Chương 52
Dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm, tửu quán "Hoa Nguyệt" rực lên như một ốc đảo giữa đêm trường hoang vắng. Gió đêm gào thét, cuốn theo tiếng tỳ bà lảnh lót, tựa hồ vong hồn ai oán nơi chiến địa. Trong ánh nến chập chờn, những kẻ giang hồ nâng chén cạn ly, tiếng cười rền vang như sấm, nhưng ẩn sau đó là những âm mưu ngấm ngầm, những con mắt xoáy sâu dò xét lẫn nhau.
Giữa không gian hỗn tạp ấy, một nữ nhân ngồi trầm lặng bên góc khuất, kiêu sa như một đóa hoa độc nhất giữa rừng cỏ dại. Trên người nàng là bộ hắc y thêu những đường chỉ vàng óng ánh, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy uy lực. Mái tóc đen búi cao, cài chiếc trâm ngọc sáng lấp lánh, từng sợi tóc rủ xuống như dòng suối đêm, làm nổi bật khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ giáng trần. Dung mạo của nàng có thể xưng là tuyệt thế giai nhân, vạn cổ không một, càng là thế gian duy nhất tiên tử. Ánh mắt nàng sâu thẳm như hồ thu, ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Những kẻ lỗ mãng khi trông thấy đều bất giác chùn chân, lòng thầm kinh hãi.
"Đêm dài lắm mộng, sao cô nương lại ngồi đây một mình? Để ta rót nàng một chén giải sầu nhé?" Một tên mặt mũi bặm trợn, dáng người mập mạp tiến đến, nhe hàm răng vàng ố cười hì hì.
Nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng lạnh như băng: "Cút!"
Tên kia sững sờ, không ngờ nàng lại dám nói với hắn như vậy. Sinh ra trong gia đình quyền thế, được "ngậm thìa vàng" từ nhỏ, đây là lần đầu tiên tên côn đồ bị một nữ nhân từ chối bằng giọng điệu như vậy. Hắn ta tức giận, vung tay định tát nàng. Nhưng chưa kịp động thủ thì một tia hàn quang đã lóe lên. Trong chớp mắt, bàn tay hắn bị chém đứt lìa, máu phun trào như suối tung tóe lên bàn ghế. Tên côn đồ rú lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất, toàn thân chốc chốc lại run bần bật. Tửu lầu phút chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít qua mái ngói, cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi mọi người.
Đúng lúc ấy, cửa quán bật mở. Một bóng người cao lớn sải bước vào, trường bào nâu phất nhẹ trong gió. Trên lưng anh ta đeo trường cung, dáng đi vững chãi tựa núi. Khách trong quán vừa trông thấy liền thất sắc, kẻ thì cúi đầu lảng tránh, kẻ thì vội vã rời đi. Người đến không ai khác ngoài Dạ Xoa – vị hảo hán từng danh chấn một phương, khí thế ngút trời.
- Điệp Nữ! - Anh trầm giọng cất tiếng, như tiếng trống trận dội vào lòng người.
Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng lạ kỳ. Nàng cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa bao điều khó đoán. Dạ Xoa ngồi xuống đối diện nàng, lặng lẽ quan sát đám người xung quanh. Không ai dám nhìn thẳng vào anh ta, tửu lâu vốn ồn ào nay chìm trong tĩnh mịch.
- Hôm nay muội tâm tình vui vẻ, có chuyện gì chăng? - Dạ Xoa hỏi, chậm rãi rót rượu.
Điệp Nữ nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm:
- Không có gì, chỉ là khoan khái hơn mọi ngày thôi.
Dạ Xoa cười nhạt, không hỏi thêm bởi anh hiểu trong thiên hạ đầy rẫy hiểm nguy, mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm chẳng dễ tỏ bày. Nhưng khi chén rượu còn chưa cạn, cánh cửa tửu lâu lần nữa bị xô mạnh. Một toán nam nhân cao lớn, mặt mũi bặm trợn xông vào, hoa đao loang loáng làm thực khách hết sức khiếp đảm.
- Giết nó! Báo thù cho đại ca! - Tên cầm đầu chỉ vào Điệp Nữ quát lớn, đôi mắt hằn lên tia độc ác.
Những gã nam nhân lập tức lao tới. Nhưngt rước thái độ bảy phần tự cao ba phần ngông nghênh của đám côn đồ, Điệp Nữ chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Dạ Xoa. Trong nháy mắt, thân ảnh họ đã hóa thành làn khói lướt qua cửa sổ, lao vào màn đêm vô tận. Đám hắc y nhân hò hét đuổi theo, nhưng khi ra đến phố vắng, nào còn thấy bóng dáng?
***
Cuồng phong gào thét, tựa long quyển cuốn mây, cuốn cả tà áo của Lý Khải phần phật giữa trời đêm. Mái tóc muối tiêu rối tung trong gió, bộ y phục xanh lục đã úa màu thời gian cùng vết sẹo chéo mặt như lưỡi đao khắc ghi dấu ấn tang thương của một đời bôn tẩu. Đứng trên đỉnh núi cao, chàng phóng mắt nhìn về cõi xa, nơi mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng, lòng tràn trề niềm ưu tư thiên cổ.
Lý Khải vốn là một vị tiểu thần dưới trướng Thiên Thánh đã bao năm hầu mệnh, nhưng tâm hồn chẳng phút nào thanh tĩnh. Chàng chán ghét hư ngôn giả nghĩa, căm phẫn những kẻ dùng lời hoa mỹ che giấu tà tâm, giẫm đạp lê dân. Nhớ thuở nọ, Vân Vũ Bá cùng Thiên Lôi Bá hứa ban phong điều vũ thuận cho một thôn trang, nhưng đòi hiến tế hai nữ tử đẹp nhất. Dân làng kính cẩn phụng mệnh, nào ngờ hai vị thần kia tráo trở, gieo tai ương đại hạn suốt ba năm trường. Sơn Lâm Công - kẻ được xưng tụng là hộ vệ sơn xuyên - chẳng ngại thiêu rụi cả một khu rừng chỉ để thỏa mãn thú vui săn bắn. Những chuyện ấy khắc sâu trong tâm khảm, khiến huyết khí Lý Khải dâng trào, chỉ hận không thể nghiêng trời lật đất, trừ sạch phường bất nhân!
Ngước mắt trông về Âm Giới, chàng nghĩ về bao hồn oan chưa được siêu độ mình gặp hàng ngày. Kẻ thế gian phạm lỗi cỏn con mà chịu hình phạt như sấm giáng, trong khi bậc quyền quý gây họa kinh thiên, lại cao cư điện ngọc, hưởng lạc vô biên. Thiên hạ thái bình, nhưng chẳng qua là tấm bình phong che giấu sự thối nát khôn cùng bên trong. Chàng tự hỏi liệu bậc chí tôn có thực lòng thương xót lê dân, hay chỉ coi nhân gian là bàn cờ mà mặc sức bày trò?
- Nữ nhân kia là ai?
Giữa màn đêm hun hút, thanh âm trầm hùng, xa xăm như từ chín tầng mây vọng xuống, khiến Dạ Xoa rùng mình. Chủ nhân chưa quay lại mà đã nhận ra ai đến, thần lực ấy quả không ai bì kịp. Điệp Nữ thoáng run, cảm thấy hương đêm như lạnh lẽo thêm vài phần. Ám khí người trước mặt tỏa ra tựa cuồng phong trên bờ vực thẳm, thâm sâu bất trắc.
"Dạ Xoa có mùi quế, nữ tử kia... phảng phất hương nhài?" – Lý Khải cất lời, thanh âm như nước chảy mây trôi, mà lại lạnh lùng như gươm đao. Mắt chàng không rời khỏi chân trời vô tận. Điệp Nữ thầm đưa mắt ra hiệu cho Dạ Xoa, giọng nàng khẽ run:
- Vị kia là ai? Ta... ta e mình không nên ở lại lâu...
- Lý đại nhân... chủ nhân ta...
