Chương 56


"Lương Nhân quả là bậc văn võ song toàn xưa nay ít có!" (Trích từ bài biểu Hào Hoành Không gửi hoàng đế Tống Chân Tông).

Chương 56

Lưỡi đao giáng xuống, cuồng phong nổi lên, cát bụi mịt mù, che lấp cả ánh tà dương. Nhưng khi bụi tan, tướng sĩ bốn bề đều trố mắt kinh hãi: Lý Khải vẫn đứng sừng sững như tùng xanh nghìn năm, thân bất động, sắc mặt chẳng đổi, tựa hồ tiên nhân giáng trần. Hoa Linh mắt trợn trừng trừng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, chẳng dám tin vào điều vừa thấy.

Hắn gầm lên như hổ đói, hai tay siết chặt thanh long đao, vận toàn bộ khí lực, vung thêm một nhát chí mạng. Nhưng kỳ lạ thay! Đao phong lồng lộng, sát khí trùng thiên, song Lý Khải vẫn như pho tượng đá nơi chốn tiên cung, không hề lay động. Ngược lại, chính Hoa Linh dần thấy cánh tay mình tê rần, kình lực hao tổn, hơi thở gấp gáp như trâu cày đường trường.

Binh sĩ hai bên nín thở quan sát, chẳng ai dám chớp mắt. Trận chiến tưởng chừng nhanh gọn, nay hóa ra như vở kịch quái dị: một bên hung hăng như mãnh hổ xuống núi, một bên điềm nhiên như thần linh bảo hộ. Các tướng người thì sững sờ, kẻ thì lắc đầu lè lưỡi, duy chỉ có Hào Hoành Không và Điền Chung là vẫn thản nhiên như kẻ đã rõ vận số. Hào tướng quân gật đầu, ánh mắt sáng quắc như minh châu trong đêm tối còn Điền đô úy thì bật cười ha hả, thanh âm lan xa như chuông đồng ngân vang giữa chốn sơn lâm.

Bỗng nhiên, đôi mắt Lý Khải sáng rực như sao trời, ánh mắt sắc bén tựa thần kiếm rời vỏ. Từ hai bàn tay chàng, những luồng hắc khí âm u tỏa ra, xoắn tít như giao long cuộn sóng. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì thanh long đao trong tay Hoa Linh bỗng bật lên một tiếng rắc rồi gãy làm đôi như cành khô dưới chân người lữ khách.

Lý Khải cất bước nhẹ như yến lướt mây. Ánh kim loại sắc lạnh chợt lóe lên tựa ánh chớp giữa cơn cuồng phong. Trong khoảnh khắc, đầu Hoa Linh đã rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên đất, hai mắt mở trừng, tựa như vẫn còn chưa tin vào cái chết của chính mình. Thân thể hắn đổ xuống như cây cổ thụ trúng búa thần, kết thúc một kiếp đời đầy sát nghiệt.

Lý Khải cúi người nhặt lấy thủ cấp đẫm máu, ánh mắt trầm mặc tựa đá tạc nghìn năm. Không nói một lời, chàng xoay người lên ngựa, vung roi một cái, bóng dáng phiêu dật như hạc bay giữa trời cao, mất hút giữa bạt ngàn cát bụi.

***

- Cấp báo! Lý Khải đã về!

Tiếng quân lính xôn xao làm Hào Hoành Không choàng tỉnh. Chẳng kịp xỏ giày, vấn lại tóc tai, vị tướng quáng quàng chạy ra cổng doanh. Từ trên lũy cao nhìn ra cảnh tượng đằng xa, Hào tướng quân thất kinh. Dẫn đầu đám loạn trần vai áo đang lững thững bước là Lý Khải hiên ngang cưỡi con hắc mã, dưới cổ ngựa còn đang treo cái thủ cấp bết máu của Hoa Linh. 

- Mở cổng!

Đích thân Hào Hoành Không cưỡi ngựa ra đón người lính. Đúng lúc hai người chạm mặt nhau, bình minh ló dạng sau rặng núi xa. Vậy Lý Khải đã y hẹn lấy được trại giặc trước khi mặt trời lên. 

Số tù bắt được lên tới vài vạn làm Hào Hoành Không và chư tướng không khỏi sửng sốt. Vị tướng quân nhìn Lý Khải khiêm nhường quỳ giữa trướng trong muôn vàn những lời khen ngợi, hỏi:

- Này Lương Nhân, ngươi có kế gì mà làm được hay vậy?

Đến khi này Lý Khải mới ngẩng lên trả lời:

- Thưa tướng quân, việc này thực dễ!

- Ý ngươi là sao, quả thật ta không hiểu? Cả tháng nay triều đình kẹt trong vũng lầy này mà ngươi chỉ mất hơn nửa ngày đã xong. Giá ngươi trổ tài sớm hơn thì đỡ hao tổn đi bao nhiêu không?

Lý Khải im lặng hồi lâu rồi nói:

- Thưa tướng quân, tội tiểu nhân đáng chết. Chuyện đó cũng khó nói. Nhưng nếu tướng quân đã hỏi thì tiểu nhân phải trả lời. Trước tiên, tiểu nhân chỉ là hạng bạch đinh, tứ cố vô thân lại ít tuổi sao dám vào yết kiến? Vậy khác nào khinh khi các tướng? Liệu tình thế đã nguy ngập lắm nên tiểu nhân mới dám liều đặt chân vào trướng hổ. Tiếp nữa, ba tháng qua là lúc tiểu nhân dò xét tình thế giặc ra sao. Tiểu nhân học hành chưa được mấy nên suy tính chậm chạp, đến mấy tối trước mới dám chắc.

- Người đâu, mang ghế lại đây! Lương Nhân hãy ngồi rồi nói rõ cho ta nghe! - Hào Hoành Không nói.

- Thưa tướng quân, tiểu nhân thật không dám. Xin để tiểu nhân đứng thôi là được rồi ạ! - Lý Khải khiêm nhường nói.

- Ai cho ngươi chọn? Đó là lệnh! - Hào Hoành Không cao giọng. Sau khi yên vị trên chiếc ghế nhỏ, Lý Khải mới trả lời:

- Thưa tướng quân, xin tướng quân nhớ lại chuyện Tôn Tẫn bày kế cho Điền Kỵ đua ngựa thắng Tề Uy Vương. Đó quả thật là: “Biết người biết ta, trăm trận không nguy” vậy. Tướng quân dùi mài binh pháp, xông pha trận mạc đã mấy mươi năm há chẳng nhớ sao? Đây là trại cuối của giặc, tất chúng sẽ sống chết cố thủ, lấy một người địch mươi người. Lại thêm mưu kế Hoa Linh bày ra, quân triều đình dậm chân tại chỗ là phải. Nhưng thấy Hoa Linh đích thân ra trận, tiểu nhân đoán chắc chắn phải có gì bất trắc. Hỏi ra thì biết chủ tướng lũ giặc là Trương Lý vốn bạc nhược, tham lam, tối ngày chỉ uống rượu rồi đánh đập lính tráng nên không được lòng quân. Hoa Linh tài cao, rộng lượng lại lập được nhiều công trạng nên rất được yêu mến. Nhưng kẻ này thiếu chí khí lại ngu trung nên mới ra nông nỗi này. Trương Lý sợ Hoa Linh làm phản nên ép hắn ra trận. Nhược bằng họ Hoa lập công thì thôi nhưng nếu lỡ có gì bất trắc thì chém ngay. Trên dưới không hòa nhau thì thắng sao được? Thương thay Hoa Linh lỡ chọn nhầm chủ để thờ.

- Chí lý! - Hào Hoành Không vỗ đùi đắc ý. - Sao ta không nghĩ ra nhỉ?

- Thưa tướng quân… - Lý Khải nói tiếp. - Tướng quân cùng binh sĩ chinh chiến đã vài năm không nghỉ, trong người tất sinh mỏi mệt, rệu rã, đầu óc mụ mị sao có thể tính được việc lớn? Cũng may tướng quân tính khí khoan hòa, các tướng đồng lòng trước sau như một quyết chí đánh giặc. Lại nhờ ơn hoàng thượng cấp lương thảo đầy đủ nên chưa sinh biến.

- Cũng phải… - Hoành Không vuốt râu. - Ngươi tuyệt không giết ai khác?

- Thưa tướng quân, sĩ khí giặc rất cao chỉ khi còn Hoa Linh. Mất Hoa Linh chúng thành rắn không đầu ngay. Tội chi phải giết chóc thêm? 

- Tại sao?

- Thưa tướng quân, biết dùng lý lẽ, chỉ ra thiệt hơn thì dẫu trăm vạn binh mã cũng không bằng vậy. Tha chúng là cách tỏ cái lòng bao dung, rộng lượng của hoàng thượng. Ai muốn về quê làm ruộng thì cho về, ai muốn ở lại thì tòng quân hưởng lộc triều đình. Nếu được, xin tướng quân dâng biểu xin phong cho Trương Lý một chức quan ở vùng núi Tây Bắc, cấp bổng, cho đám loạn về chỗ ấy khai khẩn đất hoang. Như vậy được nhiều cái lợi: Thứ nhất, đất đai triều đình mở rộng, tô thuế thu về tăng thêm. Thứ hai, nơi ấy còn hoang vu hẻo lánh, lại chủ yếu là rừng núi hiểm trở, chúng không lấy gì mà làm loạn được. Thứ ba, nơi ấy thường xuyên bị ngoại xâm quấy nhiễu. Cho đám này lên đó làm “phên dậu” cho Đại Tống ta há chẳng tốt ư? Thứ tư, hoàng thượng dung được bọn Trương Lý, lại phong quan cho, tất những đám loạn khác không đánh cũng tự tan. Trong thiên hạ, vốn quý nhất là lòng dân. Dân theo thì thành, dân chống thì bại. Đó là cách thu phục nhân tâm vậy.

- Lỡ kẻ kia không thực bụng thì sao? Cho chúng lên vùng núi há chẳng phải cho lũ ấy mảnh đất làm căn cứ sao? Chốn núi rừng vốn dễ thủ khó công, ngươi chắc phải biết chứ! - Hào Hoành Không hỏi.

- Tướng quân chưa nói thì tiểu nhân cũng đã nghĩ đến. Có Hoa Linh, chúng mới làm được chừng ấy. Giờ Hoa Linh chết rồi, tiểu nhân xem dưới trướng Trương Lý cũng chỉ toàn hạng hữu dũng vô mưu, bất quá cũng chỉ thành đám cướp đường vặt vãnh. Vả lại, đám ấy tham sống sợ chết, thấy Hoa Linh bị chém cũng mất mật rồi, nay được tha thì tất quy phục. Nếu muốn chắc chắn, cho người nào đáng tin cậy lên đó giám sát. Lại cho đóng quân gần nơi ấy đề phòng bất trắc.

- Thế còn những thành lũy, làng mạc chúng cướp phá thì giải quyết sao? Bá tánh nơi đó ngày đêm chỉ mong đám ấy bị chém bêu đầu, nay ngươi lại xin tha cho hắn thì e họa lại từ đó mà ra.

- Thưa tướng quân, trích ngân khố ra tu bổ thành quách, làng mạc, đem của đám ấy cướp được trả lại dân…

- Phòng tài hóa thu nhân tâm? - Hoành Không ngắt lời Lý Khải. - Bao nhiêu mạng người vì chúng mà mất đi. Ta e có cho bạc vạn bá tánh cũng không nguôi được.

Lý Khải lặng thinh. Quả là chàng đã nghĩ đến việc ấy nhưng chưa biết giải quyết sao. Hay chẳng lẽ vứt hết những mưu kế này rồi chém đầu Trương Lý và đồ đảng? Như vậy vị tất đã thu phục được hết lòng dân mà chàng còn phải chịu cái tiếng bất tín, bất nghĩa. Lý Khải im lặng cúi đầu đến hồi lâu sau vẫn chưa biết trả lời sao.

- Ta hỏi vậy thôi. Ta sẽ lo chuyện đó. - Hào tướng quân bất chợt lên tiếng làm chàng vô cùng bất ngờ. Lo? Tướng quân sẽ lo kiểu gì? Cải tử hoàn sinh chăng? Trước nay đó là điều cấm kỵ, lại còn đến hàng nghìn người! Nếu quả thật Hào tướng quân có làm thế thật thì các Âm Vương sẽ…

- Thưa tướng quân, tiểu nhân xin hỏi… - Chàng chưa kịp nói hết câu, ông đã ngắt lời:

- Ta đã nhận đó là việc của ta thì đừng thắc mắc. Nhưng thế này không phải quá dễ dãi với chúng sao? Rồi lỡ những đám khác thấy lũ này được tha lại nổi lên thì sao?

- Thưa tướng quân, cho lũ này lên vùng núi phía Bắc, lại cho quân triều đình đóng quân gần nơi ấy, kiểm soát việc giao thương, đi lại nghiêm ngặt. Bá tánh nơi ấy cũng chịu ơn của triều đình đã có lòng coi sóc đến thì không dễ gì quy phục lũ này. Xứ ấy rừng thiêng nước độc, núi non hiểm trở không dễ sống chút nào. Còn muốn đám khác không nổi lên thì cũng có cách. Cắt cử một nhóm các quan chính trực, trung nghĩa đến từng vùng xem xét quan lại địa phương, ai liêm chính thì thăng thưởng, ai lạm quyền, tham lam thì cách chức. Nhóm này phải chọn lựa thật kỹ càng. Lại dò đến cả cuộc sống của bá tánh xem có khó khăn gì thì cứu trợ. Nếu làm được vậy thiên hạ tất thái bình. 

- Vậy còn các quan sẽ nghĩ sao? Ngươi không sợ họ bất bình chăng?

- Cho duy nhất Trương Lý làm một chức quan nhỏ, chỉ ban bổng lộc bằng hai phần ba người đồng chức ấy. Như thế các quan không có cớ gì mà bất bình. Trương Lý sẽ quy phục và nữa là…

- Nữa là sao? Ngươi nói đi! - Hào Hoành Không không giấu nổi nỗi hồi hộp đang dâng trào trong lòng.

- Thưa tướng quân, chỉ phong cho duy nhất Trương Lý tất khiến đám thuộc hạ sinh lòng đố kỵ. Tiểu nhân nói rồi, lũ ấy là hạng võ biền hữu dũng vô mưu biết đâu được phải trái, nghĩa lý. Vả chăng chúng đã bất hòa với Trương Lý từ trước, tất sẽ nổi lên mà giết hại lẫn nhau mà thôi. Khi ấy ta đem đạo quân đóng gần đó lên, làm một mẻ lưới là bắt được hết cá.

Hào Hoành Không gật đầu ra ý hài lòng lắm. Khi này, những tiếng xuýt xoa trầm trồ lại vang lên. Nhưng chỉ được chốc lát ông lại hỏi tiếp:

- Nãy giờ ngươi cứ một điều “lòng dân”, hai điều “bá tánh” là ý làm sao?

Lý Khải ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Xin tướng quân cho mọi người ra ngoài, tiểu nhân mới dám nói. 

Gặng hỏi mãi, Lý Khải vẫn cứ một mực “Xin tướng quân…”. Chỉ đến khi ông ra lệnh cho chư tướng lui đi, chàng mới trả lời:

- Thưa tướng quân, bách tính như đống lửa, không thể khinh thị. Lòng dân là rường cột giang sơn gấm vóc này. Tiên đế khi trước làm trái ý di chiếu thái hậu, bức em, giết cháu, phế con để hoàng thượng nối ngôi. Tin ấy đã lọt ra ngoài dân gian, bá tánh đều hay. Dẫu chưa rõ thật giả, tin ấy cũng đủ làm dao động lòng người rồi. Dân chúng dị nghị lâu ngày tất sinh biến, mối loạn lại sinh thêm ra. Nên thu phục lòng dân là việc tối quan trọng.

Hào Hoành Không gật gù đồng tình. Sẵn giấy bút, tướng quân viết một mạch liền hai bài biểu, sai người đem về triều dâng hoàng thượng báo tiệp. Đoạn sai người mở tiệc mừng công Lý Khải.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout