Chương 22


Grovarthả quyết định lộ diện sau hai năm giả chết. 

CHƯƠNG 22

- Tôi sẽ chỉnh đốn lại. Chúng tôi biết Mộng Thao ảnh hưởng đến Nolan nhưng đó không phải lý do để Điệp Nữ bỏ mặc hai người. Dù sao cả hai đều an toàn. Cảm ơn cậu.

Dặn dò Dạ Xoa xong xuôi, Grovarthar cúp máy, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng mênh mông, lấp lánh ánh nắng, bàn tay xòe ra đếm. Mỗi khi một ngón tay cụp lại là một lần hắn nở nụ cười bí ẩn.

Chúng ta hòa nhau rồi nhé cô bé xéo xắt!

Trời hôm nay nắng vàng rực, trải dài trên mặt đất như một lớp lụa óng ánh. Nhưng không khí lại mát mẻ lạ thường, chẳng hề oi bức. Grovarthar đưa tay che mắt, quay lại và nhận ra bên cạnh mình là một lão già khoác bộ đồ thể thao. Tuy tóc râu bạc trắng cả, nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào, trông quắc thước đến lạ. Đôi mắt biếc, con ngươi vuông sâu như vực nhìn xa xăm về phía chân trời.

- Mặc vậy mà không nóng hả thanh niên? – Ông lão cất giọng, nghe vừa trầm vừa lơ đãng như nói cho có.

- Rồi, ông lại muốn gì nữa đây, Đại Huyền Tôn? – Grovarthar nhăn mặt, giọng có phần bực bội.

- Xong việc chưa? – Đại Huyền Tôn hỏi, không buồn quan tâm đến thái độ của hắn.

- Hỏi lạc đề rồi đó. Rồi ông muốn gì? - Grovarthar cau mày.

- Muốn ngươi sống! – Giọng ông lão khô khốc, nhưng Grovarthar nghe cái là hiểu ngay. Chẳng phải lòng tốt gì đâu, mà là cả đống tính toán của ông ta với đám Thiên Thánh. Grovarthar nhếch mép, giọng châm chọc:

- Ơ kìa, tưởng ông quý tụi nó lắm mà?

- Quý cái đầu ngươi! - Đại Huyền Tôn vung tay cốc hắn một phát rõ đau. - Không nhờ Giao Ước thì ta mất xác lâu rồi!

- Giao Ước là cái quái gì? - Grovarthar nhíu mày. Hắn không rành mấy trò chính trị giữa thần thánh mà thật ra cũng chả buồn quan tâm lắm.

- Ngươi đúng là… - Đại Huyền Tôn thở dài. - Ngươi đọc "Tam Quốc" rồi đúng không? Nhớ Đổng Trác chứ?

-Lão béo ấy hả? Bị “Zalo ba họ” “xiên” chứ gì? Rồi cắm cái bấc vào lỗ rốn, đốt thế này này… - Grovarthar vừa nói, vừa làm điệu bộ nhưng Đại Huyền Tôn có vẻ không thích lắm, ông cốc cho hắn cái nữa rồi nói:

- Không phải chuyện đó! Ý ta là mười tám lộ chư hầu hợp sức đánh lão.

- À à… quên mất. Lâu rồi không đọc lại. - Grovarthar ôm đầu. - Não cá vàng quá.

- Giao Ước cũng kiểu vậy đó. Tụi nó không dám động vào ta vì sợ phá cân bằng. Ta mà có chuyện gì là mấy chủng tộc thần khác sẽ nhảy vào ngay. Không phải vì ta là vua của chúng, mà là… quy tắc cấm giết thần tối cao. Trên danh nghĩa, ta vẫn đứng trên Thiên Thánh Đế, dù thực tế… chắc ngươi cũng biết rồi.

- À, hiểu. Nghĩ cũng thương ông bị biến thành bù nhìn mà không phản kháng được. Nhưng mà tụi nó còn biết sợ hả? - Grovarthar nheo mắt.

- Miếng to quá thì nuốt sao trôi? - Đại Huyền Tôn nhún vai.

- Ừm… cũng hợp lý. - Grovarthar gật gù. - Nhìn ông có vẻ còn chuyện muốn nói?

- Đôi khi nhịn quá lại thành yếu. Muốn thứ gì, đôi khi phải quyết liệt giành lấy. Ngươi làm ta hiểu ra điều đó. – Đại Huyền Tôn cười nhạt.

- Ồ, tui có ích ghê ta! - Grovarthar cười đểu, nhưng chưa kịp đắc ý đã bị cốc đầu thêm một phát nữa.

- Bỏ kiểu đó đi giùm! - Đại Huyền Tôn gằn giọng. Rồi ông hạ giọng, nói tiếp. - Chúng nó gọi cả thần Asgard rồi.

- Hả? Vãi! – Grovarthar trố mắt, chỉ vào bắp tay mình. - Sẹo trên người tôi còn chưa lành đây này!

- Tại ngươi không muốn nó lành thôi. Yên tâm, cần thì ta giúp. Mà chắc ngươi cũng chẳng cần đâu. – Đại Huyền Tôn vỗ vai hắn, giọng đầy ẩn ý.

- Cõng rắn cắn gà nhà? Ông điên à?

- Gà nào? Tụi nó coi ta ra gì đâu mà ta phải lo? Cái gì không nghe lời thì đào lỗ chôn, vậy thôi!

Nói rồi, ông ta quay lưng bỏ đi, dáng vẻ thản nhiên như thể mọi chuyện đã sắp đặt xong xuôi. Grovarthar gọi giật lại:

- Này! Câu "Chúng chưa lành vì ngươi chưa muốn chúng lành." là sao?

- Hơ, giờ mới hỏi à? Ngươi khôn ra rồi đấy! – Đại Huyền Tôn ngoái đầu, ném cho hắn một nụ cười hóm hỉnh trước khi hóa thành một làn khói mờ và biến mất.

***

Grovarthar nhăn nhó nhìn gã Pháp mảnh khảnh mặt mày sưng húp đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào và con quỷ đang cúi đầu trước mặt. Môi tên chúa quỷ mím chặt cố không phát ra những lời sỉ vả nặng nề. Nhìn trước ngó sau một hồi để xem có ai không, hắn tiếp tục nhìn gã. Một lúc sau Grovarthar mới nói, cố nhẹ nhàng nhất có thể:

- Tôi dặn thế nào?

- Để làm một người bất tỉnh chỉ cần… - Gã quỷ ba mắt gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

- Không sao! Mang hắn đi nhanh!

Grovarthar bước ra khỏi thang thoát hiểm, bấm thang máy. Hắn rút điện thoại, lập tức gọi điện cho các “đàn em” dặn dò tương tự. Sợ con người phát hiện ra ư? Không, hắn chỉ ngại Điệp Nữ biết mình đang “chơi gian” bằng cách mượn tay cấp dưới bắt cóc những gã Carncop ban nãy.

***

Cửa không khóa khiến Grovarthar tự hỏi giờ này đang có ai ở nhà. Hắn hít một hơi thật sâu, tay lần mò tháo chiếc then cài cửa. Tiếng kim loại khô khốc quen thuộc vang lên làm hắn khẽ rùng mình. Tên chúa quỷ nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt, vặn tay nắm chiếc cửa gỗ, bước vào ngôi nhà mình từng sống trước khi ra đi hai năm trước.

Nhẹ nhàng đặt đôi giày tây lên giá, Grovarthar rón rén bước vào phòng. Nó vẫn bừa bộn như ngày hắn ra đi, chỉ khác là giờ những lớp bụi mỏng đã bám lên bàn ghế, sách vở, bút thước và chiếc laptop trắng bạc.

Chạm nhẹ vào lớp bụi, những suy tưởng trong lòng Grovarthar bắt đầu cồn lên. Hắn thấy mình thật đáng trách khi suốt hai năm qua không thể trở về một lần khiến gia đình đau đớn. Tên chúa quỷ hít thật sâu, nhớ lại bài báo tường thuật vụ việc trong đó hắn được ghi nhận là nạn nhân duy nhất trong khi tất cả mọi người đều thoát hiểm với vài vết xây xát nhẹ.

Hắn kéo chiếc balo dưới gầm bàn ra, quấn lại sợi dây sạc dài ngoằng và cất chiếc laptop cẩn thận vào trong bao rồi nhét cả hai vào cặp. Hành động quá đỗi quen thuộc này lại khiến sống mũi hắn hơi cay cay. Chỉ qua những thao tác đơn giản đó mà bao kỷ niệm về gia đình, bạn bè, trường lớp,.. lại ùa về, tràn ngập trong tâm trí tên chúa quỷ.

Con chip thứ hai đã được thu hồi.

Grovarthar nhăn nhó nhìn những lọ thuốc an thần và chống trầm cảm bên đống bát đĩa bừa bộn trên bàn. Hắn thở dài, tháo đồng hồ rồi gom toàn bộ chỗ bát đĩa vào bếp để rửa.

Đôi tay gân guốc của Grovarthar khéo léo cầm lấy từng chiếc đĩa, cẩn thận lau rửa chúng dưới vòi nước ấm. Bọt xà phòng trắng mịn bám trên bề mặt, lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một khung cảnh đầy nghệ thuật. Khuôn mặt hắn tập trung, đôi mắt nâu lấp lánh ánh lên sự tỉ mỉ và chu đáo như thể đang suy nghĩ cách giải cứu thế giới.

Thi thoảng, Grovarthar cất lên tiếng hát khe khẽ, giai điệu du dương hòa quyện cùng tiếng nước chảy tạo nên một bản nhạc êm ái, thư giãn.

Grovarthar nhẹ nhàng đặt bát đĩa đã rửa sạch lên giá. Bỏ đũa vào ống và hắn bắt đầu “công đoạn” khó khăn nhất của công việc này: Rửa thìa. Những chiếc thìa lá là “kẻ thù tự nhiên” của người rửa bát. Sẽ thật tai hại nếu Grovarthar không cẩn thận để những làn nước bắn lung tung khắp nơi, đặc biệt là vào người. May thay, hắn lại rất có kinh nghiệm trong khoản này. Dốc chiếc thìa xuống theo dòng nước chảy từ vòi và mọi vấn đề được giải quyết. Grovarthar bước đến bàn ăn, khoác balô lên vai và chuẩn bị rời đi, không biết rằng tiếng bát đĩa lách cách và nước xối đã đánh động ai đó, một người rất quan trọng...

- Anh là ai?

Grovarthar quay lưng lại. Mẹ hắn đã đứng ở đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông “lạ mặt”. Chỉ sau hai năm, bà đã thay đổi thấy rõ khiến Grovarthar không khỏi xót xa và tự trách mình quá ích kỷ. Vừa tròn năm mươi nhưng bà nhìn như đã trên dưới bảy mươi dù trước đây luôn được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi. Mái tóc óng ả trước đây giờ rối bù, xơ xác và đã chuyển sang màu muối tiêu. Cơ thể bà có phần nặng nề, chậm chạp hơn trước.

Grovarthar hít một hơi thật sâu như để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Hắn quay lại, mở to đôi mắt nay đã trở lại về màu nâu mật ong nhìn người mẹ đáng thương.

- Con...

Tuy người đàn ông kia thật sự rất khác so với lần cuối cùng hai người gặp nhau nhưng nhìn nét mặt, ánh mắt, dáng đứng, giọng nói và linh cảm của một người mẹ đã giúp bà chắc chắn đó là người con bà hằng mong nhớ. Bà nghĩ đến cái ngày người ta báo tin có người đã nhìn thấy đống đất đá nổ tung, con trai bà bước ra rồi lại biến mất. Nhưng vì quá đau buồn, bà và người thân đã phủ nhận mọi thứ, cho rằng mọi người chỉ đang cố an ủi. Đám tang vẫn được cử hành với chiếc áo quan trống rỗng. Có vẻ khối lượng nặng nề đáng lẽ nó phải có đã chuyển sang nơi khác và vẫn luôn tồn tại...

Trong trái tim của những người thật sự yêu thương hắn…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout