CHƯƠNG 21
- Anh ta là người của chúng ta, mới tham gia dự án chưa lâu. – Gã mặt choắt nói.
Grovarthar trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thật may mắn! Hắn tra chìa vào ổ và nhẹ nhàng mở nó ra. Phải tìm cách thủ tiêu đám người này nhanh gọn thôi. Bọn này phòng thủ kín kẽ đấy, không khéo mình bị lộ mất, hắn thầm nghĩ. Nhưng làm thế nào?
Cả bọn tiến vào trong thư viện và đúng như Grovarthar suy nghĩ, lũ này định lật tung mọi thứ lên để tìm. Hóa ra lũ này không khôn như hắn tưởng. Làm vậy khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” vì ngoài tạo ra tiếng ồn rất lớn, hành động này sẽ tốn nhiều thời gian và càng kéo dài bao nhiêu, xác suất bị phát giác cao lên bấy nhiêu. Dĩ nhiên không phải Grovarthar quan tâm lũ này mà do hắn chưa muốn mọi người biết là hắn còn sống khỏe. Sau hồi lâu suy đi tính lại, tên chúa quỷ quyết định “thí” con chip đầu tiên này cho chúng.
- Từ từ! – Grovarthar lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của chúng. – Không có cách khác à?
- Thế anh định làm gì? – Một gã mảnh khảnh nói bằng giọng Pháp lơ lớ.
- Suy luận một chút. Tôi quen biết cậu nhóc này. Cậu ta học Sinh học. Vậy nên chúng ta sẽ thu hẹp phạm vi xuống những quyển sách liên quan đến môn này…
- Tìm thôi! – Gã mảnh khảnh nói.
- Tôi chưa nói xong! – Grovarthar gằn từng tiếng để cho chúng biết ai mới là người có quyền. – Cậu ta từng nói muốn làm bác sĩ. Mấy quyển về giải phẫu hay sinh lý người là chỗ đầu tiên tôi tìm.…
Vừa nói, hắn vừa rút cuốn sách mình giấu con chip từ trên giá xuống và mở ra.
Cả đám lắc đầu lè lưỡi trước trí tuệ của “vị tiến sĩ”. Đối với chúng, tìm ra nơi này đã bở hơi tai, đằng đây chỉ với vài suy luận cơ bản, anh ta đã tìm ra đích xác con chip nằm ở đâu. Grovarthar đưa nó ra cho tên mặt choắt, khẽ nhếch mép ra ý: “Muỗi!”.
- Nếu muốn nhanh, các anh phải tin tôi…
Grovarthar đưa mảnh giấy liệt kê từng địa điểm, từng vị trí cất giấu những con chip còn lại cho gã Pháp mảnh khảnh, dặn dò cả đám vài thứ. Chúng vâng dạ rồi bắt đầu tản đi tìm.
Grovarthar nhìn cảnh chúng lần lượt trèo rào ra ngoài mà không khỏi phì cười. Bọn này thế mà dễ lừa thật! Từ ban nãy, hắn đã nghĩ ra cái gì đó…
***
Tạm gác lại câu chuyện Grovarthar và những con chip, hãy đến với Nolan Kristoff và Dạ Xoa. Cả hai đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Stockholm sau một chuyến bay dài và mệt mỏi. Đờ đẫn vì thiếu ngủ kèm theo những cơn đau đầu triền miên kéo dài suốt mấy tháng qua cùng jetlag, Nolan loạng choạng bước từng bước khó nhọc khiến Dạ Xoa phải một tay kéo vali, một tay dìu anh đi.
Đụng lũ Carncop bây giờ thì căng đấy! Dạ Xoa thầm nghĩ. Để đảm bảo bí mật (và muốn sống), chàng quỷ được lệnh không sử dụng Quyền Năng và Sát Khí trong mọi trường hợp. Nếu rơi vào tình huống phải giao tranh, Dạ Xoa chỉ được dùng võ thuật thông thường và có thể gọi Điệp Nữ để nhận chỉ dẫn.
Về phần Nolan, nhờ Mộng Thao mà Quyền Năng và Sát Khí của anh khó có thể bị phát hiện. Tuy nhiên các thiết bị chuyên dụng của anh đã được vận chuyển đến nhà Grovarthar, cộng với thể trạng yếu, người bác sĩ hoàn toàn là “phế nhân”, một miếng mồi ngon cho Carncop. Như Kai Grantberg từng khẳng định, Mộng Thao rất nguy hiểm nếu rơi vào tay các thế lực xấu xa.
Số phận cũng biết trêu ngươi. Khi hai người vừa bước lên taxi, một chiếc ô tô màu đen lập tức bám theo. Khi chiếc taxi ra đường cao tốc, lại thêm một loạt xe đen in logo Carncop bám theo họ.
Dạ Xoa biết không? Tất nhiên là biết. Nhưng tất cả những gì anh dám làm chỉ là giục tay tài xế tăng tốc bằng cách hứa hẹn về một khoản tiền bo hậu hĩnh. Nolan vừa bước lên xe đã ngủ li bì. Có vẻ anh đã thức trắng suốt những ngày bị rình rập.
Đoàng!
Dạ Xoa giật mình, gã tài xế trợn tròn mắt kinh hãi. Chúng táo tợn nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật như phim hành động. Nhưng lệnh là lệnh, Dạ Xoa chỉ biết thúc gã tài xế chạy nhanh lên nếu muốn giữ lấy cái mạng. Anh gọi Điệp Nữ nhưng có vẻ cô ta đang tắm hay để điện thoại ở đâu mà không nghe máy.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Có vẻ như trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, con người ta mới bộc lộ hết khả năng của mình để sống sót. Gã tài xế lạng qua lạng lại né những viên đạn cừ khôi đến độ Dạ Xoa phải tự hỏi tay trọc này có phải Dominic Torretto không. Ngay cả khi đạn bắn vỡ cửa kính, gã vẫn không rời tay lái, liên tục đánh lái ngoắt ngoéo, né tránh những loạt đạn từ phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gã không hề nao núng, quyết tâm phải đưa chiếc xe và những hành khách của mình đến nơi an toàn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Nolan vẫn ngủ ngon lành…
- Nào! Toang lắm rồi! – Dạ Xoa liên tục “tấn công” cái điện thoại của mình. Nhưng đáp lại anh ta vẫn chỉ là sự im lặng đang sợ. Những thông báo máy bận liên tục vang lên càng làm Dạ Xoa hốt hoảng.
Hai xe đầu đoàn tăng tốc áp sát chiếc taxi. Gã tài xế nhấn ga hết cỡ, phóng như bay trên con đường cao tốc. Sự hỗn loạn bao trùm cả tuyến đường cao tốc. Các phương tiện khác hoảng loạn phanh gấp, bẻ lái tạo nên một mớ hỗn độn. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét, tiếng va chạm vang lên khắp nơi. Mùi khói bụi nồng nặc tràn ngập không khí.
Đột nhiên, Dạ Xoa rùng mình. Một luồng năng lượng mạnh mẽ tạt qua…
Hai chiếc xe gần nhất đột nhiên bị hất tung lên trời không rõ nguyên nhân. Một loạt xe khác loạng quạng đâm vào dải phân cách. Thậm chí vài chiếc còn đâm sầm vào nhau, bị bóp nát, bẻ cong hoặc đập bẹp dí.
Dạ Xoa trợn tròn mắt kinh ngạc. Kẻ nào đó đang giúp họ.
Hóa ra những cơn đau đầu triền miên của Nolan xảy ra do việc não của anh đang dần thay đổi để thích nghi với Mộng Thao cấp cao. Quá trình này đã chính thức hoàn tất. Qua mảnh kính vỡ, Nolan thể Mộng Nhân lờ mờ hiện ra, vẫy tay chào Dạ Xoa. Những luồng Sát Khí đen kịt bọc lấy anh.
Chàng bác sĩ quậy nát đoàn xe đang rối loạn của Carncop, tả xung hữu đột khắp nơi. Những chiếc xe nát bét, lật úp rồi bốc cháy dữ dội. Chiếc taxi vẫn lao đi vun vút.
Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe lọc xọc, lạch cạch dừng lại trước cửa nhà Grovarthar. Tay tài xế và Dạ Xoa bước ra, thở hổn hển. Nolan cũng đã tỉnh. Họ chậm chạp vận chuyển đồ đạc của hai người vào trong. Dạ Xoa móc ra một xấp tiền dày cộp dúi vào tay gã tài xế trước khi đóng cửa lại.
Bình luận
Chưa có bình luận