Chương 55


Lý Lương Nhân lộ diện.

Chương 55

*Lưu ý 1: Những câu trong ngoặc đơn nếu chữ thẳng sẽ là lời Dạ Xoa, chữ nghiêng là lời Grovarthar. Có thể có một số phân đoạn chuyển cảnh về thời điểm hiện tại khi hai người đang nói chuyện với nhau.

*Lưu ý 2: Tuy dựa trên giai đoạn lịch sử có thật nhưng do nội dung cốt truyện và một số vấn đề chưa rõ ràng nên nếu có sai sót gì thì mong người đọc góp ý để mình sửa chữa ạ.

***

Như mọi kiếp sống khác (trừ kiếp hiện tại), câu chuyện của Quỷ Đế luôn bắt đầu với tuổi thơ khó khăn. Một đứa trẻ mồ côi, cù bơ cù bất không nơi nương tựa nhưng được cái sáng dạ, khỏe mạnh. Hắn lăn lộn làm lụng đủ thứ để sinh tồn giữa thế gian khắc nghiệt cho đến năm mười sáu tuổi, kể cả ăn cắp vặt hay những thứ xấu xa tương tự. Thật ra Quỷ Đế không thể biết mình là Quỷ Đế cho đến khi được Thiên Thánh báo mộng. (Motip quen thuộc, sếp chắc nghe chán rồi nhỉ).

Lý Khải tự Lương Nhân sinh năm 982, sau cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt một năm, là Quỷ Đế đời thứ chín mươi. Không rõ cái tên ấy từ đâu ra, chỉ biết rằng lần đầu tiên nó xuất hiện công khai là trong đơn xin tòng quân của chàng ta. Năm ấy Lý Khải mười chín tuổi…

***

- Cấp báo! Thượng tướng Lưu Mạnh đã bị Hoa Linh chém chết!

- Cái gì?!

Hào Hoành Không nghe tin mà giật nảy mình, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Đôi mày rậm cau lại, ánh mắt sắc như đao nhìn xoáy vào sứ giả, tưởng chừng như muốn xuyên thấu tâm can. Lưu Mạnh - vị tướng đã nổi danh bách chiến bách thắng, nay lại bỏ mạng dưới đao tên phản tặc tép riu kia? Đây đã là vị tướng thứ ba bỏ mạng nơi chiến trường. Quân triều đình đóng ở đây đã hơn một tháng nhưng hết lần này đến lần khác khí thế bị quân giặc dồn ép đến độ tưởng chừng như tàn lụi. Ai có thể ra chiến trận bây giờ? Lòng Hào tướng quân nóng như lửa đốt nhưng trước mặt ba quân, ông vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm, không để lộ vẻ hoang mang.

Bên dưới, chư tướng mặt mày xám ngoét, đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Chỉ có tiếng gào thét khiêu chiến của quân phản loạn bên ngoài doanh trại vang dội như sấm động, từng hồi từng hồi tựa trống trận thúc giục, bức bách lòng người.

- Thưa tướng quân, tôi có thể…

Một giọng nói rắn rỏi cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Hào Hoành Không ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người lính cao lớn, thân khoác chiến bào cũ kỹ, sau lưng mang thanh đao sáng loáng. Lập tức trong trướng vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Quân sĩ xầm xì, chư tướng cau mày, có kẻ bật cười khinh bỉ. Một tên lính vô danh mà cũng dám lên tiếng đòi xuất chiến? Quả là coi tướng quân chẳng ra gì!

- Thứ vô danh tiểu tốt kia! Đây là nơi để ngươi buông lời cuồng vọng hay sao?!

Một tiếng quát vang lên như sấm động. Người vừa lên tiếng là Điền Chung, tự Ích Khiêm, thân cao tám thước, vai rộng như vách núi, râu dài ba chòm, mắt sáng như sao. Ông ta giận dữ chỉ thẳng xà mâu vào mặt người lính, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nếu không nhờ mấy tướng lĩnh bên cạnh can ngăn, e rằng Điền Chung đã một mâu đâm chết kẻ vô danh ngông cuồng kia.

- Im lặng! - Hào Hoành Không vỗ mạnh xuống án thư, ánh mắt uy nghiêm quét qua chư tướng. - Đây là quân trướng, không phải nơi cãi cọ! Người kia trả lời ta!

Người lính chắp tay cúi đầu rồi thong thả đứng lên. Dưới ánh đuốc bập bùng, gương mặt chàng lộ rõ nét khôi ngô tuấn tú, da trắng như ngọc, môi đỏ như son, dáng người tuy cao lớn nhưng không hề thô kệch mà toát ra vẻ thư sinh nho nhã. Một trang hảo hán! Hào Hoành Không âm thầm gật gù.

- Ngươi tên gì? - Hào tướng quân trầm giọng hỏi.

- Thưa tướng quân, tôi họ Lý, tên Khải, tự Lương Nhân, quê Hà Nam! - Người lính đáp rành rọt, tiếng nói vang như chuông đồng.

- Ngươi cho rằng mình có thể chém được Hoa Linh? - Hào Hoành Không nheo mắt dò xét. - Việc quân không phải trò đùa!

- Không chỉ chém hắn, tôi còn lấy được trại giặc trước bình minh! - Lý Khải dõng dạc tuyên bố, ánh mắt sáng quắc như sao khuya.

- Thứ vô danh tiểu tốt, có gì để bảo đảm? - Điền Chung lại gầm lên, nhưng lần này, Hào Hoành Không đã giơ tay ngăn lại.

Lý Khải không đáp, chỉ nhẹ nhàng tháo giáp, cởi mũ, đặt đao xuống đất, rồi trầm giọng nói:

- Quân nhu triều đình cấp, tôi xin hoàn trả. Nếu thất bại, triều đình chỉ mất đi một kẻ vô danh. Nhưng nếu thành công, các vị sẽ rõ.

- Ngươi không cần một quân một tướng? - Hào Hoành Không càng thêm kinh ngạc.

- Chỉ cần một trăm người lo tiệc rượu, năm người giỏi chữ nghĩa biên sổ sách. Chỉ bấy nhiêu là đủ. - Lý Khải bình thản đáp.

- Được! - Hào Hoành Không gật đầu, dẫu trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Nhưng hắn mạnh miệng vậy, chắc chắn không phải kẻ phàm tục. Nếu hắn thất bại, triều đình mất một kẻ vô danh. Nhưng nếu hắn thắng…

- Mời chư tướng ra xem tôi lấy đầu giặc! - Lý Khải cười lớn, bước ra khỏi trướng.

Trên chiến trường, Hoa Linh cưỡi hắc mã, giáp trụ màu tím sậm, râu ria xồm xoàm, thân hình to lớn như gấu, tiếng hét vang như sấm dậy. Thấy Lý Khải tay không, hắn cười khẩy, vung đao chỉ thẳng vào mặt chàng mà gầm lên:

- Triều đình hết người rồi hay sao? Gọi Hào Minh ra đây quyết chiến!

Lý Khải vẫn điềm nhiên, chỉ tay vào mặt Hoa Linh, lớn tiếng quát:

- Hào tướng quân chém ngươi làm chi cho bẩn gươm? Nếu có gan thì lại đây mà đấu với ta!

Hoa Linh giận dữ, thét lớn một tiếng, thúc hắc mã lao thẳng vào đối thủ. Cành lá buộc nơi đuôi ngựa quét qua chiến trường, cuốn bụi mù mịt, che kín tầm nhìn. Đó chính là chiến thuật của hắn: dùng bụi mù che mắt địch, nhân lúc sơ hở mà đoạt mạng.

Trong màn bụi dày đặc, Lý Khải vẫn đứng yên, nhắm mắt lại, lắng tai nghe ngóng. Hắn biết, Hoa Linh đang chạy vòng quanh, chờ thời cơ ra tay. Lý Khải khẽ nhếch môi cười nhạt.

Thấy đối thủ nhắm tịt mắt, Hoa Linh cười đắc ý, vung thanh long đao lên, quyết chém bay đầu kẻ cuồng vọng. Đao vung xuống…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout