Chương 18


Hai người chia nhau việc nhà nhưng nó lạ lắm.

Chương 18

Buổi sáng hôm ấy diễn ra trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ, tiếng nước trà nóng chảy vào chén và những thanh âm khe khẽ của gió lùa qua cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm lụa, nhuộm lên tấm gỗ một màu vàng nhạt, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên bàn ăn.

Grovarthar ăn uống một cách chậm rãi, động tác toát lên sự điềm nhiên và chuẩn mực. Hắn không vội, cũng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn thực sự tận hưởng hay chán ghét bữa ăn. Chỉ đơn thuần là một người đàn ông đang dùng bữa sáng, không hơn.

Điệp Nữ thì khác. Cô không phải kiểu người thích nói chuyện khi ăn nhưng hôm nay có chuyện cần bàn bạc. Đặt đũa xuống, nàng quỷ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu quan sát người cấp trên. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, ánh mắt Điệp Nữ lấp lánh vẻ tinh quái:

- Chúng ta cần phân chia việc nhà!

Grovarthar thoáng liếc mắt về phía Điệp Nữ nhưng không lập tức trả lời. Hắn nhấp một ngụm ngụm cà phê như thể để cô có thêm thời gian suy nghĩ về những gì mình vừa nói.

- Việc nhà?

- Ừ!

- Tại sao?

Điệp Nữ nhướng mày, tựa lưng vào ghế:

- Bởi vì sống chung thì phải có quy tắc mà tôi không thích làm việc nhiều hơn phần của mình.

Nàng quỷ không nói thẳng ra nhưng ngầm ám chỉ rằng nếu không có quy tắc rõ ràng, kiểu gì cô cũng sẽ là người chịu thiệt. Nhưng Grovarthar chỉ khẽ gật đầu mà không nói năng gì như thể đã dự đoán trước điều này.

Điệp Nữ giơ một ngón tay lên:

- Tôi sẽ nấu ăn ngày lẻ, anh nấu ngày chẵn.

Hắn gật đầu không phản đối khiến cô phải nhăn mày. Dễ dàng vậy sao?

Cô tiếp tục, lần này giọng nói đã thêm chút thử thách:

- Ai rửa bát?

- Người không nấu thì rửa.

Điệp Nữ chống cằm, khẽ gật gù. Công bằng đấy.

- Còn dọn dẹp?

- Luân phiên theo tuần.

- Giặt đồ?

Lần này, Grovarthar thoáng dừng lại. Hắn trầm ngâm quan sát cô, ánh mắt vô thức lướt qua mái tóc buông dài, bộ y phục ngay ngắn, rồi khẽ liếc xuống. Điệp Nữ hơi nheo mắt. Nàng quỷ nhận ra người cấp trên đang không có ý đánh giá nhan sắc mà đang ước lượng số lượng quần áo của cô. Tên chúa quỷ tiếp tục uống cà phê, sau đó thản nhiên kết luận: 

- Cứ để tôi lo.

Điệp Nữ khoanh tay, quan sát người cấp trên bằng ánh mắt dò xét:

- Anh đồng ý nhanh thật đấy. Tôi cứ tưởng phải cãi nhau lâu lắm cơ!

- Ai rảnh?

- Tốt thôi. Vậy cứ thế đi.

***

Nhưng chỉ vài ngày sau, Điệp Nữ nhận ra có điều gì đó không đúng. Sáng nay là ngày lẻ - ngày cô vào bếp. Nhưng khi nàng quỷ thức dậy, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Món ăn vẫn còn nghi ngút khói, bát đũa được bày biện gọn gàng, ngay ngắn như một bàn tiệc đã chờ sẵn. Mùi thức ăn tỏa ra thơm nức, cách nấu cũng chẳng khác gì tay nghề của nàng quỷ. Không, có khi còn tinh tế hơn một chút.

Điệp Nữ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Grovarthar đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt tựa như mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình.

- Hôm nay là ngày lẻ.

Grovarthar vẫn điềm nhiên uống cà phê, không buồn ngẩng đầu lên: 

- Ừ!

- Là ngày tôi nấu?

- Ừ!

- Ai khiến anh làm?

Grovarthar ngẩng mặt lên nhìn cô trợ lý. Sau thoáng chốc im lặng dài như cả tiếng đồng hồ, hắn bình thản trả lời:

- Tôi lỡ rồi.

"Lỡ?"

Điệp Nữ nhướn mày. Đây không phải kiểu trả lời của hắn. Một người như Grovarthar, làm gì có chuyện "lỡ" làm việc gì đó mà không có chủ đích? Nhưng cô không nói gì thêm vì dẫu sao đây cũng chỉ là một bữa sáng. Cũng chẳng cần làm to chuyện làm gì, đang đúng hôm lười. Nàng quỷ nghĩ vậy cho đến khi chuyện này lặp lại vào ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Mà tên chúa quỷ không chỉ nấu một mà đủ cả ba bữa, tươm tất, gọn gàng, thơm ngon. Không dừng lại ở việc nấu ăn, hắn còn làm luôn cả phần việc của nàng quỷ mà không báo trước. Điệp Nữ vừa ăn xong định đứng dậy thu dọn bát đũa thì Grovarthar đã nhanh tay hơn. Toàn bộ dao thớt đều sáng loáng, sạch bong. Sàn nhà, bàn ghế, tủ sách - mọi thứ trong nhà luôn gọn gàng đến mức hoàn hảo. Không một hạt bụi, không một món đồ bị để sai vị trí.

Điệp Nữ dừng lại giữa phòng, mắt hơi nheo lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

***

Hôm đó, Điệp Nữ trở về phòng sau khi đi dạo trong vườn. Vừa bước vào, cô lập tức dừng lại. Trước mặt nàng quỷ, Grovarthar đang cần mẫn dọn dẹp. Hắn khom người chui vào gầm bàn quét từng góc nhỏ đến khi không còn lấy một hạt bụi.

Sau đó tên chúa quỷ lần lượt chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ: sắp xếp từng cuốn sách theo thứ tự hoàn hảo, điều chỉnh vị trí từng cây bút, lau sạch những vết mực vô hình thậm chí cả nghiên mực cũng được đặt ngay ngắn đến từng li.

Điệp Nữ đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn hắn đầy hứng thú:

- Anh đang làm hết mọi thứ thay tôi.

Grovarthar không dừng tay, vẫn tiếp tục chỉnh lại một quyển sách hơi lệch góc:

- Tôi thích thấy mọi thứ gọn gàng.

Cô nheo mắt:

- Anh không hợp làm Levi đâu. Levi cao có 1 mét 60 thôi.

- Chẳng liên quan!

- Vậy tại sao không để tôi làm phần việc của mình?

Lần này Grovarthar thực sự dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu mật ong phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Không trách móc, không khinh thường, cũng không cảm xúc rõ ràng. Chỉ là một ánh mắt tĩnh lặng như thể câu hỏi của cô chẳng quan trọng đến mức hắn phải suy nghĩ.

- Bởi vì tôi thích.

Điệp Nữ khẽ nhướn mày:

- Thích? Đàn ông thích làm việc nhà đến mức này hiếm đấy!

Grovarthar không đáp ngay. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi hắn tiếp tục điều chỉnh sách vở trên bàn, giọng nói bình thản như gió lướt qua mặt hồ:

- Không hẳn. Tôi chỉ không muốn cô phải làm.

Cô chớp mắt, hơi khựng lại vì đây không phải là câu trả lời cô mong đợi. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng khiến nàng quỷ vô thức cắn nhẹ môi. Rồi Điệp Nữ bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc để che giấu sự xao động: 

- Anh đang cố lấy lòng tôi đấy à?

Grovarthar chỉ nhấc một cuốn sách lên, lật mở trang đầu tiên mà không buồn ngẩng mặt:

- Cô nghĩ sao cũng được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout