CHƯƠNG 14
- Và nó kết thúc vậy đấy… - Grovarthar thở dài.
- Cậu trẻ con thật! – Ellin buông một câu xanh rờn. – Vì chuyện cỏn con vậy mà…
- Câu chuyện không quá tiêu cực nhưng quan trọng là cách nhìn nhận. – Grovarthar đáp. – Nó “ăn” vào máu rồi, không, hoặc chí ít là chưa sửa được.
- Sao cậu tự ti vậy? – Bjorn nheo mắt. – Đó có phải là Kai mà tôi biết không?
- Người anh em… Lúc đó nó không tồn tại đâu. Tôi mới thế này chưa lâu. - Grovarthar đáp.
- Thật sao? Thế tôi và Ellin là nam à? – Laura nhướn mày.
- Em coi hai người là anh em chí cốt nên… Chị biết đấy.
Ellin nhìn Grovarthar, bĩu môi:
- Cậu đang trốn chạy?
- Có thể nói là như vậy. – Hắn thừa nhận.
- Kai à. – Isak nháy mắt với Grovarthar. – Đối mặt với chúng đi. Giải quyết một lần thôi!
Grovarthar hít thật sâu cố giữ mình bình tĩnh. Đã có rất nhiều người đưa ra lời khuyên này cho hắn nhưng đều bị từ chối. Nhưng nay hắn lại muốn nghe, muốn thực hiện điều đó, có thể vì đã chín chắn hơn xưa. Hắn gật gù:
- Nên vậy!
- Thế chứ! – Laura vỗ tay hưởng ứng.
Những câu chuyện về đủ thể loại lại tiếp diễn cho đến tận khi Bjorn say và bắt đầu nói lảm nhảm, cả hội mới biết đã khuya và tất cả ra về ngay sau đó.
***
20 tháng Sáu năm 2027...
- À, vậy hả? Cậu có quên gì không? Không à? Vậy thì tốt! Ừm… Ừm… Cảm ơn. Tạm biệt cậu.
Grovarthar cúp máy, hít một hơi thật sâu. Hắn đã lường trước được việc này.
- Có chuyện gì sao? – Điệp Nữ ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu mới nhận.
- Họ không đồng ý đi cùng cậu ta. – Grovarthar vỗ trán bực bội.
- Tôi vẫn không hiểu. – Điệp Nữ nhíu mày.
- Tiến sĩ Pines đề cập đến đội Cảnh Vệ trong cuốn sổ. “Defenders” theo nguyên văn tiếng Anh. Tất cả bọn họ đều sở hữu Quyền Năng và Sát Khí. Mục tiêu hàng đầu của Carncop.
- Vậy liên quan gì tới chúng ta? Và “cậu ta” là ai?” – Điệp Nữ có vẻ vẫn chưa “thủng” được câu chuyện.
Grovarthar cởi kính xuống, thở dài thườn thượt. Hắn định trách mắng cô trợ lý nhưng rồi lại nhận ra đúng là mình nói khó hiểu thật. Mà nữa, vẫn lý do muôn thuở…
- Đơn giản vì đó là trách nhiệm…
- … của anh dành cho những người xa lạ…
- Đừng chen vào! Bực cả mình!
Điệp Nữ bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt hầm hầm của Grovarthar. Sau một khoảng thời gian làm việc, cô biết thừa thói quen bộc lộ cảm xúc quá đà của người cấp trên chứ thật tâm anh ta không hề có ác ý. Ban đầu cô còn có chút sợ hãi nhưng khi đã quen rồi thì nó lại có vẻ gì đó rất hài hước.
Mà còn nữa, Điệp Nữ thích ngắm vẻ mặt nhăn hí của Grovarthar khi cáu bẳn. Chắc chỉ mình cô thấy nó dễ thương.
- Cười gì? – Grovarthar quát nhưng Điệp Nữ càng cười to hơn. Gọi là quát cho oai vì hắn nói lớn hơn bình thường thôi, còn về giọng điệu thì chẳng có chút ác ý nào trong đó, tưởng như hắn cũng bắt đầu hùa theo.
- Tôi không biết. Chắc lúc giận anh dễ thương quá.
- Cái quần què… - Grovarthar nhăn mặt, đưa tay lên ôm ngực rồi ném cho cô trợ lý đang cười như được mùa ánh nhìn phán xét. – “Khẩu vị” cô mặn mòi phết nhỉ!
- Người ta khen thì nhận quách đi cho rồi còn bày đặt làm cao! – Đang cười, Điệp Nữ quay ngoắt qua phụng phịu càng khiến Grovarthar bất ngờ. Trong đầu hắn, hai chữ “HẾT CỨU” hiện ra to lù lù.
- Vui đủ rồi! Quay lại công việc. – Điệp Nữ bất chợt dừng nhăn nhở, đập bàn cái rầm làm Grovarthar phải tự hỏi ai mới là cấp trên ở đây.
- Dạ… sếp ngồi yên để em nói nốt ạ! – Grovarthar ra vẻ ngại ngùng. – Carncop sắp tới sẽ có chiến dịch truy lùng gắt gao các cá nhân sở hữu Vật Chứa và Sát Khí. Tất cả những người khác em đều đã cho người “bảo kê” cả rồi ạ. Duy chỉ có đội Cảnh Vệ là cần quan tâm đặc biệt vì một, họ rất khác những người còn lại. Họ mạnh hơn tất cả và một khi bị rơi vào tay Carncop, đó sẽ là một thảm họa. Thứ hai, họ là bạn của Kai Grantberg, sếp hiểu không ạ? Chưa kể Nolan Kristoff là một người quen của gia đình em…
- Gia đình nào? – Điệp Nữ nhíu mày. - Ở kiếp nào?
- Ở hiện tại sếp ạ. Những kiếp trước em đều là trẻ mồ côi và cũng không bao giờ lập gia đình. Chắc lần này mấy con khỉ già quên. Mà sao sếp biết hay vậy? – Grovarthar tỏ ra khó hiểu. Dạ Xoa đã khẳng định chắc nịch những chuyện tiền kiếp này chỉ cậu ta biết, ngoài ra không ai khác biết hết.
- Bí mật! – Cô trợ lý mỉm cười ra vẻ bí ẩn.
- Phù… thôi bỏ qua. Tập trung này! – Grovarthar vuốt mặt. Hắn kéo ghế ra đối diện cô trợ lý đang thoăn thoắt ghi chép và lại ngồi xuống theo kiểu cách dị hợm trong quán bar. – Cô nghĩ chúng ta nên làm gì?
- Anh đi mà giải quyết! – Điệp Nữ chỉ vào mặt Grovarthar. – Bắt buộc phải là anh!
- Tôi? Nực cười! – Grovarthar nheo mắt. – Làm ơn bỏ cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác vậy đi!
- Hả? – Điệp Nữ đốp lại ngay. – Anh không nhận?
- Mấy chuyện linh tinh này để tôit làm có hơi…
Chưa kịp nói hết câu, Điệp Nữ đã “kê tủ đứng” vào miệng hắn:
- Nếu so về mặt bằng chung của chủng tộc Thượng Tôn thì anh mới tạm coi là trên trung bình. Với Kai Grantberg và HUNK thì anh cùng lắm chỉ ngang họ. Mà ngang thế quái nào được? Biết sao không, hai người họ vẫn còn sống khỏe và bác sĩ Grantberg đã đạt đến khoảng 75% sức mạnh của Limperg Đại nhân khi trước, có “Vực Giới” và chính thứ mà anh tự hào nhất, Sát Khí Hiếm. Mà anh ta đang tự kìm nén bản thân đấy nhé.
- Sao cô biết hai anh tôi còn sống? – Grovarthar trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Đấy là cái kém nữa của anh về thông tin. – Điệp Nữ vẫn chỉ vào mặt Grovarthar đang ôm đầu. – Mà chưa kể đến HUNK đâu. Nếu lấy Limperg Đại nhân làm thang đo, Grantberg được 75% thì HUNK đã 90% từ lâu rồi. Sở trường của HUNK là “Vực Giới” kết hợp Sát Khí Hiếm cường hóa cho “Thượng Tôn Pháp: Vạn Trảm”. Nếu tôi không lầm thì anh không dùng được mấy cái đó.
- Đúng là không được thật... – Grovarthar vuốt mặt. Được đà, Điệp Nữ tuôn tiếp:
- Hai người họ vẫn khiêm tốn gắng tìm sư phụ để nâng cao khả năng bản thân. Grantberg không tìm được nên phải tự học. Anh và anh ta đã nhận nhau là anh em thì chắc chắn anh biết khả năng tự học của anh ta thế nào. Còn HUNK, kẻ mà anh đánh giá là coi trời bằng vung, tự phụ thứ hai không ai dám nhận là Chủ Nhật ấy, quỳ trước cửa nhà sư phụ ba ngày ba đêm chỉ để ông ta nhận mình làm đệ tử. Thử hỏi trong trường hợp của anh, anh có dám làm thế không? Rõ ràng là không rồi vì người làm được thế không bao giờ tự nhận mình mạnh cả.
“Cô ta nói đúng quá không cãi được...” Grovarthar thầm nghĩ nhưng có vẻ trong vô thức hắn đã nói ra. Điệp Nữ nhăn mặt ra ý khinh thường:
- Ngu thì phải chửi, cãi thế quái nào được!
- Căng nhỉ! – Grovarthar hít một hơi thật sâu. – Chưa ai nói với tôi cả!
- Biết gì mà nói? – Điệp Nữ nhăn mặt. – Toàn là tin mật mà.
- Sao cô biết?
- Trình tôi “cao” hơn anh. – Điệp Nữ thả một câu làm Grovarthar nín lặng. Hắn vừa sợ, vừa thích kiểu mắng mỏ này. Hắn sợ vì giọng điệu, vì thông tin cô có nhưng lại thích cách cô ta dứt khoát, cương quyết chỉ thẳng vào lỗi lầm của tên chúa quỷ mà sửa. Grovarthar thầm khen ngợi Điệp Nữ dù lời cô ta có khó nghe nhưng chắc chắn nó có ý tốt.
- Quên gì không? – Điệp Nữ ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, hỏi cộc lốc.
- Tôi nghĩ là... không... - Grovarthar tỏ vẻ khó hiểu.
- Cố nhớ lại đi! – Điệp Nữ nói.
- Còn việc gì nữa?
- Trời ạ! Mấy con chip ấy!
- Ừ nhỉ, tôi quên mất! Tôi đang làm gì với cuộc đời mình thế này? – Grovarthar ôm đầu.
- Anh sống đủ tốt để tôi chưa “sửa” anh tiếp! – Điệp Nữ nhăn nhó. – Nhưng mà chúng ở đâu chỉ có mình anh biết. Đừng nghĩ đến việc giao cho cấp dưới làm!
- Tại sao?
- Vì đây không phải chỉ là câu chuyện của những con chip mà còn vì di sản bác sĩ Grantberg để lại và quá khứ của anh. Trong thâm tâm chắc chắn anh rất muốn tự tay mình hoàn thành việc này. – Điệp Nữ mỉm cười khích lệ. – Đây sẽ là cơ hội cho anh đối mặt và giải quyết tất cả một lần và mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận