CHƯƠNG 13
Điệp Nữ khẽ thở dài, thầm nghĩ tại sao anh ta lại giao cho mình công việc này. Cô không ngờ làm trợ lý cho một thực thể quyền năng lại nhàn hạ đến thế. Điệp Nữ tự hỏi: “Tại sao người được tung hô là “Nỗi khiếp sợ của Thiên Giới”, giết chết Viêm Phong thần tướng sau vài phút ngắn ngủi, một mình lật đổ Âm Giới lại chỉ dành mối quan tâm cho một tập đoàn đa quốc gia hoàn toàn bình thường?”
Vừa ăn tối, tay Điệp Nữ vừa lơ đễnh lật qua lật lại các trang tài liệu dài ngoằng, chán òm. Công việc đã được cô hoàn thành từ ban nãy vậy mà anh ta mãi chưa về. Điệp Nữ rất muốn khám phá thành phố yên bình, xinh đẹp này, đi dạo xung quanh, thưởng thức bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng quan trọng vẫn là Quỷ Đế! Điệp Nữ khẽ rùng mình nhớ lại lời căn dặn của Dạ Xoa: “Anh ấy rất cầu toàn trong công việc.”
Ánh mắt Điệp Nữ chợt “va” phải cuốn sổ bìa bọc da cũ kỳ nằm lẻ loi ở một góc. Cô giật mình, thầm nghĩ nó cùng nằm trong tập tài liệu. Anh ấy không thấy mình đọc nó thì toi mạng. Phải nhanh thôi!
Vừa mở cuốn sổ ra, mùi máu tanh tưởi và một tấm thẻ từ xước xát rơi ra làm Điệp Nữ không khỏi giật mình. Trên đó ghi vài thông tin cơ bản về chủ nhân cuốn sổ, tiến sĩ Janet Pines. Đó là một cô gái mới ngoài ba mươi, xinh đẹp, tri thức. Điệp Nữ tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra và bắt đầu đọc tiếp.
Sau một tiếng đồng hồ, nàng quỷ đã đọc xong. Cô gập sổ lại, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, vội vàng tóm tắt mọi thứ trong cuốn sổ ra giấy. Chợt tiếng huýt sáo thán phục vang lên sau lưng Điệp Nữ. Cô quay lại và thấy Grovarthar đã đứng đó lật giở từng trang tài liệu, không ngừng gật gù hài lòng. Nàng quỷ trợn mắt nhìn người cấp trên:
- Hết hồn! Anh đứng đó bao lâu rồi?
- Đủ để đọc hết các báo cáo cô viết. Rất tốt. – Grovarthar mỉm cười.
- Tại sao tôi... anh... – Điệp Nữ ngơ ngác, phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, chính xác hơn, thứ gì.
- Cô xong chưa? – Grovarthar khẽ nghiêng đầu.
- Tôi còn cuốn sổ này nữa… Tôi chưa kịp… - Điệp Nữ thở dài, tự trách cứ vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng Grovarthar chẳng có vẻ gì là khó chịu hay tức giận mà trái lại, hắn chỉ cười:
- Haha, kệ nó đi! Nó tóm lược lắm rồi.
Tên chúa quỷ liếc mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn và nhờ khứu giác nhạy bén chẳng khác gì Hannibal Lecter hắn đã biết cô ăn gì: Bít tết medium rare, dùng mỡ của miếng thịt để áp chảo, không có hương thảo. Cô gái này rất thích ăn hạt tiêu. Miếng thịt đó tên chúa quỷ định bụng mấy hôm nữa sẽ đãi người trợ lý mới này nhưng sự đã rồi, kệ đi. Hắn đành hỏi một câu vô thưởng vô phạt để tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Cô ăn tối rồi?
- Tôi hơi đói… - Điệp Nữ đáp.
- OK! Đi uống chút chứ? – Grovarthar mỉm cười.
Điệp Nữ đã đợi câu nói này lâu lắm. Cô đứng phắt dậy, phóng như bay lên phòng và chỉ năm phút sau đã xuất hiện với bộ váy da màu đen, gương mặt hớn hở.
- Chà… Tôi không nghĩ… – Grovarthar xuýt xoa. – À, cô có…
Chưa kịp nói hết câu, Điệp Nữ đã túm áo Grovarthar, lôi hắn ra ngoài làm tên chúa quỷ không khỏi trầm trồ trước sức khỏe phi thường của cô nàng.
***
Grovarthar dẫn Điệp Nữ đến một quán cà phê nhỏ gần viện Karolinska, nơi hắn đang theo học. Đã quá quen, tên chúa quỷ cùng người trợ lý len lỏi đến chiếc bàn tròn lớn trong góc quán, nơi được những vị khách tếu táo gọi là “Hội đồng chấp hành của WHO”.
- Tại sao? – Điệp Nữ thắc mắc.
- Rồi cô sẽ biết. – Grovarthar mỉm cười ra vẻ bí ẩn.
- Ồ, Kai! Xin chào! – Một cô gái đứng lên nói lớn, mặt lộ rõ vẻ hớn hở. Những người khác đang ngồi ở đó cũng ngẩng lên và nhao nhao chào Grovarthar.
- Chào mọi người! Tôi có chút việc. Xin lỗi! – Grovarthar mỉm cười
- Chúa ơi! Nữ thần nào đây Kai? – Anh chàng to béo nhất nhóm nhìn Điệp Nữ bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cả bàn bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của cô gái lạ mặt đi cùng Grovarthar.
- À, đây là Điệp Nữ, trợ lý của tôi! Cô ngồi trước đi. Tôi sẽ kiếm cái ghế khác.
- Xin chào! Chào mừng đến với Stockholm! – Cô gái đeo kính cận, tóc vàng hoe ngồi cạnh anh chàng to béo chìa tay về phía cô.
- Rất hân hạnh được gặp mọi người! – Điệp Nữ mỉm cười, xiết nhẹ bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
- Ồ, Điệp Nữ, mình không ngờ bạn lại có thể nói tốt như vậy! – Cô nàng khi nãy trầm trồ.
- Cảm ơn vì lời khen. – Nàng quỷ đáp.
- Tôi quay lại rồi đây! – Grovarthar đặt chiếc ghế cạnh Điệp Nữ, quay lưng ghế về phía mặt bàn. Khi đã yên vị bằng dáng ngồi kỳ quặc của mình, hắn bắt đầu giới thiệu những người bạn thân của mình:
- Tôi sẽ đi từ trái qua phải nhé. (Hắn chỉ vào cô gái tóc vàng hoe vừa bắt tay Điệp Nữ) Laura, chị cả của nhóm, hiện đang là sinh viên năm thứ năm chuyên về các bệnh truyền nhiễm. Đây là Bjorn (Grovarthar hướng mắt về anh chàng to béo thân thiện), sinh viên năm hai. Cậu ta rất rành về phần Hóa Sinh và tiêu hóa. (Grovarthar chỉ vào cô gái tóc nâu ngắn, đeo kính, người chào đầu tiên) Chị ấy là Ellin năm ba, chuyên ngành tâm lý học và có tài lẻ trong rất nhiều bộ môn bói toán. Và cuối cùng (Hắn đập tay với cậu trai da ngăm lực lưỡng bên cạnh mình), nhóc Isak mới vào trường được gần một năm với ước mơ làm bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Đúng sở trường.
Hai người gọi đồ uống và cuộc trờ chuyện bắt đầu. Sau hồi lâu nghe họ trao đổi về công việc, học tập và cuộc sống thường nhật, Điệp Nữ đã biết nguồn gốc biệt danh “Hội đồng chấp hành của WHO”. Họ đều vượt xa tất cả trong chuyên khoa mình theo đuổi và học đều tất cả các bộ môn khác, thường xuyên đem bài vở, nghiên cứu, báo cáo,… ra quán cà phê này, ngồi đúng chiếc bàn này để tranh luận, ôn tập. Ngày nào bàn đã có khách, “Hội đồng” sẽ “nghỉ họp” chứ nhất quyết không chuyển sang chỗ khác. Mới đây, Grovarthar – hay trong cuộc trò chuyện là Kai – đã bao trọn bàn này để họ luôn có chỗ ngồi. Trong viện Karolinska, “Hội đồng” rất “khét tiếng”, đặc biệt đối với các sinh viên, không chỉ vì sự giỏi giang và bảng điểm cao chót vót mà còn nhờ sự gần gũi, thân thiện của cả bốn người (Grovarthar được biết đến nhờ bốn người kia tích cực “PR”). Mỗi lần “họp hội đồng”, phải có đến hàng chục thậm chí cả trăm sinh viên, thỉnh thoảng có cả các giáo sư đứng xung quanh để “hóng hớt”, quán nhờ đó mà cũng thu lợi “khủng”.
- Kai, tôi thấy dạo này cậu có vẻ bận? – Ellin nhìn Grovarthar bằng ánh mắt dò xét.
- Nghiên cứu của thầy Jorgensen chị ạ. Nhiều việc lắm… – Grovarthar giả bộ đau khổ.
- Giáo sư Jorgensen? Em nghe nói thầy ấy chưa bao giờ nhận sinh viên hỗ trợ của mình. – Isak trầm trồ.
- Ăn may thôi! – Grovarthar mỉm cười.
- Hình như cậu còn một nghiên cứu khác? Thuốc chữa ung thư hay cái gì đó? – Bjorn hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
- Đúng. Nhưng mà... – Giọng Grovarthar bất giác chùng xuống làm tất cả im lặng. Phải mất một hồi, hắn mới nói tiếp. – Dự án bị hoãn vô thời hạn vì bác sĩ Grantberg đã qua đời cách đây hai năm vì tai nạn. Còn giáo sư Phineas nghe đâu đang chịu án mười năm tù.
- À... Mình hiểu rồi. – Bjorn khẽ thở dài. Mọi người bắt đầu bàn tán về cặp bài trùng từng làm khuynh đảo giới y khoa nhưng nay lại quay sang đối địch nhau cùng kết cục một người chết, một người vướng vào vòng lao lý. Điệp Nữ tranh thủ hỏi khẽ Grovarthar:
- Sao họ gọi anh là Kai?
- Nếu họ phát âm tên trên giấy tờ của tôi, nó có nghĩa rất xấu. Gọi thế này dễ hơn, vả lại cũng là một cách tôi nhớ đến bác sĩ Grantberg.
- Anh ta không chỉ là người cùng dự án? – Điệp Nữ thắc mắc.
- Đúng, đối với tôi, Kai Grantberg còn hơn thế nhiều.
Sau một lát, cả hội bắt đầu quay sang nói chuyện về văn học, phim ảnh và đủ mọi thứ trên đời. Thay vì ngồi yên, Điệp Nữ thỉnh thoảng cũng tham gia cuộc trò chuyện bằng khiếu hài hước và lượng kiến thức khổng lồ của mình khiến mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, thích thú.
Ellin nhìn Grovarthar và Điệp Nữ, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi. Cô nghi ngờ về thân phận thật sự của cả hai, lý do tại sao Kai lại có thể giàu đến vậy khi tuổi đời còn rất trẻ. Cậu ta chưa bao giờ nói về đời tư của mình, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Nhưng nghĩ vậy thôi, Ellin không muốn hỏi để làm mọi người mất vui.
Laura khẽ thì thầm gì đó vào tai Grovarthar khiến khuôn mặt hắn lập tức biến sắc. Tên chúa quỷ lắc đầu quầy quậy:
- Chị ạ, em không phải trẻ con!
Một lát sau, Grovarthar quay sang Isak, hỏi nhỏ:
- Nhóc với cô ấy sao rồi?
- Vô vọng anh ạ. Em cố lắm nhưng mà… – Isak lắc đầu.
- Phù... Giống anh! – Grovarthar buột miệng.
Vừa dứt lời, cả bàn nín lặng. Năm cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Grovarthar làm hắn hơi bối rối. Lo sợ cái mồm liến thoắng của mình vừa “đi xa”, hắn hỏi:
- Tôi nói gì không phải sao?
- Cậu nói Isak giống mình. Tại sao? – Bjorn ném cho người bạn ánh nhìn nghi ngờ nhưng cũng đầy háo hức.
- À, không có gì đâu! – Grovarthar cười trừ. Quả thật tình huống của Isak giống hắn ngày xưa nhưng tên chúa quỷ không muốn nhắc lại mấy chuyện đó chút nào. Tào lao hết, Grovarthar nghĩ thầm.
- Thật không? – Laura cố tình kéo dài giọng như làm nũng. Tất nhiên chị biết thừa chiêu này không những không có thậm chí là phản tác dụng khi áp dụng với thằng em năm dưới cứng đầu này nhưng thôi cứ liều vậy.
- Thôi nào. Cậu như người lạ ấy. Chẳng ai biết gì về cậu cả. – Ellin nài nỉ.
- Không có gì đâu. Việc gì phải… – Grovarthar nhăn nhó.
- Kể đi. Biết đâu em lại học được cái gì. – Isak vỗ vai người đàn anh.
- Đừng có nói là cô cũng… - Quay sang Điệp Nữ, Grovarthar chỉ biết cứng họng. Đôi mắt ngọc bích của cô trợ lý mở to long lanh như sẵn sàng đón nhận cuộc phiêu lưu phía trước.
- Được rồi… Tôi chịu thua. – Grovarthar hít một hơi thật sâu. – Muốn nghe thì im lặng. Tôi không kể lần hai đâu…
Bình luận
Chưa có bình luận