Chương 49


Grovarthar có cuộc đối đầu đầu tiên với giới chóp bu Thiên Thánh.

Chương 49

- Đến rồi à? - Grovarthar lơ đễnh buộc lại tóc, giọng trầm khàn như kim loại mài qua đá, lẫn chút châm biếm lạnh lùng. Hắn nói như thể đã biết trước sự xuất hiện của họ từ lâu… chỉ vì như thế “ngầu” hơn. Thật ra, hắn cũng hơi giật mình trước âm thanh kim loại va chạm loảng xoảng nổi lên giữa tiếng gió bấc rít qua những rặng lau xám bạc, kèm theo làn năng lượng sầm sập như triều cường đổ ập tới.

Tên chúa quỷ quay đầu, cười nhếch mép, nụ cười nham hiểm như vết dao cứa nửa mặt:

- Thiên Thánh Đế, Viêm Phong Đại Vương, Thái Dương Tiên, Thiên Lôi Bá… và ai đây? À, Bạch Hổ Vương. Vinh dự, vinh dự!

Phía trước hắn là năm thân ảnh uy nghi, chiến bào tung bay như hừng đông giáng thế, pháp bảo sáng rực tựa vì sao rơi. Nhưng không, ánh sáng ấy chẳng làm Grovarthar run sợ. Trái lại, hắn cố gắng cắn môi để không bật cười, nhưng rốt cuộc cũng không kiềm được. Một tràng cười rộ lên, sằng sặc, vang vọng giữa cánh đồng hoang trải dài vô tận, át cả tiếng gió rít như sói tru. Tiếng cười ấy không khác gì một cú tát thẳng mặt vào lòng kiêu hãnh của các Thiên Thánh.

Grovarthar liếc nhìn họ từ đầu đến chân: lấp lánh, diêm dúa, đầy khí chất cosplay… và lẩm bẩm trong đầu: “Lũ khỉ rạp xiếc còn đỉnh hơn.”

Trong danh sách ít ỏi những người quen của hắn, đã có ít nhất ba đứa từng cosplay ngon nghẻ hơn đám trước mặt. Còn hắn, Grovarthar, vẫn chưa từ bỏ giấc mơ khoác bộ suit của Nanami Kento một ngày đẹp trời nào đó.

- Ê thế kỷ hai mốt rồi ấy… Ối giồi ôi!

Câu nói chan chứa bất kính chưa dứt, cùng điệu cười bỉ bôi làm bằng máu của những linh hồn bị nguyền rủa, đã đủ thổi bùng cơn thịnh nộ trong tim các Thiên Thánh. Năm người không cần ra hiệu, cùng lúc bùng lên như năm mũi thương hóa thân từ sấm sét, đồng loạt lao vào xé xác tên phản nghịch.

Thế nhưng Grovarthar vẫn cứ nằm đó, cười như điên, cười đến khản tiếng, cười đến trào nước mắt, ngay cả khi bị đâm xuyên, chém vụn, thân thể tan nát như tấm vải bị kéo xé tứ tung. Máu nhuộm đỏ nền tuyết, thân xác bầm giập, nát bươm, tưởng chừng như đã chết thật.

Nhưng không. Các Thiên Thánh đã lầm.

Cái xác tan biến vào hư vô, để lại khoảng trống mơ hồ. Ngay lúc đó, giọng hắn vang lên sau lưng, rõ như chuông đồng đập giữa trời đông:

- Tôi “bật màn” rồi nhỉ? Chưa à? Vậy phiền cô chút. Cảm ơn.

Năm người quay phắt lại. Miệng há hốc. Trước mặt họ là Grovarthar lành lặn, tóc không rối, áo không nhăn, đang loay hoay với… tai nghe không dây. Hắn nhăn mặt, bấm bấm, lẩm bẩm như thể vừa bị ép ăn mắm tôm trộn sô-cô-la:

- Đợi tí…

Tất nhiên, chẳng ai trong các Thiên Thánh chờ “tí” nào cả. Không bỏ lỡ thời cơ, cả năm lại lao tới, thần tốc như chớp bổ. Nhưng lần này, họ… xuyên qua hắn. Cả năm vị thần phi thẳng qua thân thể Grovarthar như chạm phải ảo ảnh, rồi đồng loạt ngã dúi dụi. Gió bấc giật lên cơn, cuốn theo tiếng chửi thề pha lẫn tiếng thở dốc.

Grovarthar nhìn họ, nhăn nhó như vừa thấy ai nhúng bánh tráng vào coca:

- Các ông bị ngu à?

Chưa dứt lời, hắn rút ra Xích Long Gươm — thanh kiếm trứ danh của Điệp Triết — từ khoảng không. Ánh sáng đỏ rực từ lưỡi gươm bừng lên, ánh tà dương trộn cùng tử khí khiến không gian méo mó, nứt nẻ.

Đến giờ, trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Hắn hoa Xích Long Gươm một vòng, ánh sáng đỏ cuộn thành lốc rồi gầm lên, vang dội như lệnh quân vạn mã:

- Đứng lên! Ta đây không thèm giết người ngã ngựa.

Năm vị thần không cần nói thêm lời nào. Họ lao vào. Tiếng binh khí va chạm chát chúa, điện chớp lòe loẹt như pháo hoa hội chợ. Lưỡi kiếm, đòn quyền, phép thuật đan xen nhau như khúc nhạc giao hưởng điên loạn. Kẻ tung đòn, người né, người xoay, kẻ lật, tất cả nhịp nhàng như một vũ khúc sát sinh được dàn dựng cả thế kỷ.

- Cuộc chiến này sẽ đi vào lịch sử! - Grovarthar thét lớn, mắt lóe sáng. Hắn tung kiếm, liên tục sử dụng Sát Khí Thuật: Trảm Kích, từng đòn tung ra như rạch đất nứt trời.

Bạch Hổ Vương gầm lên, dựng tấm khiên kim cương, hứng trọn nhát chém chí mạng. Khiên rạn nứt, mặt đất toác ra thành những khe nứt dài, sâu thăm thẳm, luồng năng lượng nổ dội đến ầm ầm như sấm sét, dữ dội như cuồng phong.

Nhưng đó chỉ là nghi binh.

Ngay sau đó, quả cầu Sát Khí Thuật: Xạ Kích nổ tung giữa cả năm người, ánh sáng tím nổ lan ra tứ phía. Dù kịp né tránh nhưng dư chấn khủng khiếp đã hất văng họ ra xa, in hằn những vệt cháy đỏ trên lớp tuyết.

Thay vì chùn bước, năm Thiên Thánh càng thêm giận dữ, mắt đỏ rực, Sát Khí bốc lên dữ dội. Không nói một lời, họ đồng loạt xông lên. Thiên Thánh Đế kéo căng nỏ thần, bóp cò. Một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, hàng nghìn mũi tên bạc cường hóa Sát Khí Hiếm xuyên phá không gian, lao vun vút đến mục tiêu.

Nhưng Grovarthar với Vô Ảnh gần như đã đạt cảnh giới thượng thừa chỉ nhẹ nhàng lướt qua từng mũi tên như đang dạo bước giữa công viên. Mỗi mũi tên chỉ có thể phá đất, xé gió, đập nát đá… nhưng không thể chạm được hắn.

Từ trong mù khói, Grovarthar bật ra, chém chéo ngực Viêm Phong Đại Vương một nhát chí mạng. Nhưng vị Thiên Thánh đã kịp đỡ đòn rồi hấ văng đối phương ra xa. Thái Dương Tiên và Thiên Thánh Đế phối hợp ngay sau đó, thi triển chùm năng lượng cao tạo thành những cột sáng xoắn cuồn cuộn. Ánh sáng xé toang bầu trời như sao băng ngược dòng.

Grovarthar vẫn dễ dàng thoát được nhờ Vô Ảnh đã hòa vào phản xạ tự nhiên của cơ thể: né lách, vặn mình, bật ngược, sượt sát hoặc thậm chí… chỉ cần đứng yên thôi. “Giãn gân cốt giải trí ấy mà!” Hắn nghĩ thầm rồi lại tự cười vì sự lòng vòng tốn công tốn sức của mình.

Tên chúa quỷ trượt dài trên nền tuyết, lật người dậy, phủi bụi, tháo kính, đút vào túi áo. Đôi mắt hắn sáng rực lên:

-  Khai: Cuồng Sát!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout