Hồ sen chùa Vân Tường



Đông Hạc thường đến chùa Vân Tường công đức, đánh cờ, xin giảng, nên đã quen địa hình, hắn vội đến nơi cầu hồ sen. Nô tỳ nhìn thấy Đông Hạc liền hốt hoảng, run sợ nói: "Cậu chủ, cô chủ bị các cô nương vây quanh, kéo ra giữa cầu rồi, Kim Lãng... à... thiếu gia nhà họ Kim bảo giữa hồ có đóa Tịnh Đế, liền kéo hết mọi người theo rồi".

Cây cầu có hình vòng cung, chỉ có mặt sàn, dẫn ra gần giữa hồ, và gần mặt nước do đang nhiều mưa. Một bên cầu là hồ sen, một bên dần ra phía ngoài là hồ nước sâu.

Các cô gái đứng trên cầu, phấn khích ngắm mấy đóa sen. Có vài người muốn hái, sai nô tỳ xuống thuyền. Lê Kiều Kiều trong lòng lo lắng bất an, khi thấy Đông Hạc phía đình, nàng liền lễ phép viện cớ: "Các nương tử, tiểu thư, trong nhà Kiều Kiều có việc cần trở về cùng em trai, em xin phép về trước". Các nàng chào nhau xong, nàng quay lưng muốn bước về phía đình. Cảm giác của Kiều Kiều rất tốt, một nơi giữa hồ nước thế này, rất dễ ra tay dọa người, nhưng nàng rời đi lúc này đã muộn. Phía sau có người kinh hãi hét lên "a... rắn!...". Kiều Kiều giật mình, mọi lo lắng đều thành sự thật, nàng nhìn đường phía trước, chỉ muốn bước về phía đình. "A!?", các cô nương hoảng sợ, nháo nhào bám lấy nhau né tránh.

Đông Hạc đang đứng bên cầu, nhịp tim như hẫng đi một nhịp. Hắn vội vã nhảy luôn từ phía trên xuống cầu rồi dốc hết sức chạy tới, chỉ sợ chậm một chút, hắn không dám nghĩ tới đám người đầy bụng mưu mô kia dám chạm tay vào Kiều Kiều, thì nàng ấy sẽ phải rơi vào cõi địa ngục trần gian không lối thoát, chiếu tướng!

Những cô nương phía đằng trước Kiều Kiều cũng thấy nhiều con rắn ri cá, họ sợ hãi lùi lại, chắn đường của nàng. Một cú va mạnh đằng sau phía bên khiến Kiều Kiều ngã khỏi cầu. "... Đông Hạc!", Kiều Kiều ngã xuống nước, hoảng sợ hét lên.

“Uỳnh!” nước văng tung tóe, tạt ướt sàn cầu. Rõ ràng là cố tình.

Những cô nương trên cầu sợ hãi nép hết vào giữa, không dám đứng gần mép cầu. Kim Lãng nhân cơ hội hô lên "Để ta cứu nàng" rồi dứt khoát lao ra. Ngay lập tức hắn bị nô tỳ Sơ Xuân của Kiều Kiều chặn đứng, "không được", cô nô tỳ vừa sợ vừa cố gắng ngăn cản. Kim Lãng theo đà xô ngã cô ấy sang bên, người nô tỳ bèn xả thân ngã quỳ xuống ôm chân, khiến Kim Lãng vô cùng bẽ mặt, hắn giận dữ quát: "Ngươi... muốn tiểu thư nhà ngươi chìm chết hả".

Bạn thân của Kiều Kiều là con gái tộc La, tên La Tuyết Mai, nàng nhạy bén hiểu chuyện, lập tức ra chắn Kim Lãng: "Công tử không cần vội, em trai nàng ở đây, chắc chắn có thể lo cho nàng chu toàn, công tử là người ngoài, nên tránh mặt thì tốt hơn".

“Đúng đó”.

Những nô tỳ của nàng La Tuyết Mai cũng lần lượt ra đứng chắn trước đám công tử. Khung cảnh vừa hỗn loạn vừa bẽ mặt vô cùng. Có một hai người sợ liên lụy đang bỏ về đình. Nghe La Tuyết Mai nói, nương tử họ Đậu đang giận dữ vì buổi tiệc nàng tổ chức gặp chuyện không may, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn vì tên Kim Lãng này mà ra, nàng liền lên tiếng quở trách: "Các công tử, xin mời rời khỏi ở phía này", rồi quay lại nhìn xung quanh, nhắc nhở: "Các cô nương cũng mau quay lại đình". Đám người như được trấn tĩnh, lập tức yên lặng. Bởi trước mặt nương tử họ Đậu này, bọn họ làm gì có gan trêu chọc.

Đông Hạc vốn phải tập luyện vô cùng hà khắc, hắn bơi lội rất giỏi, rất nhanh đã chạy đến, nhảy xuống cứu Kiều Kiều. Đám công tử trên cầu thấy Lê Đông Hạc đến, liền không rủ nhau, lần lượt bỏ về. Kim Lãng đang là trung tâm bị nhìn ngó, hắn chần chừ liếc qua liếc lại, đến khi để ý thấy nương tử họ đậu nhìn mình với ánh mắt rét lạnh, bất cẩn sợ sệt lùi một bước, rồi cũng nhanh chóng giả bộ mặt trong sạch, trượng nghĩa, cao ngạo bỏ đi. Hắn cùng mấy tên công tử rủ nhau hàn huyên như thể chẳng có chuyện gì. "Đang ngắm hoa sen, cô nàng nhà họ Lê sao lại bất cẩn thế". "Bỏ đi anh, xui xẻo quá". "Đang tốt đẹp thế mà lại hỏng nhỉ?".

Lan Tuyết Mai tức giận giậm chân, đôi môi nhỏ thầm mắng mỏ: "Tên khốn!".

Kiều Kiều vốn không biết bơi, nàng dần chìm xuống một cách tự nhiên. Mắt nàng nhắm chặt, chân tay vô thức vung vẩy trong sợ hãi, một tay nàng bịt mũi cố nín thở vì sợ bị ngạt nước. Trong dòng nước lạnh lẽo ấy, Kiều Kiều cảm thấy thật bất lực, nàng thầm cầu nguyện: "Đông Hạc, cứu chị với". 

Đông Hạc vừa lặn xuống đã tìm thấy Kiều Kiều, vòng qua vai, giữ được người và kéo nàng ấy lên. Lên được mặt nước, Kiều Kiều thiếu khí, cảm nhận được mặt nước liền gấp gáp hít thở, ho liên tục, cả người run rẩy. Đám người trên cầu vui mừng hô lên: "Lên rồi... lên rồi". Đông Hạc trấn an nàng: "Không sao, em ở đây", rồi một tay bám vào cầu, tay kia ôm nàng, đẩy nàng về phía nô tỳ. Lan Tuyết Mai cũng sợ hãi đứng kế bên trên cầu, lo lắng nhìn Kiều Kiều. Người nàng Kiều vừa lên lại cầu, cô liền trên tay cầm sẵn áo choàng của mình, chùm người bạn thân lại, rồi lấy khăn tay lau mặt cho cô ấy. Nước trên mặt khiến Kiều Kiều không thể mở mắt được, nó có cảm giác cay xè. Kiều Kiều cố sức đưa tay cầm lấy chiếc khăn, tự lau mặt. Tay hai người chạm nhau, cảm giác run rẩy và lạnh lẽo trên tay người bạn rõ ràng đến không tả được. Lan Tuyết Mai buồn bã ngồi cạnh trông chừng nàng.

Đông Hạc cũng đã lên khỏi mặt nước, hắn gạt nước trên mặt, tiến đến bế chị mình lên. Dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ ẩn dưới lớp vải gấm ướt nhẹp như tượng tạc đó, khiến Lan Tuyết Mai yên tâm vô cùng. Đông Hạc nhìn Lan Tuyết Mai, chân thành nói: "Cảm ơn tiểu thư trợ giúp, tôi đưa chị mình về trước". Nói xong chỉ chững lại một chút rồi quay người rời đi. Lan Tuyết Mai cũng đứng dậy, nụ cười u buồn và nét mặt vội vã trên gương mặt nàng, có cảm giác như tình cảm rất sâu đậm. Nàng dặn dò nô tỳ của Kiều Kiều: "Hãy mang nàng về nghỉ ngơi thật tốt". Nô tỳ Sơ Xuân của Kiều Kiều cũng lễ phép chào nàng: "Nô thay mặt cảm ơn tiểu thư, nô tỳ xin phép quay về".

Trung Hạ mưa nắng bất thường, mưa rơi rả rích, lách tách từng hạt. Ngọn gió đưa thổi mùi tanh bùn đất phả qua mặt, và cả mùi cỏ thanh thanh. Kiều Kiều nằm trong vòng tay Đông Hạc, tay nàng vòng qua cổ anh ta, bấu chặt vào. Ánh nắng chói khiến nàng nheo mắt lại, và hơi thở nàng kìm nén run rẩy, phập phồng không đều. Nàng lúc này giống như một bông hoa, chỉ một cơn mưa rào đi qua đã tan nát.

Đông Hạc giữ chặt Kiều Kiều trên tay, bước đi vội vã, nước trên người lã chã rơi, nhỏ giọt lách tách trên sàn cầu. Nhịp chân của Hạc nhanh và nặng nề, in dấu trên con đường Hạc bước qua. Nét mặt Hạc bình tĩnh như mặt hồ, nhưng vệt hằn sâu giữa hàng mày ấy là cơn giận dữ và nỗi buồn khó thể giấu. Hạt mưa rơi xuống mặt hắn mà đôi hàng mi ấy không hề lay động.

Trong không khí mát lạnh của Lựu Nguyệt ấy, đôi người đã thấm sự lạnh lẽo vào tận xương tủy.

*Lựu Nguyệt: tháng hoa lựu nở.

Lan Tuyết Mai cũng thấp thoáng, chầm chậm bước theo sau, đưa ánh mắt dõi theo bóng dáng vững chãi ấy, rõ ràng đang mỉm cười mà lại thê lương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout