CHƯƠNG 9
Một lần nữa Quỷ Đế bị nhốt vào không gian kín. Như những lần trước, đấm đá và trạng thái nguyên bản của Thượng Tôn đều vô dụng. Tên phản đồ bị giam trong thứ bóng tối đặc quánh, giơ tay lên trước mặt cũng không trông thấy gì.
Từ trong không trung, một âm thanh méo mó, rè rè bắt đầu vang lên…
Quỷ Đế thất kinh, nhận ra đó chính là giọng nói của mình. Không gian đột ngột bừng sáng bởi vô vàn hồi ức tội lỗi, những hình ảnh hắn luôn chôn chặt và tự dằn vặt bản thân suốt thời gian qua.
Chúng hiện ra vù vù ngay trước mắt khiến khuôn mặt tên phản nghịch dần biến sắc, trở nên nhăn nhó, méo mó bởi sự hối hận và dày vò. Những câu từ sỉ nhục, lăng mạ hắn từng ném vào người khác vang lên rành rọt như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tâm hồn từng nhát một. Hình ảnh những người bạn, người thân bị Quỷ Đế phản bội, dối trá hiện lên trước mắt. Ánh mắt thất vọng, tổn thương của họ như muôn ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim đang rỉ máu. Nỗi đau đớn, dằn vặt khiến Quỷ Đế muốn gào lên thật to, muốn tự xé nát bản thân mình.
Quỷ Đế nhớ lại tất thảy các hành động bạo lực mình từng thực hiện, những lời nói dối hắn đã thốt ra, sự bất tín dành cho những người thân yêu. Nỗi hối hận cuộn trào như muốn nhấn chìm tên phản nghịch trong đại dương đen xì của nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Ban đầu, Quỷ Đế đã cố gắng kháng cự, xua đuổi những ký ức ám ảnh đó đi. Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về tương lai tự do rộng mở phía trước. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Những hình ảnh tội lỗi đó cứ lởn vởn trong tâm trí như những bóng ma độc ác bám riết lấy tên phản nghịch.
Càng cố gắng gạt đi, những hình ảnh đó càng hiện lên rõ ràng hơn. Càng cố gắng chống lại, Quỷ Đế càng lún sâu vào hố sâu mặc cảm. Nỗi đau đớn, dằn vặt khiến tên chúa quỷ kiệt sức, tê liệt ý chí chiến đấu đến mức không thể nhấc người lên được nữa. Suy cho cùng, hắn không cứng cỏi như hắn tưởng. Quỷ Đế không biết phải làm gì vì hắn không thể làm gì, chỉ đành ôm lấy bản thân, nức nở trong bóng tối, rơi xuống vực thẳm của tội lỗi.
Tiếng rên xiết của tên phản nghịch hòa vào với bóng tối như tiếng than van của một linh hồn đang chịu đày đọa. Không gian càng lúc càng bị những lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục lấp đầy, nhấn chìm tiếng thở hổn hển và tiếng nấc nghẹn ngào…
Tên phản nghịch nằm trên mặt đất, rúm ró lại như miếng giẻ rách. Ở bên ngoài, hai vị Âm Vương đang quan sát tất cả.
- Không biết… có nên… - Linh Vương nói, tay lăm lăm thanh bảo kiếm.
- Không! Đợi thêm chút nữa đi. – Thượng Thể Vương ngăn lại. Linh Vương chỉ khẽ gật đầu đồng tình.
***
- Cố lên người anh em…
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí hỗn loạn của Quỷ Đế.
- Ai... đấy?
- Đứng dậy đi… Cậu không thể thất bại dễ dàng như vậy được!
- Nhưng tôi… tôi đã cố hết sức… Chúng quá nhiều, tôi… không ngờ tôi…
- Cậu đã chắc chắn mình cố hết sức chưa, hay vẫn chỉ quyết tâm nửa vời? – Một giọng nói trầm ấm vang lên tiếp ngay sau giọng nói hiền hòa kia. Tuy chẳng nhớ nổi đó là ai nhưng hắn vẫn trả lời, giọng thổn thức:
- Tôi dám chắc… Nhưng…
- Đây còn là người mạnh mẽ nhất tôi từng biết không?
Nghe đến đây, Quỷ Đế gắng gượng ngồi dậy. Hắn lau nước mắt nhưng vẫn chưa thể làm gì. Bất chợt, một bàn tay chìa ra trước mặt tên phản nghịch.
- Chỉ là lũ khỉ thôi, phải không nào?
Quỷ Đế ngẩng lên. Đó là HUNK đang mỉm cười. Không để lãng phí thời gian, Quỷ Đế nắm lấy, đứng thẳng dậy. Cả hai vị Âm Vương giật mình thon thót.
- Tại… tại sao nó… – Thượng Thể Vương sững sờ.
- Có thứ gì đó… đang… – Linh Vương sửng sốt.
- Là gì chứ?! Ngăn nó lại! – Thượng Thể Vương quát.
- Đệ đang cố! – Linh Vương thủ ấn, liên tục niệm chú. Bỗng ông hộc máu rồi ngã vật ra đất.
- Linh Vương? – Thượng Thể Vương vội vã chạy lại, chữa thương cho Linh Vương.
- Ký ức về đám Chữa Lành chưa bị khóa… Nhưng… muộn rồi… - Linh Vương thều thào trước khi ngất lịm đi.
***
Trước mắt Quỷ Đế, một cánh cửa màu xanh lục dần hiện ra ở đằng xa. Bỏ ngoài tai những lời sỉ nhục, mắng mỏ, xỉ vả, hắn bắt đầu chạy về phía đó. Những chướng ngại vật nối tiếp nhau trồi lên ngăn cản càng lúc càng dày đặc. Đã có lúc hắn chững lại nhưng khi đó, những người thân yêu lại xuất hiện. Họ đỡ hắn dậy, truyền cho hắn nghị lực. Từng lời động viên giúp tên phản nghịch vượt qua tất cả rồi cuối cùng cũng chạm tới cánh cửa.
Thượng Thể Vương tăng cường áp lực không gian nhằm khống chế Quỷ Đế và quả thật ông ta đã bước đầu thành công. Hắn lại quỵ xuống đất. Những hồi ức tội lỗi tiếp tục được phóng đại đến mức tối đa. Ký ức về người thân bị cuốn trôi. Những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tên phản nghịch.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn, tóc bạch kim, tướng mạo khôi vĩ chậm rãi bước ra. Đôi mắt tím rực lóe lên làm Thượng Thể Vương khiếp hãi:
- Ông... ông là... chẳng phải... Limperg!
Người đàn ông không đáp, chỉ liếc vị Âm Vương đang run như cầy sấy. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của Thượng Tôn mạnh nhất từng tồn tại được chứng minh sau một cái phẩy tay. Thượng Thể Vương ngay lập tức bị băm nhỏ như bùn trước cặp mắt ngỡ ngàng của Quỷ Đế. Limperg bước tới đỡ tên phản nghịch dậy, thì thầm:
- Làm tốt lắm!
Quỷ Đế không biết đó là ai nhưng vẫn ôm chầm lấy như thể gặp lại người thân. Limperg vỗ nhẹ vai, mỉm cười:
- Con trai tôi chưa cho cậu biết tên thật à?
- Tên thật? Con trai? Ông là ai? – Quỷ Đế hỏi. Limperg rút ra tấm thẻ dính máu khắc dòng chữ “Grovarthar”. Ông nắm bàn tay hắn lại, khẽ nói:
- Trong đây có rất nhiều thông tin quan trọng. Cậu phải thật chăm chỉ luyện tập lấy lại sức mạnh. Còn nhiều thứ phải hoàn thành.
Limperg nâng hai bàn tay Quỷ Đế lên. Ông nắn chỉnh, tạo nên thủ ấn tay tưởng lạ mà quen. Đó là...
- Thủ ấn Diêm Ma Thiên? – Quỷ Đế hỏi
- Đúng vậy! Nó là của cậu. Nói theo tôi nhé! – Limperg mỉm cười.
Tuy vẫn chẳng biết người tóc trắng thân thiện kia là ai và tại sao lại giúp mình nhưng Quỷ Đế vẫn chấp nhận đánh cược vào ông ta. Cả hai đồng thanh hô lớn:
- Giải!
Ngay lập tức, cả tầng Địa Ngục Vô Gián và không gian tối đen do hai vị Âm Vương tạo ra cùng ảo ảnh của Limperg vỡ tan như kính . Trước khi ra đi, ông mỉm cười kèm theo lời dặn: “Sức mạnh lớn, trách nhiệm cao.” như để ủng hộ con đường Quỷ Đế đã chọn. Tuy nó đã, đang và sẽ đầy rẫy máu, mồ hôi và nước mắt nhưng nếu vì một thứ vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn thì sao?
Không để câu hỏi này làm bản thân mất tập trung, Quỷ Đế lao đi…
Bình luận
Chưa có bình luận