trên tay, sắc xanh lục dịu mắt, men sứ tinh xảo. Ngửi thử mùi thuốc bên trong, mát dịu sảng khoái. Cảm giác man mát trên tay chỗ chị ấy bôi vẫn còn. Đông Hạc nhìn hũ thuốc, thầm cười, cẩn thận đặt xuống bàn. Trong ánh mắt hắn dường như nhen nhóm một niềm vui thỏa mãn.
Qua một đêm thôi thời tiết đã thay đổi hoàn toàn. Bầu trời trong veo như mặt nước. Mặt trời trên cao chiếu chói chang. Chim sẻ đua nhau hót líu lo, chuyền khắp các cành cây xanh rợp bóng mát. Không khí thoáng đãng, trong lành, trôi theo từng cơn gió. Sàn gạch đã khô ráo, đất hẵng còn ẩm ướt chưa khô. Chuyện của ngày hôm qua, nhưng hôm nay còn nhắc.
Trên bàn ăn trưa, ba người một nhà ngồi cùng nhau. Lê Đông Hạc nói rằng ngày mai hắn sẽ sang thành Xương Giang làm việc, ước chừng mất hai ngày. Phu nhân Lan Nhạc gật đầu đồng ý. Kiều Kiều tỏ vẻ thích thú: "Con đi cùng được không?". Phu nhân Lan Nhạc và Lê Đông Hạc bất ngờ, hai người định phản đối. Kiều Kiều nhanh nhẹn liền nói: "Vương thành ngạt thở quá, con muốn ra ngoài hít thở, hơn nữa trước đây cha thường mang em cùng ra ngoài, nhưng chưa từng mang con ra ngoài, con rất tò mò, lần này rất thích hợp, cho con đi nhaaa". Đông Hạc lập tức phản đối: "Em thân con trai, ra ngoài cùng cha rèn luyện, sao chị lại so sánh, bên ngoài rất nguy hiểm, mẹ, con không đồng ý". Kiều Kiều ngỡ ngàng thất vọng, nàng quay sang cầu mong mẹ mình với ánh mắt chân thành. Không ngờ phu nhân Lan Nhạc lại đồng ý với Kiều Kiều, cô ấy nói: "Trước đây cha con mang con ra ngoài quá nhiều, ta rất tức giận, chị con cũng hiếm khi được thân thiết, lần này mang Kiều Kiều theo cùng đi". Kiều Kiều ngại ngùng vui mừng, phấn khích, quấn lấy bên tay Đông Hạc. Phu nhân Lan Nhạc lại nói tiếp, răn dạy các nàng: "Có điều Kiều Kiều, con phải biết lo nghĩ cho em, đừng gây phiền phức, hai người bảo vệ lẫn nhau".
Kiều Kiều vâng dạ, rồi nhìn Đông Hạc tươi cười, nụ cười rất ngọt, nàng còn cố ý gắp đồ ăn cho Đông Hạc, dường như lấy lòng. Phu nhân Lan Nhạc cũng nhìn Đông Hạc rất dịu dàng, nhắc hắn đừng quá cứng nhắc, công việc rất nhàm chán, có người đi cùng đỡ cô đơn. Đông Hạc muốn nói gì nhưng thôi, cũng đành đồng ý. Đi xa nguy hiểm trăm bề, hắn không hiểu sao phu nhân Lan Nhạc lại đối xử bất thường.
Đông Hạc nhớ lại lần mà hắn ở nhà lâu nhất, đó là sau khi cha nuôi mất. Phu nhân Lan Nhạc lúc nào cũng lấy nước mắt lau mặt, chị Kiều Kiều thường được bà nội đón đi. Còn hắn thì lo toan mọi việc cha để lại. Với thân phận con trai, dáng vẻ cao lớn, rắn rỏi, nét mặt cứng nhắc dường như giận dữ, và sự quyết đoán hơi cực đoan, hắn dễ dàng thu phục lòng người, cảnh cáo những kẻ gian thương cố gắng tham lam gia tài của nhà hắn. Cũng đã mấy năm, cách đối xử của mọi người chẳng có gì thay đổi. Nhưng hôm nay, phu nhân Lan Nhạc lại có một quyết định mạo hiểm khác thường. Sự thay đổi này có phải đã diễn ra từ lâu, nhưng Đông Hạc...
Sau bữa ăn, phu nhân Lan Nhạc chủ động đến phòng sách của Đông Hạc. Đông Hạc đứng dậy , lễ phép chào "Mẹ đến ạ?". Phu nhân Lan Nhạc chững lại một chút, giận dỗi, "Con làm ta thấy thật xa cách, ta mang thứ này đến cho con, đến xem đi". Phu nhân Lan Nhạc đưa cho Hạc một dây mặt ngọc, trông có vẻ khớp với mảnh của hắn. "Con xem, đây là của ta, miếng con giữ là của mẹ ruột con". Đông Hạc tiếp lời: "Sao người đưa cho con ạ?". Phu nhân Lan Nhạc cười dịu dàng, cầm lấy bàn tay của Đông Hạc, rồi thì thầm tâm sự: "Đông Hạc của chúng ta đã lớn đến thế này rồi sao... sau này ra ngoài, nhìn vật nhớ người". Giọng phu nhân Lan Nhạc hơi khác lạ, ánh mắt nàng cay đỏ. Nàng quay đi, rồi ngập ngừng nói: "Ta từng đến nơi Hạ Long, ở đó thời tiết dễ chịu, nước non trùng điệp, phong cảnh nên thơ, tháng sau ta muốn con đến đó chuẩn bị nhà cửa sạch đẹp, sau này sẽ chuyển đến ở".
Đông Hạc nhìn chằm chằm miếng ngọc, đồng ý.
Phu nhân Lan Nhạc còn nhìn Hạc hồi lâu, cười mỉm dịu dàng, sau đó mới rời khỏi phòng.
Đông Hạc lấy miếng ngọc cất trong hộp ra, ghép vào miếng của phu nhân Lan Nhạc, vừa vặn làm một. Nét hoa văn này, tuổi ngọc này, màu ngọc này, khó có thể làm giả được. Một mảnh tượng trưng cho mặt trăng, một mảnh tượng trưng cho mặt trời, ôm lấy nhau, chiếu sáng cho nhau.
Lê Đông Hạc chạm vào mảnh ngọc của mẹ ruột mình, hình tròn như mặt trời, ánh vàng ấm áp, chạm khắc hoa cúc nở rộ. Lại nhìn mảnh mặt trăng kia, hoa quỳnh xinh đẹp, ánh trắng trong veo. Đều là sự tồn tại vĩnh cửu gắn bó bền chặt. Hạc nhìn hai viên ngọc, thở dài. Hắn từng hỏi phu nhân Lan Nhạc nhiều lần về người mẹ ruột của mình. Nhưng không một lần nào có được đáp án rõ ràng. Lê Đông Hạc cầm viên ngọc mặt trời lên. Phu nhân Lan Nhạc luôn đối tốt với nàng, dù là lời nói hay hành động. Dù hắn có cảm thấy tình thân xa cách hay không được tin tưởng đi nữa, phu nhân đã bảo vệ, bao dung lỗi lầm của hắn, đúng là sự thật.




Bình luận
Chưa có bình luận