- Có phải… – Điệp Nữ còn chưa kịp nói hết câu, Dạ Xoa đã nghiêm giọng cắt ngang:
- Đúng, Lý Khải đó!
- Dám gọi tục danh của ta! – Tiếng gầm như hổ dữ khiến cả núi rừng chấn động, tưởng chừng cả sơn hà cũng phải rung chuyển. Điệp Nữ kinh hồn táng đảm, lùi lại mấy bước. Cái danh "Sa Trường Oán Linh" Lý Lương Nhân, thiên hạ ai chẳng biết? Một trang nam tử võ nghệ quán tuyệt, mưu lược siêu phàm, cốt cách thanh cao lại có phép lạ, triệu hồi được âm binh, ma quỷ. Kẻ nào dám khinh nhờn, e rằng hồn phi phách tán hãy còn may mắn lắm!
Nhưng lạ thay, Dạ Xoa chẳng hề sợ hãi mà còn bật cười khẽ như thể đã quá quen với cơn thịnh nộ này. Đúng lúc đó Lý Khải xoay người lại, gương mặt không chút giận dữ mà trái lại, phảng phất nét ôn hòa, tịch mịch như tuyết sớm đầu đông.
- Đã làm cô nương đây sợ rồi! Thật thất lễ... – Thanh âm chàng tựa như gió xuân thổi qua tàn mai, nhu hòa mà trầm lắng. Chàng tiến lại gần nhưng chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đã xuyên qua Điệp Nữ, đến ngay trước mặt Dạ Xoa.
- Có chuyện gì? – Lời nói nhẹ bẫng như nước chảy nhưng lại mang sức nặng tựa núi Thái Sơn.
Dạ Xoa lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một đạo lệnh phù, giấy vàng niêm phong cẩn mật, đưa lên ngang trán. Lý Khải mở ra, càng đọc trán càng nhăn tít lại.
- Thanh Tẩy? – Lý Khải khẽ thở dài, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. - Không thể hoà hoãn với họ sao?
- Tam Nhẫn vẫn còn. – Dạ Xoa đáp gọn. – Đại nhân không muốn cũng chẳng thể thoái thác.
Tam Nhẫn... Lời ấy vừa lọt vào tai, Điệp Nữ lập tức chấn động. Nàng từng đọc qua cổ thư, biết đó là bảo vật trấn áp trời đất, có thể nghịch chuyển càn khôn, nắm giữ quyền năng vô thượng. Tương truyền hiện đang nằm trong tay Hào Minh, tự Hoành Không – chưởng môn Thanh Tẩy, Binh bộ Thượng thư, kẻ được xem như bậc kỳ tài xuất chúng đương thời.
Đang mải suy tư, bỗng tà áo lục sắc phất qua, Lý Khải nhẹ nhàng bước lên vách đá. Điệp Nữ còn chưa kịp thốt lên, chàng đã tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Một tiếng hét kinh hãi nghẹn lại trong cổ họng nàng. Nhưng Dạ Xoa chỉ cười nhạt tựa như đã quá quen với cảnh tượng ấy, ánh mắt hờ hững nhìn theo bóng người khuất dần vào màn đêm thăm thẳm.
***
Grovarthar choàng tỉnh giữa nền tuyết lạnh lẽo. Gió bấc vẫn thổi vi vút và cơ thể hắn cùng chiếc xe đã trắng xóa từ lúc nào chẳng hay. Tên chúa quỷ thở hổn hển như bò trong khi cơ thể đang đỏ lừ, phát sốt lên. Mồ hôi đổ ra như tắm dù nhiệt độ khi đó không thể quá âm năm độ. Phải khó khăn lắm tên chúa quỷ mới có thể mở mắt. Ba giờ sáng…
Nghịch: Thương lập tức được thi triển để Grovarthar có thể trở về trạng thái thể lực tốt nhất. Nhưng đáng buồn là bộ vest của hắn vẫn rách rưới như thế. Tên chúa quỷ khẽ thở dài, buộc lại tóc rồi lái xe vào thành phố kiếm chỗ nghỉ qua đêm.



Bình luận
Chưa có bình luận