Chương 54
Dạ Xoa buông mình lên chiếc sopha trong phòng làm việc tính chợp mắt một chút. Nhưng ngả lưng xuống, suy nghĩ về đống giấy tờ cao như núi trên bàn lại thôi thúc anh bật dậy như lò xo. Tuy các phòng ban Hội đồng Âm Giới luôn làm việc hết công suất nhưng họ cũng chỉ san sẻ được phần nào thôi, những việc lớn hơn Grovarthar luôn yêu cầu anh đích thân đảm nhận với lý do: "Tôi tin cậu." Tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng vì độ phức tạp đến đáng sợ mà hồ sơ giấy tờ mới có thể chất thành đống trên bàn thế kia.
Nhấp ngụm cà phê, anh lại bắt tay vào làm. Dạ Xoa cũng giống Điệp Nữ, đều rất ham mê công việc và chỉ ngơi nghỉ khi đã hoàn thành. Tiện nói về cô trợ lý dễ thương, nàng quỷ thi thoảng cũng xuống đây giúp người bạn thân, tiện thể mang Vidar theo để "tầm sư học đạo". Dạo này vị thần báo thù tiến bộ thấy rõ khiến cả hai rất bằng lòng. Anh ta hơi trầm tính nhưng hiểu chuyện, lễ độ nên chẳng khó gì để có được lòng tin của cả hai. Mà quả thật Vidar muốn trở thành một phần của tổ đội này. Anh rất quý Điệp Nữ và Dạ Xoa. Còn Grovarthar thì… Vidar không chắc lắm.
Chàng quỷ mỉm cười, nhớ về lần gần nhất ba người gặp nhau. Sau khi ba hoa chán chê về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cả ba quay về với những chủ đề quen thuộc: công việc, cuộc sống, vân vân và mây mây. Tất nhiên trong số các chủ đề đó có sự xuất hiện của Grovarthar. Lúc này, chỉ còn hai người đàn ông tham gia cuộc trò chuyện còn cô gái lại quay đi chỗ khác, im lặng giải trí bằng cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộp. Tất nhiên cô vẫn nghe loáng thoáng được vài thứ trong đó có lời nhận xét của Dạ Xoa: "Sếp mâu thuẫn lắm. Buồn đau khi kể chuyện vui, xa cách lúc nói lời đường mật,... chẳng phải chuyện hiếm. Thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Chính sếp nhiều lúc còn chẳng biết mình muốn gì, nghĩ gì cơ mà.”
Vidar nói: "Anh ấy có đầy đủ tố chất làm nên một bác sĩ vĩ đại: thông minh, tư duy tốt, quan sát tinh tế, nhân ái,... nhưng hình như...". Nói đến đây, Vidar đá mắt qua bên Điệp Nữ đang đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định với cuốn sách hờ hững trong tay. Dạ Xoa hiểu ngay anh ta định nói gì nhưng chỉ im lặng gật đầu đồng tình...
Chợt Grovarthar bước vào, kéo người cấp dưới ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh bằng cách đến bên bàn làm việc rồi ghé tai Dạ Xoa nói nhỏ: "Nghỉ ngơi đi. Ra đây tôi nói chuyện."
- Sếp uống cà phê không? - Dạ Xoa hỏi.
- Thôi, cho tôi nước lọc. - Grovarthar loay hoay mở ống tranh ra trong khi người cấp dưới đi lấy nước. Hắn lầm bầm tức tối vì lẽ nắp của ống tranh bị vặn quá chặt trong khi tay đang trơn. Nhưng một lúc sau tên chúa quỷ cũng mở được. Hắn trải bức tranh ra bàn.
- Đây, nước của… - Vừa nhác thấy bức tranh, Dạ Xoa giật bắn mình suýt làm rơi cốc nước. Mắt anh tối sầm lại. Phải mất một lúc chàng quỷ mới có thể trấn tĩnh lại. Anh ngồi xuống đối diện người cấp trên đang nhìn chằm chằm vào mình, hỏi:
- Sếp tìm được nó ở đâu?
Grovarthar không đáp. Hắn quăng bức thư Đại Huyền Tôn viết ra trước mặt Dạ Xoa. Nhìn cử chỉ đó, chàng quỷ biết mình đáng lẽ nên kể chuyện này từ đầu thay vì giấu diếm như mèo giấu phân. Chầm chậm mở bức thư, Dạ Xoa lẩm nhẩm rồi gập lại, đút vào túi áo.
Bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt bao trùm lấy cả hai dù họ không muốn như thế. Grovarthar vẫn chống cằm đợi người cấp dưới kể cho mình những gì đã xảy ra. Hắn không muốn giục giã vì qua đôi mắt tối sầm, ầng ậng nước và bàn tay run lẩy bẩy của Dạ Xoa, tên chúa quỷ biết chuyện này rất hệ trọng. Cần thời gian để cậu ấy bình tĩnh. Chẳng sao, mình có thể ngồi đây cả ngày mà, Grovarthar nhủ thầm.
Ở phía đối diện, Dạ Xoa thật sự đã khóc cả vì hạnh phúc lẫn đau buồn. Những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh, thấm xuống đất. Chàng quỷ phải giữ bí mật về mối quan hệ giữa hai người suốt một nghìn năm qua để Điệp Nữ có thể sống. Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra, muốn nối lại sợi tơ hồng đã đứt đoạn của hai người họ nhưng vì lời thề nghiệt ngã nên đành lực bất tòng tâm. Tuy biết người bạn thân yêu thích cuộc sống tự do nhưng qua đôi mắt long lanh niềm yêu đời ấy, Dạ Xoa rất hay bắt gặp sự cô đơn. Quen biết nhiều nhưng số bạn bè cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và họ lần lượt sang thế giới bên kia, dần dần chỉ còn lại mình Dạ Xoa ở lại cùng cô. Đã nhiều lần Điệp Nữ trải lòng rằng: “Cái giá của tự do là cô đơn.” và mong ước có nơi nào đó để mình thuộc về, chữa lành vết thương sau những chặng đường dài đầy gian nan. Quỷ Đế thì khỏi nói, chẳng kiếp sống nào hắn có ai đó để yêu thương, vỗ về, che chở. Các Thiên Thánh không muốn tên tay sai đắc lực của mình chùn bước trong những sứ mệnh đẫm máu vì bất kỳ điều gì. Kết quả: hắn sinh ra, lớn lên và chết đi trong cô độc hết kiếp này đến kiếp khác. Bí mật ấy như một bóng ma đè nặng lên tâm lý Dạ Xoa hết năm này qua năm nọ, hành hạ chàng quỷ từng phút giây. Hai người họ ngay trong tầm mắt mình nhưng chẳng có cách nào họ đến với nhau. Nhưng anh hạnh phúc vì giờ đây một nghìn năm đã hết và anh có thể cất cao giọng để nói ra toàn bộ chuyện tình đẹp mà không kém phần bi thương ấy. Sau mười thế kỷ dài đằng đẵng, hai người họ cuối cùng cũng đã có thể trở về bên nhau.
Nhưng kiên nhẫn hiếm khi là thế mạnh của Grovarthar, nhất là khi những tiếng sụt sịt bắt đầu phát ra từ phía người cấp dưới trầm tính mọi khi. Dạ Xoa bày tỏ cảm xúc thôi đã hiếm, nay anh còn khóc, chứng tỏ bức tranh liên quan đến chuyện gì đó vô cùng hệ trọng.
- Oi, cậu khóc đấy à? Tôi làm gì không phải sao? - Grovarthar hỏi khẽ rồi đổi sang ngồi cạnh người cấp dưới, vỗ vỗ tấm lưng to lớn đang run lên bần bật theo từng tiếng nức nở. Dạ Xoa lắc đầu, những giọt lệ lọt qua kẽ tay thấm xuống bức tranh cổ:
-Tôi xin lỗi, chỉ là... - Chàng quỷ nói, giọng nhoè đi trong nước mắt. - Một nghìn năm giữ một bí mật hơi quá sức với tôi. Nhưng giờ...
- Giờ sao? - Grovarthar ân cần đưa gói giấy khô cho người cấp dưới rồi đứng dậy ra ngoài để chàng quỷ bình tĩnh lại. Nhưng Dạ Xoa đã kéo hắn ngồi xuống.
- Ngần đó thời gian... tôi luôn… nhưng không thể… nhưng ngài ấy đã cho phép. Thật… Thật tốt quá! Xin lỗi vì đã để sếp đợi, câu chuyện sẽ bắt đầu… bây giờ!



Bình luận
Chưa có bình luận