Chương 17
Grovarthar vẫn bình tĩnh pha trà nhưng ánh mắt khẽ nheo lại khi thấy Điệp Nữ dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
- Tôi biết anh thông minh nhưng có vẻ anh không phải là người giỏi về kinh tế.
Hắn khẽ nhướn mày. Đáng lẽ với cá tính của tên chúa quỷ - một kẻ luôn muốn chứng minh mình nổi trội thì sau câu nói đó, Grovarthar phải vô cùng tức giận. Nhưng hôm nay hắn không có hứng làm vậy. Thêm nữa, Điệp Nữ là con gái, không thể nổi quạu vì mấy chuyện thế này được. Hắn mỉm cười, hỏi:
- Ồ? Cô nghĩ vậy sao?
Điệp Nữ nhấc quyển sổ lên, lật qua một trang rồi gõ nhẹ lên một dòng chữ nhỏ ở góc giấy:
- Khoản đầu tư vào một công ty vận tải khiến anh mất gần một trăm nghìn USD chỉ trong vòng ba tháng. Hẳn là anh không nhận ra dấu hiệu sụp đổ từ trước?
Grovarthar vẫn giữ nụ cười nhưng một tia khó chịu vụt qua trong đáy mắt.
- Đó là một canh bạc cần thiết. Đôi khi, đầu tư mạo hiểm…
- …không phải phong cách của một kẻ thích kiểm soát mọi thứ như anh. - Điệp Nữ cắt ngang. - Tôi nghĩ đơn giản là anh không hoặc chưa đủ giỏi trong lĩnh vực này.
Grovarthar bưng trà đến cho cô trợ lý, nhẹ nhàng đặt trước mặt Điệp Nữ rồi ngồi xuống đối diện. Nàng quỷ thản nhiên nhấc tách trà lên, khẽ hít hà hương thơm rồi mỉm cười:
- Thật ra kinh tế cũng không phải chuyên ngành của anh nên làm được thế này đã là quá đỉnh rồi. Tất nhiên tôi có lý do để nói anh chưa giỏi, muốn biết không?
Grovarthar lặng lẽ gật đầu. Hắn vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện bằng cấp hay học vấn. Với tên chúa quỷ, trí tuệ không nằm trong mấy tờ giấy chứng nhận mà thể hiện qua hành động thực tế. Nhưng khi Điệp Nữ bắt đầu liệt kê danh sách những nơi cô từng theo học, hắn mới thực sự cảm thấy… rợn người. Cứ một cái tên vang lên là một lần Grovarthar lạnh gáy. Số lượng bằng cấp của Điệp Nữ có thể nói là không sao kể xiết. Mà có phải cô chỉ nói miệng đâu? Một trong hai cái vali cô đem đến đây là để đựng đống bằng cấp ấy.
Tấm bằng cuối cùng của Điệp Nữ đã đánh gục lòng tự tôn Grovarthar hoàn toàn. Cô lia nó ra trước mặt hắn, cười ngạo nghễ:
- Và West Point. Đó mới là tấm bằng tôi tự hào nhất.
Mắt Grovarthar trợn tròn:
- West Point?
Điệp Nữ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh của một chiến lược gia:
- Tôi không chỉ giỏi kinh tế, chính trị hay tài chính. Tôi còn hiểu chiến tranh, hiểu chi tiết hơn bất kỳ ai! Tôi đã học về chiến thuật quân sự, chỉ huy trận địa và cả tâm lý chiến. Những bài giảng ở đó không dành cho kẻ yếu. Kỷ luật thép, rèn luyện thể lực khắc nghiệt, và những bài kiểm tra tâm lý đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải suy sụp.
Nàng quỷ dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.
- Nhưng tôi chưa từng trượt một bài kiểm tra nào.
Grovarthar im lặng trong thoáng chốc. Hắn biết rõ West Point không phải nơi ai cũng có thể đặt chân vào chứ đừng nói là tốt nghiệp với thành tích xuất sắc như Điệp Nữ. Hắn vốn luôn xem cô là một kẻ thông minh, sắc sảo và đầy nguy hiểm nhưng giờ tên chúa quỷ nhận ra đánh giá như vậy hãy còn quá thấp.
Điệp Nữ mỉm cười, cầm tách trà lên, nhìn người cấp trên với ánh mắt đầy ẩn ý:
- Giờ thì hiểu vì sao tôi ở đẳng cấp khác chưa? Từ giờ tôi nói thì nghe đi, nghĩ kỹ rồi hẵng cãi!
Grovarthar có thể không ngạc nhiên trước những trò quái đản hay những lời khiêu khích của Điệp Nữ nhưng danh sách bằng cấp của cô thì đúng là… một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn của hắn. Nàng quỷ đặt tách trà xuống, điềm nhiên nói:
- Anh biết đấy, sống hơn năm nghìn năm không phải chỉ để rong chơi đây đó. Tôi thích học. Tri thức là thứ duy nhất mà thời gian không thể làm hao mòn.
Grovarthar nhướn mày, ánh mắt đầy dò xét lướt qua cô trợ lý .
- Tôi đã trải qua hàng trăm kỳ thi tuyển sinh, hàng nghìn bài kiểm tra. Tôi đã nghe giảng từ những bộ óc vĩ đại nhất của từng thời đại, tranh luận với những học giả hàng đầu, nghiên cứu các lý thuyết mới trước khi chúng trở thành sách giáo khoa.
Điệp Nữ chống cằm, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia kiêu hãnh:
- Lý do cho việc đó đơn giản là… chắc anh quá quen với câu này rồi!
- Là gì? - Grovarthar nheo mắt. Quen thế quái nào được? Họ mới gặp nhau được có vài ngày.
- “Tôi thích!” Chẳng phải đó là lý do anh dùng để giải thích cho mọi thứ sao? Dạ Xoa kể tôi nghe rồi.
Grovarthar bật cười vui vẻ. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng pha chút trêu chọc:
- Vậy tại sao cô lại viết vào tờ séc một yêu cầu… đơn giản như vậy? Với năng lực của cô, tôi tưởng cô sẽ đòi hỏi một con số trên trời đến Elon cũng khó mà đáp ứng nổi.
Điệp Nữ nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
- Tiền ư? Anh thực sự nghĩ tôi cần tiền sao?
Hắn im lặng, chờ cô tiếp tục.
- Tôi có cổ phần trong hàng trăm tập đoàn lớn, từ phố Wall cho đến châu Á, từ công nghệ đến dầu mỏ. Nếu tôi muốn, tôi có thể mua đứt cả một quốc gia nhỏ.
Nàng quỷ nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích:
- Đùa thôi, nếu tôi làm được vậy thì chắc bị thủ tiêu lâu rồi. Tóm lại, đối với tôi, tiền bạc là phù du. Nó quá tầm thường, quá dễ kiếm. Thứ tôi muốn là những thứ mà tiền không mua được.
Cô cầm tách trà lên, hờ hững nhấp một ngụm rồi mỉm cười:
- Ví dụ như một tách trà hoa quế do chính anh pha. Nghĩ thử mà xem, mấy ai được một chúa tể địa ngục c pha trà cho rồi dâng tận miệng chứ?
Grovarthar nhìn cô trợ lý đang cười vui vẻ chằm chằm. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bản thân thực sự bị trêu chọc một cách đầy ý vị. Nhưng đồng thời, tên chúa quỷ cũng nhận ra cô trợ lý không nói đùa chút nào.
Bình luận
Chưa có bình luận