Tưởng chừng như hủ tục “Sinh Đôi Giết Một” từ lâu đã dần lui vào dĩ vãng, ấy thế nhưng ở những nơi núi rừng heo hút, xa xôi, những nơi thâm sơn cùng cốc, hủ tục này vẫn âm thầm diễn ra.
Nằm sâu trong khoảng rừng phía bắc, ẩn mình dưới những cánh rừng rậm rạp, có một ngôi làng cổ truyền vẫn luôn khoác lên mình vẻ yên bình mà tồn tại. Nhưng dưới vỏ bọc hiền hoà ấy lại đang che giấu một bí mật về một hủ tục rợn người không ai có thể ngờ tới.
Từ thời xa xưa, người dân nơi đây đã quan niệm rằng khi một người đàn bà mang thai đôi thì ắt hẳn đây là một điềm hung, một dự báo chẳng lành đối với cả ngôi làng. Họ cho rằng sinh đôi là sự mất cân bằng của tự nhiên, một sự xáo trộn, một sai lầm của tạo hoá hay thậm chí đây chính là một sự can thiệp xui xẻo của tà ma, ác quỷ. Và đứa trẻ thứ hai chính là hiện thân của linh hồn tà ác. Nếu giữ lấy đứa trẻ này thì linh hồn tà quỷ sẽ đẩy ngôi làng vào những thiên tai, bệnh dịch hoặc những tai họa thảm khốc.
Chính vì nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức, người làng sẵn sàng hạ sát đứa trẻ sinh sau cùng. Đứa bé sẽ bị đem bỏ vào trong rừng sâu, trong những hàng hốc của thú dữ như một hình thức trả lại linh hồn tà ác cho ma rừng, quỷ núi.
Để giữ kín tục lệ đã có từ thời ông cha, người dân trong làng rất kín kẽ với người ngoài. Ấy vậy, họ cũng có một quy tắc bất di, bất dịch. Hễ người lạ nào bước chân vào làng hoặc nhờ người trong làng đến giúp đỡ thì người làng ngay lập tức mặc định rằng người đó buộc phải thực hiện theo các lề thói của họ. Điều đó cũng có nghĩa nếu có một người phụ nữ đang mang thai mà nhờ họ giúp đỡ, đặc biệt là song sinh thì…
Mặc dù sống khép kín là vậy, dân làng vẫn phải giao thương để kiếm cái ăn mà sinh sống. Họ nổi danh với những đôi bàn tay tài hoa, khéo léo đã dệt nên những tấm vải thổ cẩm đầy tinh xảo. Mỗi sợi chỉ, mỗi hoa văn trên đó đều có thể kể lại những câu chuyện, những văn hóa, những nét truyền thống đặc trưng của ngôi làng. Khi mặt trời vừa ló dạng, người dân trong làng thường mang những tấm vải tuyệt đẹp của mình xuống những phiên chợ bán lấy tiền. Tuy nhiên, họ rất kiệm lời với người bên ngoài, họ không đon đả, không chào mời khách. Khách lạ thấy đẹp, thấy hợp, muốn mua, họ mới bán, như thể mỗi tấm vải đều là một phần linh hồn của ngôi làng, ai hữu duyên thì người đó ắt sẽ mua được.
Ngôi làng đó mang tên… làng Cẩm.
*******
Dưới chân ngọn đồi nơi làng Cẩm toạ vị, là một vùng đất vô cùng trù phú, một “vùng đất vàng" với những mỏ khoáng sản quý giá. Chính bởi vậy mà nơi đây luôn là tâm điểm của biết bao kế hoạch quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản của nhà nước.
Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều đoàn khảo sát địa chất đến nơi này để nghiên cứu, nhưng tất cả chỉ thu về những dữ liệu không rõ ràng. Lúc thì địa chất không ổn định, dễ bị sụt lún, lúc thì phân tích môi trường kết luận không đảm bảo an toàn cho người lao động, song tất cả đều quy về lỗi kỹ thuật, lỗi thu thập dữ liệu. Bởi lẽ đó, người ta vẫn cố chấp cử những đoàn người, những chuyên gia đến đây với hy vọng khai thác được mỏ khoáng sản tiềm năng.
Chàng thanh niên trẻ tên Đức Tâm và người vợ mới cưới của mình cũng là một phần trong đoàn khảo sát năm ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận