CHƯƠNG 11
Giữa đêm mưa gió bão bùng, Grovarthar ngồi thư thái trên chiếc sofa, vừa uống cà phê vừa đọc sách. Cuốn sách đề cập đến các sinh vật thần thoại trong các tôn giáo lớn trên khắp thế giới. Hắn khẽ mỉm cười. Chúng có thật, chỉ là con người hiện tại không thể nhìn thấy nữa mà thôi.
Grovarthar đang đọc dở chương viết về Mahoraga - chủng loài thần thánh đầu người thân rắn trong Hindu giáo và Phật giáo, Theo thông tin trong tấm thẻ, họ từng là trợ thủ đắc lực của phe Chữa Lành, sở hữu sức mạnh ma thuật rất lớn, trí thông minh cao ngang bằng, thậm chí có phần nhỉnh hơn các vị thần, tiệm cận đến trình độ của Thượng Tôn. Đáng tiếc, các Mahoraga đã bị tiêu diệt bởi chính Thiên Thánh và những Kẻ Hủy Diệt để trả thù, chỉ còn một cá thể duy nhất không biết lưu lạc ở đâu, còn sống hay đã chết.
Grovarthar gập sách lại, khẽ buông một tiếng thở dài não nề. Mình cũng giống hắn, chỉ vì lũ khỉ tham lam ấy. Chúng nhất định sẽ bị quét sạch, sớm thôi. Nhưng không thể bằng vũ lực mãi, quá mạo hiểm và tàn nhẫn. Với lại, nếu mình cứ bạ đâu đánh đó, ai mới là kẻ ác?
Như câu hỏi nếu anh hùng tự tay giết chết kẻ xấu, liệu anh ta có còn là người tốt vậy.
À mà… mình không có quyền đặt câu hỏi đó. Câu trả lời quá rõ ràng rồi...
Vừa vẩn vơ trong những suy tưởng, Grovarthar vừa lơ đễnh lướt qua bức ảnh về dấu ấn đặc biệt của các Mahoraga. Khi biến thân, trên cơ thể họ sẽ xuất hiện dấu ấn này, gồm một con rắn quấn quanh chiếc đầu lâu, thường xuất hiện trên lưng, vai hoặc mu bàn tay.
Tiếng chuông cửa vang lên bính boong, kéo Grovarthar trở về thực tại. Trời mưa gió thế này, sao lại có khách? Anh em bạn bè đều đang bận cả. Chắc chỉ có lũ quỷ sứ thôi…
Grovarthar khẽ thở dài, một tay vén lại mớ tóc rũ rượi, tay còn lại mở cửa. Ở bên ngoài là một cô gái Á Đông mặc chiếc áo choàng da màu đen tuyền ôm sát cơ thể giờ đã ướt sũng, dính chặt vào da thịt, phô bày những đường cong gợi cảm. Cô phủi phủi lại mái tóc đen dài bồng bềnh ướt nhẹp, bết lại trên khuôn mặt thanh tú. Làn da trắng mịn lấp lánh những giọt nước mưa, phản chiếu ánh sáng le lói từ đường phố. Chắc cô ta quên mang ô. Bên cạnh đó là hai chiếc va li to tướng, nặng trịch.
Một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể hắn nhưng tên chúa quỷ không thể nhớ ra cô gái này là ai.
- Xin lỗi, anh có phải Quỷ Đế? – Cô gái lí nhí, giọng run rẩy vì lạnh. – Tôi được… hắt xì… Dạ Xoa giới thiệu đến đây… Hơ, hơ, hắt xì!
Nói đoạn, cô run run xòe ra tấm ảnh hắn từng đưa cho người trợ lý cũ.
Grovarthar hít thật sâu, trong lòng thầm nguyền rủa thằng cấp dưới lươn lẹo. Mày chắc chắn biết tại sao tao không muốn nhận trợ lý nữ và rồi ai đây? Trong đầu hắn giờ có hai luồng ý kiến đối lập nhau: một bên là nghĩa vụ của quý ông, mời cô gái vào nhà, tìm khăn, đốt lò sửa và mời cô tách trà nóng. Bên còn lại là suy nghĩ tránh xa phụ nữ đến cực đoan, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng thế này, thôi thúc hắn sập cửa lại ngay lập tức.
Cuối cùng, ý kiến đầu tiên chiến thắng.
- Vào đi!
Cô gái bước vào trong, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cơn mưa bên ngoài vẫn đang hoành hành, nhưng bên trong căn nhà ấm áp, cô dần lấy lại được bình tĩnh, nhìn người đàn ông trẻ đang loay hoay với cái lò sưởi với ánh mắt biết ơn. Đúng như Dạ Xoa miêu tả anh ta.
- Cảm ơn nhiều! – Cô gái nói.
- Không có gì! – Grovarthar đáp, giọng thản nhiên. – Trời mưa, cô muốn dùng một tách trà không? Hay cà phê?
- Trà đi… - Cô thỏ thẻ.
Cô gái ngồi xuống ghế sofa, Grovarthar đưa cho cô chiếc khăn để lau khô tóc và quần áo.
- Cô tên gì? – Hắn hỏi.
- Tôi là Điệp Nữ. – Cô đáp. – Tôi nên gọi anh thế nào?
- Bất kỳ cái tên nào cô muốn. – Grovarthar trả lời. – Dạ Xoa có dặn gì không?
- Có ạ… Anh ấy nói… anh không có mấy thiện cảm với phái nữ… - Điệp Nữ liếm môi.
- Không hẳn. Tùy trường hợp. Về công việc ấy. Nó có hơi… Cậu ấy nói với cô rồi chứ? – Grovarthar mỉm cười.
- Tôi sẽ làm được! Anh không phải lo! – Điệp Nữ tự tin.
- Vậy hả? – Grovarthar cười hóm hỉnh. – Tôi hỏi chơi thôi. Công việc sẽ bắt đầu vào sáng mai. Phòng của cô trên tầng hai, phía bên phải. Thế nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận