Nửa đêm, tại một ngôi làng phía bắc, tiếng sấm ầm ầm mang theo những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Từng tia chớp như những lưỡi dao sắc bén xé toạc trời đêm, làm lộ rõ khung cảnh thôn làng ảm đạm, u tối. Lúc này, ánh lửa trong một căn nhà sàn mái lá vẫn đang còn phập phừng, lúc sáng lúc tắt.
”Ôi, đau quá… em không chịu nổi nữa… con mình… muốn ra rồi…”
Giọng nói của một người phụ nữ yếu ớt kêu lên, khuôn mặt cô nhăn nhó khó chịu, cả người run rẩy, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cơn đau dưới bụng lan lên khiến cô không ngừng ôm mình quằn quại đầy đau đớn.
Bên cạnh chiếc giường tre, một người đàn ông chừng 30 tuổi, người anh ta ướt sũng, hơi thở gấp gáp, tay liên tục lau đi những giọt mồ hôi trên trán vợ. Tiếng sấm, tiếng kêu gào đan xen vào trái tim anh một cảm giác thấp thỏm, bất an.
”Em cố lên! Anh đã nhờ người qua rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Em hãy thở sâu, cố gắng lên, anh ở đây với em.”
Vừa dứt lời, trước cửa nhà đã xuất hiện vài bóng người. Đi đầu là một lão già thân hình gầy guộc, tóc tai rối bù, lão khoác trên mình một chiếc áo tơi, tay chống gậy tiến dần vào trong căn nhà của hai vợ chồng.
Lão ta là Vĩ, một thầy mo có tiếng của làng, đến trưởng làng cũng phải kiêng nể lão mấy phần. Đối với những dân tộc miền núi, thầy mo chính là linh hồn của một ngôi làng vì hễ ai trong làng xây nhà, bị bệnh hay có người mới qua đời đều tìm đến lão ta xin cúng tế, chữa bệnh.
Bước vào gian nhà chính, giọng lão cất lên mang theo một sự tà mị, quỷ quái khó tả, cái nón lá che khuất đi gương mặt nên không ai biết được lão đang nghĩ gì, chỉ có cảm giác gai người là rõ ràng nhất.
”He he he… Sao rồi? Đã sinh chưa?”
Người đàn ông lập tức quỳ xuống, hai bàn tay chắp lại, liên tục dập đầu.
“Thầy Vĩ… xin thầy cứu vợ tôi! Cô ấy đau lắm rồi thầy ơi! Thầy… làm ơn… xin thầy cứu lấy cô ấy!”
Lão ta nhếch môi, không buồn để ý đến người đàn ông mà trực tiếp đi vòng qua, từ lúc bước vào căn nhà lão chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô vợ rồi cứ đưa tay nhẩm nhẩm, tính tính cái gì đấy.
“Thầy ơi, giờ nên làm gì ạ?”
Một chàng trai đi với lão khẽ hỏi nhỏ, kéo lão ra khỏi những suy tính của mình. Lão từ từ đi lại chiếc giường, quan sát người phụ nữ một lúc rồi lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc tròn màu đen. Tay lão gầy như que củi khô, làn da chỗ xanh, chỗ thì đen kịch, gân tay nổi lên hết từ cánh tay cho đến mu bàn tay trông vô cùng gớm ghiếc.
”Cho chị ta uống cái này… he he… Còn anh kia ra đây với ta.”
Giọng lão không lớn không nhỏ nhưng lại đầy uy lực, buộc người nghe phải tuân theo. Chờ người đàn ông đi ra ngoài, đám người kia nhanh chóng vào gian trong tất bật chuẩn bị cho người phụ nữ vượt cạn, họ phối hợp làm việc ăn ý vô cùng. Tuy không ai bảo ai nhưng họ làm việc đâu ra đấy, làm việc vô cùng bài bản, người đỡ cô vợ ngồi dậy uống thuốc, người chuẩn bị chậu nước, khăn ấm để đỡ đẻ. Toàn bộ quá trình được diễn ra trong một sự im lặng, không ai nói với nhau câu nào.
Họ hành động một cách dứt khoát, một cách thuần thục, thuần thục đến nỗi tưởng chừng như họ đã làm việc này hàng chục, hàng trăm lần rồi. Bởi lẽ đó mà cái thuần thục, cái dứt khoát đấy lại bất giác toát lên một sự nguy hiểm, nguy hiểm đến độ khiến người ta trong phút chốc cảm thấy đáng sợ, cảm thấy ghê người.
Chỉ có tiếng thét của người phụ nữ là không một phút, một giây nào ngừng lại, cô gái ấy dường như cảm nhận được sự lạ đang diễn ra trong khoang bụng của mình nhưng đành bất lực không thể làm gì.
Một lúc sau tiếng kêu đau lại càng rõ ràng hơn, dường như thời điểm quan trọng trong quá trình vượt cạn cũng đã đến, đám người kia cứ ra vào với những chậu nước đầy máu. Người đàn ông thấy thế thì sốt ruột không chịu ngồi im cứ đi đi lại lại muốn vào gian trong nhưng đều bị thầy Vĩ ngăn lại.
“Aaaaaa…” Sau chừng hai tiếng đồng hồ, một tiếng thét vang lên đầy chấn động nhưng theo sau đấy lại là tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc cất lên báo hiệu cho một sự sống mới.
“Vợ tôi sinh rồi, sinh rồi!” Người đàn ông mừng rỡ nhảy cẫng lên, những giọt nước mắt cũng theo đấy mà tuôn ra trong hạnh phúc, anh ta quỳ rạp xuống trước người thầy Vĩ không ngừng nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh vào gian trong.
Vợ anh đang nằm đó, vẻ mặt đầy mệt nhọc nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hạnh phúc, dòng lệ đã lưng đầy khóe mắt. Người phụ nữ thấy vậy cũng cúi mặt xuống hôn nhẹ vào trán đứa bé nằm bên cạnh đầy âu yếm. Đó là một bé gái, da nó đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, chiếc miệng nhỏ xinh cứ mấp máy trông rất đáng yêu.
Người đàn ông liền tiến lại, hôn lấy mái tóc đen nhánh của người vợ.
“Cảm ơn em, em đã vất vả rồi.”
Nói xong anh nhẹ nhàng bế bé con lên, hôn vào chiếc má vẫn còn ửng đỏ của đứa trẻ, vừa bế, vừa đung đưa. Người phụ nữ không khỏi xúc động, cảnh tưởng một nhà ba người từ lâu đã là ước mơ nhỏ nhoi của hai vợ chồng, giờ đây nó đã thành hiện thực. Cô đã vạch ra những kế hoạch sẽ dẫn con mình trải nghiệm, dẫn con mình đi trong tương lai, cứ nghĩ đến là lại mong chờ, háo hức.
Bỗng nhiên, mặt cô nhăn nhúm lại, cơn đau một lần nữa truyền đến, cơn đau thấu xương, thấu thịt lại lần nữa dày vò cô. Hai tay cô không kìm được mà vịn chặt vào thành giường, thét lớn.
Người chồng đang bế đứa trẻ trong nhất thời cũng hốt hoảng, anh mất bình tĩnh không ngừng kêu cứu.
“Thầy ơi… thầy ơi… cứu… cứu vợ tôi, cứu vợ tôi thầy ơi! Vợ tôi làm sao thế này, vợ ơi cố lên em!”
Lão Vĩ liền lộ ra ý cười, chân lão thoăn thoắt tiến vào gian trong. Khi nhìn thấy được người phụ nữ đang ôm bụng quằn quại với những cơn co thắt, lão mới cất tiếng.
“Ta tính không sai mà, là sinh đôi… là sinh đôi ha ha ha.”
Lão ta bỗng dưng cười lớn, cả thân người rung lên vì sung sướng, như thể lão đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ở thôn này tuy trường hợp sinh đôi vẫn có nhưng đúng thật là rất hiếm. Cơ mà niềm hạnh phúc ấy không phải nên thuộc về hai vợ chồng kia hay sao, tại sao lão ta lại cười như chính mình mới là người có cặp song sinh? Lão Vĩ chỉ vào người chồng rồi nói với đám người làm, giọng đầy phấn khích.
“Đưa anh ta ra ngoài, ở đây để ta lo.”
Người phụ nữ bị cơn đau chi phối, từng tế bào của cô căng cứng, đau thắt. Nhưng lần đau này lại mang đến cho cô một cảm giác rất lạ, một cảm giác bất an vô hình đang dần chiếm lấy tâm trí của cô. Đôi tay cô run lẩy bẩy, cố gắng thều thào gọi với chồng
“Chồng ơi… em… em sợ lắm… ở lại đây với em đi…”
Người chồng không đành lòng rời xa, một tay anh ôm đứa con, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay vợ, giọng anh đầy khẩn khoản cầu xin lão thầy mo.
“Thầy ơi, xin thầy cho tôi ở lại với cô ấy, tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình đỡ đẻ của thầy đâu, tôi van thầy.”
Mặc cho anh chồng van nài đủ lời, lão ta vẫn không hề động lòng, lão giờ đây chỉ coi người đàn ông trước mắt là vật cản trong kế hoạch của mình. Lão tức giận hét lên một lần nữa với bọn người làm.
“Lôi anh ta đi!”
Người đàn ông lúc này mới nhận ra điều bất thường song mọi chuyện có lẽ đã quá muộn. Đám người kia vừa nghe lệnh liền xông vào cưỡng bức kéo anh đi. Anh cố gắng phản kháng nhưng làm sao một mình anh có thể chống lại bốn, năm người, đặc biệt là khi trên tay anh còn đang bế đứa con mới chào đời. Hơn nữa, mặc dù hoài nghi nhưng lão ta vừa cứu vợ anh một mạng và hiện giờ cũng chỉ có lão mới giữ được mạng sống cho cô, nên anh vẫn còn niềm tin vào lão.
Người chồng đáng thương ấy không thể nào ngờ rằng quyết định hôm nay sẽ khiến anh hối hận suốt quãng đời còn lại.
Chúng lôi anh ra giữa gian nhà chính rồi quay vào gian trong canh gác. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa dội lên mái nhà tạo ra những âm thanh khó chịu khiến cho bé con bật khóc nức nở.
“Con nín đi, chúng ta cùng đợi mẹ và em có được không?”
Người đàn ông vừa dỗ, vừa đung đưa đứa trẻ. Từng tiếng khóc của con, tiếng kêu gào của vợ như những mũi kim âm ỉ cắm sâu vào trái tim anh khiến anh không ngừng lo lắng.
Cho đến khi một tiếng gào lớn vang lên từ gian nhà trong.
“Chồng ơi! Cứu em!”
Tiếng thét đầy thống khổ, đầy tuyệt vọng vang lên khắp gian nhà, trái tim người chồng chợt hẫng một nhịp. Anh ôm chặt bé con vào lòng rồi lao thẳng vào lớp canh gác. Ngay giây sau, một cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu hiện ra trước mắt anh, một hình ảnh trong chốc lát ăn mòn tâm hồn và tinh thần của người đàn ông tội nghiệp.
Chiếc áo tơi của lão thầy mo rơi xuống nền gỗ để lộ ra một thân hình gầy ốm, đen nhẻm. Toàn bộ bàn tay của lão nhuốm đầy một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Hai bàn tay lão đang bế lấy một hình người tí hon, đưa ngang mặt mình, ngửi lấy ngửi để, vẻ mặt lão ta đầy đê mê. Sự hưng phấn nhanh chóng chảy dọc qua những dây thần kinh lan rộng ra khắp cơ thể lão bởi thứ mùi tanh tưởi của máu. Bỗng một tiếng khóc trẻ con vang lên khiến bầu không khí bốc chốc nghẹt thở.
Người đàn ông nhìn vào đứa con gái, con bé đang nắm chặt hai bàn tay, tuyệt nhiên không khóc mà tiếng khóc đó đang phát ra từ phía lão thầy mo.
“Nào nào, chỉ đau một chút thôi hi hi hi…”
Vừa dứt lời, tay lão nhắm thẳng vào lồng ngực bé nhỏ đang dãy dụa gào khóc mà đâm thẳng xuống. “Phập”, máu từ thân hình đó bắn ra dính hết vào khuôn mặt nhem nhuốc, bàn tay lão nhơ nhớp dính màu từ từ đưa lên, liếm lắp một cách gớm ghiếc. Lão thầy mo cười không thành tiếng, tay vẫn tiếp tục lấy từ lồng ngực ấy ra một quả tim nhỏ vẫn đang còn thoi thóp đập những nhịp yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang rít lên, như muốn xé toạc lồng ngực.
Hình ảnh lão thầy mo in lên trên tường bởi ánh nến chập chờn, giờ đây không phải hình dạng của một con người mà là hiện thân của một con quỷ ghê tởm. Lão ta cười nhe răng, ánh mắt vẫn đang mê man trong cơn điên cuồng dại, lão ta gằn cuống giọng khàn đặc như con vịt bị bóp cổ.
“Các người còn đợi gì nữa, sao vẫn chưa xử hắn ta?”
Nghe đến đây, người đàn ông mới bừng tỉnh, anh đưa ánh mắt đã thấm ướt lệ nhìn về phía người vợ và đứa con út của mình lần cuối rồi hướng người chạy thẳng ra cửa sau, không dám ngoảnh đầu lại. Giờ đây đứa con gái bé bỏng là tất cả những gì anh còn lại, anh phải bảo vệ bé con bằng mọi giá.
Dồn hết sức lực, anh chạy như bay ra khỏi nhà. Ngoài trời từng hạt mưa vẫn không ngừng trút xuống làm cho con đường đất đã khó đi nay lại càng dễ trơn trượt. Đám người kia bám sát phía sau anh buộc anh phải chọn con đường đất dốc nhất, hiểm trở nhất mà cắt đuôi.
Anh chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân mệt nhoài không thể nhấc lên nữa. Cơn mưa nặng hạt cứ thế liên tục tạt mạnh vào khuôn mặt của anh khiến cho anh không nhìn rõ đường lối. Bất ngờ, anh trượt ngã, đầu đập mạnh vào một tảng đá lớn ven đường. Máu từ vết thương chảy ra làm anh choáng váng, bước chân cũng vì thế mà chập choạng, không còn vững vàng.
“Kia rồi, tao thấy bố con chúng nó rồi.”
Người đàn ông giật mình quay lại phía sau, có những bóng dáng mờ nhạt của vài người đang tiến lại gần. Anh liền nương theo tảng đá lớn mà nấp, cởi chiếc áo duy nhất trên người, quấn chặt đứa bé vào lòng. May sao bé con từ lúc rời nhà không hề khóc một tiếng nào, đôi mắt vẫn nhắm nhưng bàn tay lại túm chặt áo bố không buông.
Nỗi sợ hãi và lo lắng trào dâng trong lòng, nhưng anh biết mình phải mạnh mẽ. Với hơi thở gấp gáp, anh bao bọc cẩn thận lấy con gái, lòng thầm hứa sẽ không để mất con dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Chờ cho đám người kia đi khuất, anh khẽ ló đầu ra kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới tập tễnh bước từng bước rời đi. Ôm con, giờ đây trong lòng anh mới cảm nhận được hết cảm xúc, từng nỗi đau thương, từng nỗi xót xa dâng lên.Trong bóng đêm khắc nghiệt của buổi tối định mệnh, anh đã mất đi rất nhiều thứ, anh mất đi một đứa con và anh mất đi người con gái mà anh yêu thương.
Đến khi rời khỏi thôn, nơi có những ánh đèn điện của thành thị chiếu sáng, anh mới nhận ra trời đã gần sáng. Trở về lại nơi vốn dĩ là mái ấm của hai vợ chồng, anh quỳ rạp xuống trước căn nhà mà hai vợ chồng đã từng ở, nước mắt tuôn ra lã chã, hòa vào từng hạt mưa đầy nặng trĩu. Những hạt mưa lạnh lẽo như muốn chia sẻ nỗi đau tột cùng, như đang khóc than cho cuộc đời, cho những mất mát không thể nguôi ngoai.
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán đứa con gái nhỏ rồi ngước mặt lên trời hét lớn.
“Bố sẽ đặt tên cho con là Thiên Hạnh. Bố xin thề với trời, sẽ không bao giờ đưa con về nơi quái quỷ đó một lần nào nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận