Chương 53



Chương 53

Grovarthar choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở hổn hển như một con bò trước khi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhiều đến mức tưởng như hắn sẽ tống hết toàn bộ mọi thứ đã ăn trong ba ngày qua và ruột gan có thể theo dòng chất thải ấy đi ra vẫy tay chào thế giới. Những ảo ảnh vụn vỡ về người đàn ông mặt sẹo tên Lý Khải ấy liên tục tuôn ra làm đầu tên chúa quỷ như muốn nổ tung. Trong cơn quẫn trí, hắn mở đại ra một cánh cổng không gian rồi nhảy vào đó.

***

Trong căn phòng trầm mặc, ánh nến lung linh soi rọi lên những chiếc lá trà khô được xếp ngay ngắn trên chiếc mâm gỗ. Đôi bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn khéo léo của Đại Huyền Tôn nhẹ nhàng nâng từng chiếc lá, đặt vào chiếc bát trà mộc mạc. Tiếng nước sôi róc rách từ ấm gốm vọng lên, hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của trà, mang đến một cảm giác thư thái đến lạ thường.

Với đôi mắt khép hờ, vị thần tối cao như đang lạc vào một thế giới riêng. Ông chậm rãi rót nước vào bát trà, từng giọt nước trong veo chảy xuống, tạo thành những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước. Ánh mắt ông dõi theo từng chuyển động ấy, như đang chứng kiến một vũ điệu của sự sống.

Mùi hương của trà lan tỏa khắp căn phòng, mang theo một chút vị đắng chát của cuộc đời, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Đại Huyền Tôn khẽ đưa bát trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà đọng lại trên đầu lưỡi, rồi từ từ lan tỏa khắp khoang miệng, mang đến một cảm giác thanh mát, sảng khoái.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đại Huyền Tôn cảm nhận được sự bình yên bao trùm lấy tâm hồn. Ông nghĩ về cuộc đời, về những thăng trầm mà mình đã trải qua. Rồi ông mỉm cười, một nụ cười thanh thản như đã tìm thấy câu trả lời cho mọi băn khoăn.

Việc thưởng trà không chỉ đơn thuần là một thú vui, mà còn là một hành trình tìm về bản thân. Trong mỗi tách trà, ông tìm thấy sự tĩnh lặng, sự giác ngộ và một chút gì đó của vũ trụ vô tận.

Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn đặt lên vai Đại Huyền Tôn kèm theo tiếng thở nặng nề. Nhưng nét mặt vị thần tối cao không hề thay đổi chút nào vì đơn giản thôi, ông biết thừa đó là ai. 

- Bà ta sao rồi? – Grovarthar hỏi Đại Huyền Tôn. Ông mỉm cười, nhấp ngụm trà rồi khẽ gật đầu ra ý Thái Dương Tiên ổn rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện ra ý cho phép tên chúa quỷ ngồi. Bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm lên cả hai, chỉ còn âm thanh rót trà róc rách nhè nhẹ.

- Cậu khéo chọn đấy. Trà rất ngon. - Sau hồi lâu, Đại Huyền Tôn cười chỉ vào ấm trà, phá vỡ bầu không khí yên ắng.

- Chè Thái Nguyên miễn chê. – Grovarthar gật gù. – Nhưng… có chuyện này tôi muốn hỏi.

- Nói đi! - Đại Huyền Tôn mỉm cười độ lượng.

- Cái này hơi kỳ… Ờm, sao nhỉ? Lúc tôi “quánh” đám Thiên Thánh Đế lại không thấy… sướng như hồi trước là sao? 

Mất một lúc vị thần tối cao mới hiểu “hồi trước” là gì. Hắn đang muốn nói về vụ đảo chính Âm Giới. Xem nào…

- Ngươi là “Fannibal” thì phải biết chứ? - Đại Huyền Tôn hỏi ngược lại. Chính Grovarthar đã giới thiệu cho vị thần tối cao xê ri này mà giờ ông lại nhớ chi tiết hơn hắn.

- Lâu rồi tôi không xem lại. Học hành, ông biết mà? - Grovarthar nhún vai.

- Hannibal nói gì với Will về việc đó? Lúc tay bác sĩ ngăn người thanh tra bắn chết hung thủ ấy. - Đại Huyền Tôn hỏi. Nhìn ánh mắt chan chứa vẻ tò mò của vị thần tối cao, Grovarthar chợt cảm thấy trong căn phòng này ông ta mới là Lecter còn hắn chẳng khác nào Graham đang cố gắng tìm lời giải cho câu hỏi về bản thân. Những đoạn phim chạy vù vù trong đầu tên chúa quỷ. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra:

- Các Âm Vương chết còn lũ kia vẫn sống sờ sờ…

- Đúng thế! - Đại Huyền Tôn gật đầu đồng tình. - Nắm trong tay sinh mệnh của ai đó luôn đem lại cảm giác lặng thầm về quyền lực. Hình như có một câu trong mùa hai của phim từa tựa thế, ta không nhớ rõ.

- Một cảm giác lặng thầm của quyền lực. - Grovarthar ngậm ngùi nói. Hắn ngồi trơ ra đến cả phút rồi ngước lên nhìn vị thần tối cao đang chậm rãi thưởng thức chén trà, hỏi:

- Ông thấy sao về tôi? 

- Khó nói. Ngươi không tốt cũng chẳng xấu. Ta không thể đánh giá sâu một người ta không biết rõ, đặc biệt là người đó còn có vấn đề tâm lý trầm trọng. Nếu ngươi là một bài toán thì nó không thể giải được vì thiếu dữ kiện đề bài. - Đại Huyền Tôn nhún vai.

Grovarthar nuốt nước bọt để nén nỗi bất an trong lòng. Câu hỏi đó chẳng qua như một cách tên này níu kéo nhân tính đang dần rời xa. Hắn biết rõ mình ngày càng độc ác, chẳng ai có thể ngăn cản. Rất có thể một ngày nào đó, tên chúa quỷ sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh, từ đó vượt qua ranh giới. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến việc đó. Grovarthar muốn giải quyết vấn đề Lý Khải trước.

-Phù… bỏ qua đi. Dạ Xoa có lần nói về “tiền kiếp” hay cái gì đó đại loại thế. Tôi cũng gặp ảo giác nữa, từ phong kiến đến hiện đại có đủ. Chúng làm tôi mất ngủ. Đã khám, không phải bệnh. 

Nghe qua, Đại Huyền Tôn hiểu ngay tên chúa quỷ định hỏi gì. Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ nói thật là nhẹ nhất chứ để nó điều tra ra thì lại lôi thôi. Ông nhủ thầm rồi trả lời:

-Chà… Sáng kiến vĩ đại của ta. Cho ngươi đầu thai, quên hết kiếp trước, tiếp tục kiểm soát. Vòng lặp hoàn hảo.

- Dạ Xoa nói rồi. Cậu ấy kể tôi toàn bị giết. Có phải các ông không? - Trái với suy nghĩ của Đại Huyền Tôn, tên chúa quỷ có vẻ đã biết tất cả và đây chỉ là hỏi lấy lệ. À quên, biết gần như tất cả thôi. Vị Thiên Thánh tối cao nhẩm tính và nhận ra cái hạn một nghìn năm đó đã qua. Thậm chí còn quá gần chục năm.

Ở phía ngược lại, Grovarthar nhận thấy câu chuyện Dạ Xoa kể mình nghe về các kiếp sống có vẻ hơi thiếu thiếu. Tuy người cấp dưới thuật lại theo dòng thời gian rất tuần tự nhưng khoảng cuối thế kỉ X, đầu thế kỷ XI lại bị chàng quỷ bỏ qua với lý do rất… bá láp: "Nhạt nhẽo lắm." Đời nào Grovarthar tin? Chỉ cần nhìn bàn tay run run và ánh mắt tối sầm của Dạ Xoa khi chỉ vào mốc thời gian đó là hắn đoán được ngay. Nếu chiếu theo quy luật “Lẻ Việt, chẵn Trung” thì kiếp đó Quỷ Đế là người Trung Quốc. Thời kỳ đó không hề “nhạt nhẽo” một tí nào mà trái lại, có thể coi là khá “thú vị” với đủ các loại đấu đá triều đình, chiến tranh loạn lạc, xã hội rối ren. Chắc chắn người cấp dưới đang giấu diếm gì đó nhưng vì hoà khí anh em, tên chúa quỷ mới không truy cứu đến cùng đó thôi.

- Không phải tất cả. Có một kiếp ngươi tự nguyện chết. Quỷ Đế hoàn hảo nhất ta biết. - Đại Huyền Tôn chép miệng. - Không lấc cấc như bây giờ.

- Ông nói mất quan điểm. Gì đến nỗi? - Grovarthar nhăn nhó.

Đại Huyền Tôn tặc lưỡi, nói:

- Nói giảm nói tránh, đúng ra là “mất dạy”. (Grovarthar “xì” một tiếng khó chịu). Lại đây!

Đại Huyền Tôn chậm rãi mở tủ, nhẹ nhàng lấy ra một cuộn tranh cổ ố vàng rồi từ tốn trải bức tranh ra trước mặt Grovarthar. Tranh vẽ truyền thần một đôi nam nữ vô cùng sống động, hẳn người họa sĩ phải có tay nghề rất cao. Người nam mang vẻ phong trần, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là sự nhân hậu, tuy nhiên gương mặt của anh ta lại khiến Grovarthar cảm thấy có chút đáng sợ. Vết sẹo chéo mặt nổi bật cùng mái tóc búi gọn gàng kèm bộ râu quai nón kết hợp lại tạo nên gương mặt bụi bặm đầy mạnh mẽ. Bộ y phục xanh lục úa màu thời gian dường như đã cùng anh ta rong ruổi qua những chặng đường gian khổ. Trái lại, người thiếu nữ bên cạnh lại như một sự đối lập hoàn hảo: Cô thanh tú, xinh đẹp với làn da trắng mịn, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh mở to, ngập tràn sự dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh. Điều đó quá đủ để diễn tả rằng hai người này có mối quan hệ gì đó với nhau. Bộ y phục đen tuyền được trang trí bằng những đường chỉ vàng càng tôn lên nét đẹp tinh tế, uyển chuyển, chiếc trâm ngọc bích hình hồ điệp cài tóc là vật dụng hoàn hảo làm nổi bật vẻ thanh tao, bí ẩn của cô. Nhưng hình như cô gái nhìn rất giống người trợ lý của tên chúa quỷ tên Điệp Nữ kia?

Grovarthar lặng người, mắt không rời khỏi bức tranh. Những cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ trong lòng hắn, chẳng thể nào kìm nén được . Tim tên chúa quỷ đập dồn dập, mặt đỏ bừng lên, mồ hôi vã ra như tắm dù gió mùa Đông Bắc đang quất mạnh vào cửa kính. Cổ họng Grovarthar nghèn nghẹn và nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát. 

- “Lý Lương Nhân - Điệp Bạch Linh”.  - Đại Huyền Tôn chỉ tay vào dòng Hán tự trên cùng bên phải bức tranh. Sau đó ông ta trỏ vào hàng Hán tự nhỏ hơn bên dưới. - “Hào huynh tặng Lý đệ.”

- "Điệp Bạch Linh"... có phải Điệp Nữ không? - Grovarthar vừa thở hổn hển vừa hỏi. Trong giấc mơ, tên chúa quỷ đã trông thấy cô gái này và quả thật tên cô ta là Điệp Nữ.

- Còn ai nữa? Cô ấy đấy! - Đại Huyền Tôn cười. - Đầu ngươi "nảy số" chậm quá.

- "Lý Lương Nhân"... Lý Khải? - Grovarthar hỏi tiếp. Vị thần tối cao gật đầu xác nhận. Hồi lâu sau, ông cuộn bức tranh lại cho vào ống rồi đưa cho tên chúa quỷ kèm một bức thư, nói:

- Bảo Dạ Xoa kể cho mà nghe. Hôm nay ta có việc. Vả lại ta cũng không rõ bằng cậu ta. 

- Tạm biệt. Khi khác gặp lại! - Grovarthar rảo bước ra cửa. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, hắn còn loáng thoáng nghe thấy Đại Huyền Tôn nói vọng ra: “Về đi kẻo cô ấy mong.”

***

Trong căn phòng tối tăm, âm u chỉ le lói vài tia sáng lờ mờ, Thiên Thánh Đế đứng hiên ngang mặc dù vừa thua trận đêm qua. Có vẻ trận thua không làm ông ta biết cúi đầu mà trái lại càng đểu cáng hơn. Ánh mắt sắc bén như dao đâm thẳng vào tâm can Odin đang khuỵu dưới đất với khuôn mặt tái nhợt đầm đìa máu và mồ hôi trộn lẫn với nhau.

"Odin, Cha Toàn Năng của Asgard," giọng Thiên Thánh Đế nhẹ nhàng đến lạ thường, nhưng mỗi chữ như một mũi tên xuyên thấu không khí, "Ngài làm tôi buồn đấy."

Odin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trận đánh quá bất ngờ và ông chỉ biết khi tất cả đã xong xuôi. Nhưng với Thiên Thánh Đế điên cuồng kia, giải thích là vô ích nên ông chỉ đành nói: "Ta... ta xin lỗi. Ta không biết..."

- Không biết? - Thiên Thánh Đế nhếch mép. - Nhưng hậu quả như nào thì biết chứ?

Odin rùng mình. Ông hiểu rõ sức mạnh của Thiên Thánh Đế, một vị thần tàn bạo và không khoan nhượng. Ông không muốn Asgard phải gánh chịu hậu quả vì sai lầm của mình.

- Tôi biết ngài sợ,  - Thiên Thánh Đế tiếp tục, giọng nói chậm rãi, đều đều. - Ngài lo cho Asgard đúng không? Ngài sợ tôi sẽ giết chết tất cả những người ông yêu thương?

Odin không đáp nhưng sự im lặng của ông đã nói lên tất cả.

Thiên Thánh Đế cúi xuống trước mặt Odin. Ông ta khẽ miết mũi gươm sắc bén vào má Odin. "Yên tâm, tôi chưa làm đâu. Các ngài xứng đáng có một cơ hội. Dẫu sao mất một con đàn bà què quặt cũng chẳng to tát gì. "

Odin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Ông không thể tin Thiên Thánh Đế có thể buông ra những lời ác độc đó bằng giọng điệu nhẹ bẫng như vậy. Thật quá sức tàn nhẫn!

"Tôi sẽ cho các ngài thời gian," Thiên Thánh Đế nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu nổi sự tàn độc, "Không đúng ý tôi thì biết đó!"

Nói xong, Thiên Thánh Đế quay người bước đi, để lại Odin một mình trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Cha Toàn Năng thở hổn hển mãi không thể đứng lên nổi. Ông cảm thấy kiệt sức và tuyệt vọng, tự hỏi rằng ai có thể giúp mình đây? Các chủng tộc thần thánh khác? Không, họ cũng như ông, quá lép vế trước đám Thiên Thánh cuồng bạo mang trong mình nguồn sức mạnh kết hợp giữa thần linh và Mahoraga. Kai Grantberg và những người bạn? Mang trong mình phần dương khí của vị Thượng Tôn vĩ đại Limperg và sức mạnh từ Tam Nhẫn, sẽ không quá nếu nói rằng chỉ với một cái phẩy tay của anh ta, đám Thiên Thánh sẽ ra cám hết. Nhưng nếu anh ta dám làm vậy thì HUNK đã chẳng ra đời. Kai quá cao thượng, kiểu gì anh ta cũng sẽ tha cho chúng và sau đó thì… Odin không dám nghĩ nữa. 

Khốn kiếp! Grovarthar là hy vọng duy nhất ông có hiện tại…

Lát sau, Thiên Thánh Đế quay trở lại, trên tay cầm ly rượu. Ông ta đưa nó cho Odin, ra lệnh: "Uống đi!” Cha Toàn Năng run rẩy nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu tràn vào cổ họng cay xè nhưng ông không dám phản kháng. Vị thần tối cao của Asgard nhắm nghiền mắt lại, cố chịu đựng cơn đau bỏng rát do thứ rượu quái quỷ này gây ra.

Mở mắt ra, Odin nhận ra Thiên Thánh Đế đã biến mất tự bao giờ. Ông ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc, tự hỏi mình và mọi người ở đây đã làm gì để bị kéo vào cuộc chiến này?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout