Những giấc mơ



“Reng… reng… reng” 

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cho cô gái giật mình choàng tỉnh, cô ngay lập tức bật dậy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Đồng tử cô giãn rộng, ánh mắt đầy kinh hãi, mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Những hình ảnh trong giấc mơ một lần nữa lướt qua tâm trí một cách đầy mờ ảo làm đầu óc cô choáng váng.

Bất chợt, rèm cửa sổ phòng bỗng dưng kéo ra, nhường chỗ cho những tia sáng ban mai đầu tiên chiếu vào. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, xua tan đi những bóng đêm u tối. Một người đàn ông đứng tuổi, người mặc một chiếc tạp dề, bước đến bên cô dịu dàng cất lời.

“Hạnh, con lại gặp ác mộng à?”  

Thiên Hạnh nhìn về phía ông, nét mặt vẫn còn vương lấy sự hoảng sợ, gượng cười đáp.

“Vâng ạ! Nhưng… nhưng con ổn rồi bố ạ.”

Bố cô lo lắng, nhẹ nhàng xoa đầu con gái, hỏi.

“Hình như dạo này con gặp ác mộng nhiều hơn đúng không?”

“Vâng bố ạ, chắc dạo này con hơi mệt thôi ạ.” Cô đáp.

“Ừm, không sao thì tốt. Con xuống ăn sáng đi, xong còn đến trường nữa. Không phải sáng nay con nói là ở trường có việc quan trọng sao?”

Nghe lời bố nói, Thiên Hạnh mới sực nhớ ra sáng nay ở trường sẽ phổ biến về đề án cuối năm. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, phi thẳng xuống tầng.

Trong phòng lúc này chỉ còn ông Tâm, khuôn mặt ông đờ đẫn, chân mày chụm lại đầy ưu tư. Không hiểu vì sao từ lúc con gái ông tròn 8 tuổi, con bé luôn có những giấc mơ dị thường. Nói là dị thường nhưng ông Tâm cũng không chắc con gái đã mơ thấy những gì, vì khi tỉnh dậy Thiên Hạnh liền quên hết tất cả. Chỉ biết, mỗi khi nằm mơ, Thiên Hạnh luôn la hét, mặt mày tái xanh. Nhiều lúc cô còn khóc nấc lên, người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Ông đã nhiều lần khổ tâm tìm đến các bác sĩ có tiếng trong thành phố nhờ giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian, xong đâu lại vào đấy. Ai cũng bảo với ông rằng khi Thiên Hạnh lớn thì những giấc mơ đấy cũng sẽ dần biến mất. Vậy tại sao, bây giờ, cô đã gần 21 tuổi mà vẫn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ quái?

Ông Tâm bước ra khỏi phòng con gái, cố lấy lại nụ cười rồi bước từng bước xuống cầu thang. Nhìn đứa con gái lớn đang ăn vội, ăn vàng tô phở mà lòng đầy những phiền muộn.

Thấy bố, Thiên Hạnh vẫy tay gọi ông. 

“Sao bố ở trên đấy lâu thế? Bố lại ăn sáng đi ạ!” Nói rồi, cô lại gần chiếc nồi nhôm đang được đun nhỏ lửa. Mùi thơm của đồ ăn từ trong nồi tỏa ra thơm phức, lan đến mọi ngóc ngách của căn nhà. Thiên Hạnh lấy một tô phở lớn đặt lên bàn.

Chiếc bàn ăn với bốn chiếc ghế gỗ được sơn màu trắng, tuy trông rất tinh tế nhưng có lẽ lại quá lớn so với hai bố con nhà Thiên Hạnh. Có vài lần, cô cũng ngỏ ý với bố là đổi thành chiếc bàn nhỏ hơn để làm tăng diện tích sử dụng trong nhà. Ấy vậy mà ông Tâm một mực không tán thành, cô hỏi lý do, ông cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. 

Nếu nói Thiên Hạnh không chút tò mò thì thật khó tin, cô cũng từng đoán rằng một trong hai chiếc ghế để trống ấy chắc là dành cho mẹ cô, còn chiếc ghế còn lại thì cô thật lòng không biết. Đôi lúc, trực giác của cô cảm thấy rằng bố vẫn còn rất nhiều bí mật chưa nói ra, đặc biệt là về người mẹ của mình. Đến bây giờ, điều duy nhất mà Thiên Hạnh biết về mẹ là bà đã mất trong một vụ tai nạn lao động.

Dẫu vậy, cô cũng không muốn làm khó bố, chắc hẳn ông cũng có lý do khó nói. Hơn nữa, những điều từ trước đến nay ông làm đều là vì cô, đều là muốn tốt cho cô nên không có lý nào mà cô phải bận tâm nhiều như thế.

Sau khi ăn xong, Thiên Hạnh tạm biệt bố rồi nhanh chóng tới trường. Có lẽ do hôm nay cô đang có chút vội nên không nhận thấy bố sáng nay có phần khác thường.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, ông Tâm ngồi lặng lẽ trước tô phở nghi ngút khói chẳng buồn đụng đũa. Ngoài trời, những tia nắng xuyên qua các lớp lá, tiếng chim hót líu lo vọng vào nhà từ các ô cửa sổ khiến cho cảnh vật xung quanh thật yên bình. Trái lại, trong lòng ông Tâm lúc này như đang dậy sóng, các mảnh ký ức đan xen nhau quấn lấy tâm trí. “Chẳng lẽ chuyện năm xưa vẫn chưa chấp dứt?” ông nghĩ thầm.

“Ting tong” Tiếng chuông cửa chợt vang lên kéo ông trở lại thực tại. Ông Tâm bước nhanh ra ngoài mở cửa.

“Em chào bác, em đến đón bác đây!”

Trước cửa là một chàng thanh niên cao ráo, người mặc một bộ đồ bảo hộ vẫn đang còn lấm lem bùn đất. Tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, đường nét khuôn mặt anh ta thanh thoát, phúc hậu vừa nhìn là biết người có phúc khí.

Ông Tâm mỉm cười đáp lại.

“Chào chú Nam, dạo gần đây công việc thế nào rồi?”

Chàng thanh niên bước xuống xe cười xòa.

“Em thì vẫn thế thôi bác ạ! Hay bác quay lại làm địa chất với…”

Nam chưa nói hết câu thì tự dưng im bặt. Ý thức mình có phần lỡ lời, anh cúi đầu, ánh mắt bối rối lén nhìn ông Tâm.

Ông Tâm xua tay, không để ý đến lời nói đó. “Thôi chú mau chở tôi đến chỗ thầy đi không lại qua giờ trưa.”

Nói rồi ông Tâm chủ động đội mũ bảo hiểm, leo lên xe ngồi trước. Chiếc xe lúc này mới bắt đầu lăn bánh khởi hành, tiến đến ngôi nhà của vị thầy cúng mà ông được giới thiệu bởi người đồng nghiệp tên Nam.

Tuy trước đây ông không tin, không mảy may đến những chuyện tâm linh, những thứ ma quỷ. Nhưng giờ đây, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ thứ sức mạnh vô hình. Đây có lẽ là con đường duy nhất để ông cứu lấy con gái vì ông cũng đã mường tượng ra rằng thứ khiến cho con gái ông rơi vào hoàn cảnh như vậy là một thứ… không thuộc về thế giới này.

*******

Chiếc xe máy cũ của Nam chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn trước một căn nhà gỗ truyền thống, nép mình lặng lẽ cuối một con ngõ nơi ngoại ô thành phố. 

Hai cột trụ gỗ lim đứng sừng sững trước hiên nhà, được chạm khắc những nét hoa văn tinh xảo. Mái ngói đỏ rực đã nhuốm màu thời gian bởi một lớp rêu phong tạo nên vẻ trầm mặc và cổ kính. Trước sân, hai hàng cau cao vút lặng lẽ đung đưa theo làn gió se lạnh đầu thu. 

Khi ông Tâm và Nam sải bước đến cánh cổng sắt, bất chợt, con chó mực từ trong nhà nhảy xổ ra khiến cả hai giật mình lùi người lại.

“Đen! Im lặng nào!”

Một giọng nói vang lên làm cho chú chó lập tức ngừng sủa, chú vẫy đuôi mừng rỡ chạy lại phía người vừa xuất hiện. Đó là một cậu thanh niên trẻ, cậu mặc một chiếc áo polo trắng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen. Cậu bước ra bên ngoài, ánh mắt dò xét cất tiếng hỏi.

“Cho hỏi các bác tìm ai vậy?” Giọng nói chậm rãi, rõ ràng và mạch lạc nhanh chóng truyền đến phía bên kia cánh cổng.

Ông Tâm đứng thẳng, hướng ánh mắt vào trong nhà rồi đáp.

“Tôi muốn tìm gặp thầy Nhân, không biết thầy có ở nhà không cậu?”

Chàng trai trẻ hơi nheo mắt, anh ngó ra ngoài cổng một lúc xong quay mình vào trong nhà. Đứng bên ngoài, ông Tâm nhìn Nam với vẻ đầy thắc mắc.

“Chuyện này là thế nào vậy?”

Nam gãi đầu, cười gượng. “Bác thông cảm tại em cũng lần đầu đến đây… nên em cũng không rõ lắm… hì hì…”

Ông Tâm nhìn người đồng nghiệp cũng bó tay không biết phải làm gì, chỉ biết hướng lại ánh mắt vào trong nhà, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, chàng trai trẻ mới ra mở cửa. Cậu ta hướng tay vào trong nhà, lịch sự cất lời. 

“Mời bác vào trong.”

Nam cũng định đi theo sau ông Tâm nhưng liền bị cậu thanh niên giơ tay chặn lại. 

“Chỉ có bác ấy được vào thôi.” Giọng cậu ta điềm tĩnh, âm sắc có phần lạnh lùng toát lên sự dứt khoát làm cho Nam khựng lại, thoáng chút e dè.

Nhận thấy ngay tình hình, ông Tâm liền quay sang bảo với Nam. “Cậu cứ về trước đi, có gì tí nữa tôi sẽ bắt xe.” 

Nam gật đầu, âm thầm lùi xe ra khỏi con ngõ. Ông Tâm cũng đi theo cậu thanh niên tiến vào ngôi nhà. 

Đặt chân lên đến thềm nhà, cánh của gỗ lớn bất ngờ khẽ mở để lộ ra những ánh nến chập chờn, mờ ảo được đặt trên ban thờ giữa gian nhà. Từ bên trong góc phòng, một giọng nói phụ nữ khàn đặc vang lên.

“Đưa ông ấy vào đây đi Phong.” Thanh âm già nua đầy nặng nề như thể mỗi từ ngữ của bà thốt ra đều đang vấp phải những viên sỏi thô ráp nơi cuống họng.

Phong đưa ông Tâm vào trong, chỉ cho ông ngồi xuống chiếc chiếu cói được trải trước ban thờ. 

“Hôm nay anh đến đây muốn hỏi gì?” 

Ông Tâm liền quay người nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đập vào mắt ông là hình ảnh của một cụ bà lớn tuổi, khuôn mặt cụ đã in hằn dấu vết của thời gian bởi những nếp nhăn sâu chạy dọc hai bên khóe mắt. Mái tóc bà nửa đen, nửa bạc được búi gọn gàng sau gáy trông thật giản dị nhưng vẫn toát lên sự thanh thoát. Bà ngồi trên tấm phản lớn, lưng tựa vào vách tường, hơi thở có phần yếu ớt.

Ông Tâm hơi cau mày, dường như ông không có mấy thiện cảm với những người làm nghề thầy bói, thầy cúng. Hôm nay đến đây ông cũng chỉ muốn thử chút vận may. Ông suy nghĩ một lúc rồi từ tốn hỏi.

“Thưa cụ Nhân, tôi có một đứa con gái, năm nay nó đã 21 tuổi rồi nhưng nó cứ liên tục gặp phải những giấc mơ… hơi… hơi khác thường. Hôm nay tôi đến đây để muốn xác thực xem vấn đề của nó có nằm ở thế giới tâm linh hay không?”

Bà Nhân không đáp ngay. Đôi mắt dần nhắm nghiền, tay liên tục bấm độn, môi bà mấp máy như đang lẩm nhẩm tính toán. Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa.

Một lúc sau, bà mới đáp lại câu hỏi của ông Tâm.

“Anh đã có câu trả lời rồi… sao còn hỏi tôi?”

Ông Tâm sững người. Lời cụ bà như đánh trúng vào tim đen của ông khiến ông không kịp phản ứng. Cổ họng ông khô khốc chỉ biết lắp bắp.

“Cụ… cụ nói vậy là sao?”

Bà cụ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bà thêm phần sắc lạnh như nhìn thấu tâm can của ông Tâm. Bà dần hạ giọng nhấn mạnh vào từng từ, từng chữ một cách mạnh mẽ.

“Vợ anh đã gặp một đại nạn, không thể qua khỏi có đúng không?”

Ông Tâm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, hai bàn tay ông nắm chặt, cố lấy lại bình tĩnh.

“Thưa cụ, vợ tôi… vợ tôi khó sinh… bị băng huyết mà qua đời.” 

Lời vừa dứt, đôi lông mày của bà cụ tức thì nhíu lại tỏ vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng bà vẫn không vạch trần lời nói đó. Bà lại chậm rãi cất lời.

“Anh chỉ có một đứa con gái thôi sao? Nhìn vào cung tử tức của anh, tôi thấy… có tới hai sinh mạng…” Nói đến đây bà Nhân đột ngột dừng lại, ánh mắt ánh lên sự bàng hoàng.

Trong lúc đó, ông Tâm như chết lặng, bàn tay ông khẽ run rẩy, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Từ nãy đến giờ, chỉ với vài ba câu nói mà bà Nhân như đang kéo tất cả những bí mật bao lâu này được ông vùi sâu dưới lòng đất, ra ngoài ánh sáng. 

Bỗng nhiên, bà Nhân quay sang nhìn Phong, cậu thanh niên vẫn đang ngồi im lặng quan sát tất cả từ nãy đến giờ.

“Duy Phong, mày nói bà nghe suy nghĩ của mày xem nào?”

Phong ngạc nhiên nhìn bà, trước giờ khi bà có khách, bà rất ít khi cho cậu xen vào vì bà sợ nếu cậu cư xử không đúng mực thì cậu có thể sẽ rơi vào những rắc rối. Thế mà hôm nay bà lại cho cậu mở lời. Mắt cậu mở to nhìn lại bà một lần nữa, khi thấy được cái gật đầu cho phép, cậu mới dám lên tiếng.

“Nếu cháu không nhầm thì… đứa bé thứ hai cũng đã không qua khỏi phải không ạ? Và nếu như không cẩn thận thì đứa con gái này của bác cũng không thoát được số trời an bài.” 

Ông Tâm đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt hừng hực nhìn thẳng vào Phong, ông gằn giọng.

“Ai cho cậu cái gan trù ẻo con gái tôi như vậy!”

Hai bàn tay nắm chặt của ông run lên như đang cố kìm lại cơn lửa trong mình. 

“Cứ cho là từ nãy đến giờ hai bà cháu nhà cậu nói đúng đi. Nhưng ai biết được thầy cúng, thầy bói như các người có mưu đồ tà xấu gì.”

Nói dứt lời, ông không chờ thêm một giây nào nữa, ông dùng sức hất mạnh cánh cửa, từng bước chân nặng nề, hối hả chạy ra khỏi căn nhà. 

Phong hơi khựng lại, toan đuổi theo thì bị bà Nhân ngăn lại. Bà từ từ nằm xuống chiếc phản gỗ, thều thào nói với Phong.

“Mày không cần đuổi theo, ông ấy nhận định sẽ quay lại đây vì lời nói của mày.”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout