CHƯƠNG 20
Ngày 28 tháng Sáu năm 2027.
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Grovarthar cẩn thận chỉnh lại chiếc áo vest đen tuyền. Ánh đèn vàng ấm áp phô bày rõ ràng từng đường may tinh tế, ôm sát cơ thể rắn rỏi không khác Fushiguro Toji là bao. Tuy nhiên, Grovarthar vẫn nhíu mày, cảm thấy bộ đồ không hoàn toàn vừa ý.
Cổ áo hơi cứng làm gáy hắn ngứa ngáy. Grovarther vặn vẹo cổ vài lần, cố gắng nới lỏng sự khó chịu. Chiếc cà vạt lụa đen có vẻ bị thắt quá chặt làm cổ họng hắn thỉnh thoảng lại nhói lên.
Ánh mắt Grovathar lướt xuống eo, nơi chiếc thắt lưng da đen đang ôm gọn vòng eo thon gọn. Hắn do dự, đưa tay lên thắt thêm một nấc. Nấc thứ bảy ư? Hay thêm một nấc nữa, nấc thứ tám?
Thôi bảy đi cho thoải mái.
Grovarthar nhún vai, xoay người một vòng trước gương, ngắm nghía tổng thể. Bộ vest đen lịch lãm tôn lên vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu sự thoải mái mà hắn hay nói: “... có thể lên sàn boxing bất cứ khi nào”.
Lần nữa, Grovarthar đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, cà vạt. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi cảm giác bứt rứt. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi tên chúa quỷ quyết định thay vest bằng gile cùng màu rồi xắn tay áo sơ mi lên, thêm chiếc đồng hồ bạc. Giờ bên đó nóng lắm, mặc thế này cũng đủ chết ngốt rồi.
Grovarthar nhìn đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ sáng ở đây, tức là hai giờ chiều ở nhà. Hắn mỉm cười một mình, quay ra nhìn Điệp Nữ vẫn đang đứng sau lưng. Cô đứng đó, đôi mắt ngọc bích sáng long lanh, ngắm nhìn người cấp trên. Anh ấy đẹp trai quá... Ước như bây giờ được... Điệp Nữ khẽ liếm môi, nuốt nước bọt thèm thuồng, mường tượng ra cảnh tấm thân ấm áp với những múi cơ săn chắc, thơm tho kia sẽ áp sát vào cơ thể nuột nà của mình và những lời tình tứ sẽ rót vào tai cô bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ, ngọt ngào như mật ong. Đôi bàn tay gân guốc, to lớn kia sẽ vuốt ve tấm thân mềm mại với những đường cong quyến rũ của cô, mân mê bầu ngực căng tràn sức sống, từ từ tháo nhẹ từng chiếc khuy áo. Anh ta sẽ áp môi hôn nhẹ lên cái cổ cao, trắng như đoá hoa loa kèn của cô. Điệp Nữ đê mê trong ngọn lửa của dục tình, cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình trước khi thả lỏng toàn bộ cơ thể, cùng người cấp trên hoà vào làm một trong niềm hân hoan, vui sướng của cảm xúc thăng hoa.
Tiếc thay, người mà cô đem lòng ham muốn mãnh liệt, lại chẳng có vẻ gì là tơ tưởng đến việc đó cả. Điệp Nữ phụng phịu, thầm nguyền rủa những người con gái bội bạc với hắn ta, đẩy hắn đến chỗ... “miễn nhiễm” với tình yêu. Nhưng cô tin chắc sau chuyến “hành hương” này, hắn sẽ thay đổi, biết đâu đấy. Điệp Nữ chợt cảm thấy khó hiểu. Grovarthar không quá đẹp còn lối sống và cách hành xử thật đúng là một cái “cờ đỏ” biết đi, bình thường trẻ con quá mức nhưng khi nghiêm túc thì cực đoan hết nấc. Chưa kể cái tính tự phụ, kiêu ngạo nói mãi không đổi và tàn nhẫn khôn tả.
Nhưng Điệp Nữ không thể phủ nhận rằng bỏ qua những yếu tố đáng ghét kia, kèm với độ đẹp trai “vừa đủ” của mình, Grovarthar thật sự là một người đàn ông trong mơ với nhiều cô gái. Hắn ta ấm áp, chu đáo, luôn quan tâm hết mức cho những người xung quanh. Chưa kể đến những tài lẻ lặt vặt nữa. Hắn biết đánh đàn piano và guitar, hát tạm được còn rap thì tuyệt đỉnh.
Một sự kết hợp giữa hai hình tượng trái ngược, giữa con quỷ man dại và quý ông lịch lãm không hề đáng sợ mà trái lại còn vô cùng hấp dẫn…
Nhưng mình mới gặp anh ta chưa lâu, sao lại nghĩ về nó nhỉ? Điệp Nữ véo má mình để trấn tĩnh. Phụ nữ bình thường sẽ nghĩ về cảm giác an toàn, được nâng niu, bảo vệ nhiều hơn chuyện đó. Nàng quỷ tự trách mình vì đã có “ý tưởng” lệch lạc đó.
- Thế này ổn không? – Giọng Grovarthar vang lên, kéo Điệp Nữ ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và quay trở về với thực tại.
- Tôi thích anh không mặc gì hơn... - Nàng quỷ ngó lơ đi chỗ khác, giấu đi vẻ thất vọng pha lẫn bực bội. Nhưng không phải vì người cấp trên mà vì bản thân đã lỡ miệng “phun” ra câu nói có phần… “tà dâm” đó.
- Gì đấy? – Grovarthar hỏi cộc lốc. Tất nhiên hắn nghe được nhưng vẫn hỏi lấy lệ.
- Gì đâu! - Mặt Điệp Nữ đỏ ửng lên, xua tay lia lịa. - Chỉ sợ bên đó… hơi nóng không?
- Một chút... - Grovarthar đáp, nhìn lại chiếc gile đen bó sát. – Thôi kệ đi. Nhớ việc tôi dặn chưa?
Điệp Nữ gật đầu. Grovarthar vung tay mở ra cánh cửa không gian tím. Hơi nóng và gió Lào từ bên kia cánh cửa phả sang khiến hắn bất giác đưa tay lên phe phẩy.
- Chà... Quà sinh nhật cho mẹ tôi đâu?
Điệp Nữ mang ra hộp quà được gói đẹp đẽ kèm theo một bó hoa hồng, mỉm cười:
- Con trai hiếu thảo dữ chưa?
- Thôi thì… Biết sao giờ? - Grovarthar tự nhủ rồi hỏi. - Đúng size chưa đấy?
- Không thể sai được! – Điệp Nữ hậm hực. – Không tin tôi thì tự đi mà mua.
- Đến bản thân tôi còn chẳng tin nổi nữa là! - Grovarthar mỉm cười, vẫy tay chào nàng quỷ trước khi cầm theo hộp quà và bó hoa và nhảy vào cánh cửa không gian.
- Anh ta đâu cần phải nói vậy? – Điệp Nữ phụng phịu. – Tên này… nhưng sao mình vẫn thích được, thế mới lạ!
***
Grovarthar nhảy ra, ngắm nhìn xung quanh xem có ai không. May cho hắn, không, hoặc chí ít là chưa có ai cả.
Sân trường Chu 3 đầy nắng nhưng không có gió... À nhầm vẫn có, gió Lào, trên cả tuyệt vời...
Vắng với... nóng quá.
Grovarthar nhủ thầm. Hắn búng tay nhẹ một cái, hộp quà và bó hoa trên tay lập tức biến mất. Như một cựu học sinh bình thường, hắn bắt đầu rảo bước về hướng nhà Bát giác, vừa đi vừa ngắm quang cảnh ngôi trường mà mình đã trao tặng một phần thanh xuân. Nó vẫn vậy với các toà nhà sơn vàng và trắng, phớt màu lục nhạt của rêu phong. Những khung cửa sổ sơn xanh cũ kỹ làm hắn chợt nhớ về những người anh em, bạn bè đã cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân đầy thăng trầm. Tiếng trò chuyện, những tràng cười giòn giã hay câu chửi thề đầy ngông cuồng và thậm chí cả tiếng thút thít vang vọng trong tâm trí Grovarthar. Chẳng biết giờ họ còn giữ liên lạc với nhau hay đã bị cuốn trôi đi theo vòng xoáy tàn nhẫn và khắc nghiệt của dòng đời xuôi ngược...
Nhưng chắc chắn một điều, đối với những người bạn ngày đó, hắn chỉ còn là một ký ức phai nhạt chẳng rõ tốt xấu, một bóng hình xa lạ, đơn độc bước qua đời họ, có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào...
Grovarthar nở nụ cười cay đắng. Hắn đã tiên liệu đến việc này, chỉ không ngờ cảm xúc chạnh lòng, tủi thân đó đang chứa chan trong tâm trí, bùng lên mạnh mẽ hơn những gì hắn nghĩ.
Grovarthar đưa tay lên, khẽ quệt giọt mồ hôi hoà nước mắt đang chảy dài trên gò má. Hắn buông ra tiếng thở dài não nề để tự kéo bản thân trở lại thực tại, tập trung đi thật nhanh trước khi bị phát hiện.
Có vẻ hắn không độc ác như tưởng tượng…
"Nào, nghĩ bằng cái óc lợn của mày đi!”
Grovarthar đi từ nhà E ngang qua căng tin, vừa đi vừa ngắm cây lá xanh rợp. Chúng vẫn vậy, được chăm bẵm cẩn thận. Cùng những khối nhà cổ kính, lịch sử, nhất là nhà Bát Giác – nơi hắn nhắm đến – tất cả chúng vẫn là niềm tự hào của nhà trường từ bao đời, cũng là thứ khiến bao nơi khác phải ghen tị.
Con chip đầu tiên được Grovarthar cất giấu trong một cuốn sách về sinh lý động vật trong thư viện. Hai năm trước, hắn đã yểm phép lên chiếc ổ khóa, chỉ có thể mở ra bằng chìa của chính nó. Hắn mỉm cười, nhớ lại cách mình có một chiếc sơ cua.
Grovarthar vừa sợ, vừa thích việc đụng mặt người quen. Tình huống này khá khó giải quyết do nó phụ thuộc rất lớn vào việc người hắn gặp là ai. Nhưng may sao, trên suốt quãng đường đó, tên chúa quỷ không chạm mặt bất kỳ người nào.
Tiếng lạch cạch và tiếng người xì xào đã giúp Grovarthar biết ở đó đã có người. Hắn cúi xuống, rón rén lại gần từng bước một bước đến bên cột, lén quan sát. Đó là một đám chừng năm sáu người mặc thường phục, lố nhố bâu xung quanh một gã mặt choắt tóc đuôi ngựa đang cố bẻ khoá. Trên tay áo của tất cả đều thêu biểu tượng của tập đoàn Carncop. Những con dao găm và khẩu súng ngắn lấp ló, thập thò dưới lớp áo khoác. Có vẻ chúng đã trèo rào vào đây khi không có ai.
- Khó xơi thế? – Gã mặt choắt lầm bầm tức tối.
- Yểm bùa, không cạy được đâu!
Cả đám quay sang trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Grovarthar đã ngồi chồm hỗm cạnh gã mặt choắt tự bao giờ, miệng không ngớt hèm hèm. Tên mặt choắt lùi lại và đám to con xung quanh hắn rút súng ra, lên đạn. Chúng được lệnh thủ tiêu mọi kẻ lạ mặt xâm nhập hay ngáng đường nhiệm vụ.
- Bình tĩnh! – Grovarthar đưa hai tay lên. – Tôi cũng là người của Carncop. Anh áo xanh kia có thể lấy giùm tôi cái thẻ không? Nó trong túi áo trước ngực tôi.
Tên áo xanh to con từ từ tiến lại gần, một tay vẫn khư khư khẩu súng, tay còn lại chầm chậm rút chiếc thẻ trong túi áo Grovarthar ra.
- Tiến sĩ Kim Won Bin... 14 tháng 11 năm 1997… Dự án “Sói đầu đàn”… Xem nào, chúng tôi chưa được biết anh.
- Có thể chúng ta chưa có duyên. – Grovarthar bình tĩnh đáp, đưa tay ra trước.
- Nói tiếng Hàn đi! – Một gã Mỹ cao lớn trợn mắt nhìn tên chúa quỷ.
- Anh muốn tôi nói gì? – Grovarthar hỏi lại để gây dựng uy tín.
- Thế… “Tôi là thằng đần” thì nói thế nào? – Tay người Mỹ cười sằng sặc.
Nhờ khóa học tiếng Hàn cấp tốc với Điệp Nữ nên tất nhiên câu đơn giản như vậy chẳng thể làm khó Grovarthar. Cái khó ở đây là nghĩa của nó. Dịch câu đó ra khác nào tự nhận mình là thằng đần và đối với Grovarthar, đây là tự lăng mạ, hành động đã đẩy tinh thần hắn vào cảnh khốn cùng. Tên chúa quỷ hít thật sâu để nén cục tức xuống rồi đáp:
- 나는 바보입니다 …
- Hắn tự nhận mình là thằng đần này anh em! Haha! – Gã người Mỹ cười lớn, kéo theo tràng âm thanh sằng sặc và khúc khích, có cả khanh khách càng làm Grovarthar tức sôi gan. Nhưng vì chót hứa với cô trợ lý mình sẽ không làm ai bị thương cho đến khi kế hoạch hoàn tất, hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng. Trong thâm tâm, những ngọn lửa tức giận đang bùng cháy, kêu gào hắn sút vào mặt lũ người phàm trước mắt. Đang lấy chìa ra mở thì tên mặt choắt ngăn hắn lại:
- Từ từ, chúng tôi phải xác nhận thông tin đã. Nhúc nhích là coi chừng!
Grovarthar rùng mình. Mặc dù hắn và Điệp Nữ đã lường trước tình huống này nhưng do lớp bảo mật của hệ thống thông tin tập đoàn Carncop quá dày đặc nên đến tận sáng sớm nay, giai đoạn cài thông tin về “Tiến sĩ Kim Won Bin” vào danh sách nhân lực dự án “Sói đầu đàn” mới hoàn thành được ba phần tư. Chẳng biết bây giờ đã xong chưa?
Grovarthar căng thẳng dõi theo cuộc điện thoại của tên mặt choắt như chờ kết quả phán quyết của tòa án. Nếu quá trình cài thông tin chưa xong, hắn sẽ buộc phải dùng đến vũ lực và như vậy là thất hứa với Điệp Nữ. Chưa cần biết hình phạt của cô ta dành cho hắn là gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một quý ông làm phụ nữ mất niềm tin vào mình đã khiến Grovarthar cảm thấy rùng mình. Đó là sự sỉ nhục mạnh mẽ. Hắn cố hết sức giữ nét mặt bình thản trong khi tên mặt choắt đang nói chuyện điện thoại.
Mới chỉ hơn một phút mà tên chúa quỷ có cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua trước mắt. Tim hắn đập thình thịch. Phải cố gắng lắm Grovarthar mới không run rẩy.
- Được rồi! Cảm ơn cô, cô Maxwell. Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành.
Tên mặt choắt cúp mắt, quay ra nhìn Grovarthar bằng đôi mắt ti hí. Hắn nói:
- Bên tập đoàn đã xác nhận. Anh ta là…
Bình luận
Chưa có bình luận