CHƯƠNG 18
Bà ôm chầm lấy hắn. Bà khóc như chưa bao giờ được khóc, nói ra hết nỗi nhớ nhung trong suốt hai năm trời. Qua tiếng nức nở, bà kể hắn nghe về giấc mơ hằng đêm của bà rằng hắn luôn ở đó, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tất cả sẽ biến mất khi bà tỉnh dậy. Lúc đó, bà đã ước mình được ở lại trong đó mãi mãi, bên cạnh người con trai mình hằng yêu thương. Nhưng ngày hôm nay, một ngày mà có nằm mơ bà cũng không dám nghĩ đến, người con trai ấy đang ở đây, khỏe mạnh, đẹp đẽ, ngay trong vòng tay mình.
Đối với Grovarthar, thà mẹ cứ mắng mỏ có khi còn đỡ hơn. Chính những lời này đã làm cho con tim giá băng của Grovarthar như bốc cháy rừng rực. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa hạnh phúc lan tỏa trong tâm trí hắn. Càng lúc, tên chúa quỷ càng thấy dằn vặt. Vì cái gì mà suốt hai năm qua, hắn không thể trở về, chí ít là hỏi thăm một câu? Học hành, công việc hay trách nhiệm của một vị thần, cuộc sống giàu sang, quyền lực? Chắc chắn tất thảy đáp án trên đều không phải. Đó chỉ có thể xuất phát từ bản tính ích kỷ càng lúc càng lớn dần bên trong hắn.
Phải mất một lúc lâu, những cảm xúc trong lòng cả hai mẹ con mới lắng xuống một chút. Grovarthar cầm bó hoa và món quà lên, đưa bằng hai tay, cử chỉ mà kẻ cao ngạo này chỉ dành cho những người hắn yêu thương hết lòng.
- Chúc mừng sinh nhật mẹ...
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai bà trước khi lại biến mất như một bóng ma làm mẹ hắn ngỡ ngàng. Trong thoáng chốc, bà tự hỏi có phải mình đang trong ảo giác vì nỗi đau buồn gây ra như mọi lần không. Nhưng không phải, món quà và bó hoa vẫn nằm trong tay, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người con trai đã giúp bà xác nhận đây là thực tại, một thực tại quá đẹp đẽ.
Bộ váy đắt đỏ làm bà không khỏi thắc mắc con mình lấy tiền từ đâu ra. Bà mặc thử và nó vừa in. Bà ngẩng lên ngắm mình trong gương rồi bàng hoàng nhận ra mình đã trẻ lại y hệt như cái ngày con trai ra đi.
Niềm hạnh phúc của người mẹ này như được nhân lên gấp bội khi trong hộp quà còn một thứ nữa: mảnh giấy ghi lại chi tiết, đầy đủ về địa chỉ nhà.
Bây giờ bà đã biết tìm thằng bé ở đâu...
***
- Sao rồi?
- Lấy hai. Còn ba.
- “Cọ” nhau chưa?
- Chỉ “võ mồm” thôi! Thề!
- Điêu vừa! Tụi ấy bị “bế” hết rồi! Sao đây?
- Trăng sao gì?
- Đấm đấy! Dạ Xoa nói hết rồi!
- Cô tin cậu ấy?
- Bằng chứng rõ ràng!
- Bình tĩnh! Xin lỗi mà!
- Xin lỗi là được à? Xong việc đi rồi nói chuyện!
Điệp Nữ tức giận cúp máy. Grovarthar đút điện thoại vào túi quần, khẽ thở dài. Ăn mất cả ngon, hắn bần thần nghĩ. Grovarthar cố ăn chập ăn chuội cho xong bữa rồi đứng lên, bước ra bên ngoài. Hắn dừng lại ở chỗ gặp Đại Huyền Tôn ban sáng, ngắm nhìn mặt hồ Tây thỉnh thoảng lại xao động vài gợn sóng nhẹ.
Suy nghĩ chán chê những việc lăng nhăng, Grovarthar quay ra quan sát không gian xung quanh. Buổi tối mùa hè êm đềm và trong trẻo như một bức tranh thủy mặc. Bầu trời cao vời vợi, đen thẫm như nhung, điểm xuyết bởi vài vì sao lấp lánh. Không khí mát mẻ, dịu nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và lá cây.
Bên bờ hồ, những tia sáng từ đèn điện hắt lên lấp lánh như muôn ngàn đốm lửa. Dòng nước phẳng lặng, phản chiếu bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Dòng xe qua lại tấp nập, đèn pha chiếu sáng rực rỡ, tạo nên một dải sáng lung linh huyền ảo. Tiếng còi xe hòa cùng tiếng nói chuyện, tiếng cười nói tạo nên một bản giao hưởng náo nhiệt nhưng không kém phần thơ mộng. Xa xa, những ngôi nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn như những vì sao trên mặt đất.
Đã lâu lắm rồi Grovarthar mới quay lại nơi này, hắn thèm được một lần nữa lái xe quanh bờ hồ, nghe những bản nhạc ưa thích. Những ký ức về một số người bạn cũ lại dội về làm hắn bất giác mỉm cười.
Grovarthar liếc nhìn đồng hồ rồi búng tay một cái, biến mất vào hư vô...
***
- Đưa em cái chăn với!
Hạnh Dung với tay tắt điện phòng khách. Giang ném cho người chị em cái chăn rồi ngồi xuống bên cạnh. Hưng ngồi xuống dưới chân Giang, Tuệ Phương gối đầu lên đùi chị gái mình còn Châu hớt hải chạy từ nhà vệ sinh ra. Trang và Linh tạm dừng chọc ghẹo nhau, Nhi ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc để tập trung vào bộ phim mới kiếm được, mặt lộ rõ vẻ hồi hộp. Khánh tiếp tục hoàn thiện bức vẽ dang dở trong khi Minh đeo tai nghe, dõi theo trận bóng gay cấn. Hai người còn lại, Minh Anh và Hải Yến đang cùng nhau đồng hành trong game, hết sức tập trung “farm” quái, thỉnh thoảng lại cười khe khẽ khi “loot” được vật phẩm hiếm hay hạ được con “Boss” khó nhằn.
Những người duy nhất không xuất hiện là hai cậu con trai còn lại trong nhóm. Một người đã mất, người còn lại là Việt thì mãi chưa thấy đâu. Châu phỏng đoán rằng cậu ta không có người “cùng tần số” nên không muốn đến. Giang đáp lại cô bạn rằng họ đã là một nhóm nên không có chuyện “khác tần số”.
Mọi khi tụ tập đông thế này, mọi người sẽ đến nhà Grovarthar (hay khi đó vẫn đang là Quỷ Đế) và thường ăn trưa rồi chơi hết buổi chiều. Nhưng cậu ta đã mất nên tập trung ở đó rất kỳ, thêm nữa cả lũ đã lớn hơn nên bố mẹ đồng ý cho chúng ăn tối và tổ chức tiệc ngủ, bù cho kế hoạch đi du lịch cùng nhau đã “vỡ trận” vì không đủ chi phí. Chủ nhà – bố mẹ của Phương và Dung cũng giữ ý, đã về quê từ sáng sớm để cả lũ được thoải mái.
Những gói bim bim, đồ ăn vặt và nước vơi dần theo bộ phim. Thỉnh thoảng nó sẽ được dừng lại để bình luận về những tình tiết vừa qua, hay để giải tỏa những cảm xúc căng thẳng, hồi hộp. Cả lũ liên tục đặt ra những giả thuyết hài hước cho những tình tiết tiếp theo và bộ phim sẽ lại được tiếp tục.
Có vẻ tiếng cười nói và âm thanh của bộ phim đã nhấn chìm một thứ thanh âm khác...
***
Grovarthar thở hắt ra, ho khe khẽ. Căn phòng tối om đầy mùi mỹ phẩm làm hắn hơi choáng váng. Sau hồi lâu mò mẫm trong bóng tối nhờ ánh đèn flash từ điện thoại, hắn đã tìm được chiếc móc khóa khủng long bông từng tặng “crush” cũ. Nó vẫn được gài vào chiếc móc khóa balô của Hạnh Dung, đặt gọn gàng trên ghế. Grovarthar cẩn thận gỡ nó ra, rạch dọc sống lưng con khủng long để lấy con chip bé tẹo nằm bên trong.
Con chip thứ ba đã được thu hồi.
Bằng cách... dỏng tai lên nghe và cảm nhận bằng vài thao tác ngoại cảm “cơ bản thiếu nhi”, Grovarthar vừa sững sờ, vừa vui sướng vì cả nhóm “Chị em bạn dì” đang “tề tựu” đông đủ ngoài kia, chỉ cách hắn một cánh cửa. Việt đang trong thang máy và sẽ bước vào sau vài phút nữa. Hắn ngồi im trong bóng tối, đợi chờ khoảnh khắc cậu bạn bước vào, mình sẽ đi ra.
Quả như dự đoán, Việt bước vào. Anh khẽ chào những người bạn rồi ngồi xuống bên Minh vẫn đang căng mắt quan sát những pha xử lý đỉnh cao của đội bóng mình hâm mộ. Khi này, cánh cửa phòng ngủ bật mở rồi tự đóng lại như chưa hề có gì xảy ra.
- Gì thế?
Hạnh Dung trợn tròn mắt quay sang hỏi khẽ người em gái đang tập trung vào bộ phim. Cô em chỉ đáp gọn lỏn: “Em không biết!”. Quay sang Giang, cô mới nhận lại đúng phản ứng mình mong muốn. Cô bạn đang ú a ú ớ vỗ vai Hưng cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng cánh cửa phòng vừa tự mở ra rồi tự đóng lại, không thể nhầm được. Những người khác cũng thấy y hệt. Không khí im lặng bao trùm cả không gian.
Dung bật đèn lên kiểm tra nhưng chẳng có gì hết. Chắc không sao đâu. Tuy vậy, Minh Anh lại nghĩ khác, cô khẽ hỏi:
- Ê, chúng mày nghĩ giống tao không?
- Là sao? – Minh quay sang nhìn cô bạn. – Nếu ý mày là thằng mập thì tao cũng...
- Mày không sợ đêm nó về bóp cổ mày hả? – Khánh khẽ gắt làm cậu bạn im thin thít.
- Không sao đâu, nó bị gọi thế quen rồi. – Việt cắt ngang. – Nhưng nếu là nó thật...
- Mình tụ tập không mời nó. – Trang nói. – Nó mong ngày này lâu lắm rồi nên có chết cũng phải đến cho bằng được.
- Thế mày định gọi nó kiểu gì? Bàn cầu cơ à? – Linh nheo mắt nhìn Trang. Cô bạn ngó lơ đi chỗ khác ra ý: “Biết đâu đấy...”
- Kệ đi. Cái cửa thỉnh thoảng vẫn thế. – Dung lên tiếng trấn an lũ bạn để giảm nỗi sợ cho cả lũ. – Xem nốt đi.
Đèn lại tắt và cả bọn quay về với bộ phim. Khi này, Grovarthar đã ngồi xếp bằng trên thành ghế sau lưng Dung. Với sự hỗ trợ của Vô Ảnh nên không ai có thể biết về sự tồn tại của hắn. Tên chúa quỷ xõa tóc ra rồi lại ngồi im thin thít.
Đến hồi cao trào, đúng khi cả bọn tập trung nhất, Grovarthar hiện ra. Hôm xem phim với Điệp Nữ (đúng bộ phim này), tiếng hét thất thanh của nữ chính khiến cô trợ lý giật mình rồi ôm chầm lấy hắn nên tên chúa quỷ rất nhớ phân cảnh này. Đến đoạn đó, Grovarthar sẽ dọa lũ bạn một phen chơi…
Cô gái trong phim kêu ré lên làm tất cả giật thót còn Grovarthar khẽ nhăn mặt vì âm thanh lớn làm tai hắn đau. Tên chúa quỷ cúi xuống vỗ vai Dung, người đang nắm chặt cái điều khiển, thì thầm:
- Nhỏ tiếng đi mày, đau tai tao!
Có vẻ quá tập trung vào bộ phim, cô gái không nhận ra người vừa nói là ai. Nhưng những người khác (trừ Minh vẫn thích thú theo dõi trận bóng và Minh Anh cùng Yến đang hợp lực tiêu diệt con Boss khó nhằn) thì có. Họ trợn tròn mắt, nín lặng nhìn kẻ lạ mặt tóc xõa đang ngồi chồm hỗm trên thành ghế. Hắn đưa một ngón tay lên môi ra ý tất cả im lặng.
Nhưng có vẻ chẳng ai hiểu, hoặc cố tình không hiểu kí hiệu đó của Grovarthar. Hưng nhảy lên bật đèn còn những người khác đã lên Google, chuẩn bị hết thánh giá đến kinh Phật, cả kinh Quran để thanh tẩy con ma trước mặt nếu lỡ nó có theo đạo Hồi. Thậm chí, Việt còn giơ ra hình chữ “Vạn” để đề phòng con ma là người Do Thái.
- Anh là ai? Anh vào kiểu gì? – Giang hét lên.
- Tôi... hiện về rồi... ra đây ngồi... Có vậy thôi. – Grovarthar nghiêng đầu ra ý việc đó chẳng có gì khó khăn với hắn.
- Hiện về? Anh điên à? Anh không nói là bọn tôi báo công an đấy. Mà có nói thì vẫn báo. Chắc chắn! – Linh gắt ầm.
- Ủa thế cho hỏi có con ma nào ám gia chủ bằng cách bấm chuông, chào hỏi đàng hoàng và xin phép được hành sự chưa? – Grovarthar gằn giọng như thể hắn là một oan hồn thứ thiệt bị xúc phạm. – Đúng rồi đấy, làm đ**...
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát nổ đom đóm mắt được “ship hỏa tốc” vào gương mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt của Grovarthar. Cú đòn quá bất ngờ khiến hắn không kịp “bật” Vô Ảnh. Chủ nhân của cái tát – Trang nghiến răng ken két:
- Ma với cỏ bực cả mình!
Grovarthar ôm cái má sưng húp cười hề hề. Nhưng cả hội không vui tí nào, họ đã căng...
Bình luận
Chưa có bình luận