CHƯƠNG 8
Những ngọn lửa xanh lè bùng cháy dữ dội. “Âm Hoả!” Quỷ Đế hốt hoảng. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã bị nhốt vào trong chiếc hộp đồng khổng lồ. Hơi nóng khủng khiếp khiến cơ thể chẳng còn nguyên vẹn của Quỷ Đế như bị đun chảy. Gào thét trong đau đớn, hắn điên cuồng tung những cú đấm, đá bọc Sát Khí để thoát ra. Nhưng mỗi lần chạm vào bức tường đồng, những cơn bỏng rát khủng khiếp lại nhấn chìm hắn trong nỗi thống khổ. Ngay cả việc dùng pháp bảo kèm Sát Khí cũng vô ích, chiếc lọ đựng nước ban nãy không biết vứt đâu mất tiêu.
Lại một lần nữa, Quỷ Đế “thoát xác” nhưng chiêu thức ấy đã gặp khắc tinh mang tên “Hoả Tráp”. Chiếc hộp đã bị yểm bùa vậy nên ngay cả trạng thái nguyên bản của Thượng Tôn cũng không thể giúp hắn thoát được.
Tên phản nghịch nhắm mắt lại, chờ đợi ngọn lửa vĩnh cửu của Âm Giới vĩnh viễn đốt cháy tất cả những gì còn lại. Chết thì thôi, chết trong khi chiến đấu vì số phận của mình cũng được mà.
Nhưng rồi… một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi tới từng tế bào trong cơ thể hắn, từng bước vực tên phản nghịch dậy khỏi nỗi thống khổ tột cùng.
Gì đây? Mình không đau nữa… dễ chịu quá… Là nó chăng, thứ sức mạnh tối thượng như Mập mô tả? Có vẻ là thế. Bắt đầu bằng đau đớn và kết thúc bằng khoan khoái… Mình đã may mắn đến vậy sao? Hay luyện tập… Không… Mình rất lười… đây là gặp may… chắc chắn.
Lũ khỉ này là thánh thần, chẳng còn lạ lẫm gì với Sát Khí và Quyền Năng nên nghĩ ra cách khắc chế cũng chẳng khó. Liệu có phải nó, thứ quý hiếm đến mức chủng tộc Thượng Tôn cũng rất ít người đạt được, còn những kẻ như lũ khỉ chúng nó, giữa hàng triệu, hàng tỉ may ra được một?
Quyền Năng và Sát Khí tuy xung khắc nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo ra nguồn sức mạnh khủng khiếp...
Nghe nói Âm Hoả không thể bị dập tắt, ngay cả bởi kẻ tạo ra và điều khiển nó. Chẳng hiểu sao ban nãy mình muốn tìm lọ nước đó...
Sát Khí Thuật: Bộc Phát.
***
Ở bên ngoài, hai vị Hỏa Vương khoác vai nhau cười vui sướng. Họ đã thành công mỹ mãn. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, chiêu thức mạnh nhất của hai người họ hoàn hảo đến vậy. Chỉ trong vòng hai mươi giây, tên phản nghịch sẽ chỉ còn là đống tro tàn. Họ cùng nhau đếm từng giây trong vui sướng như trong đêm giao thừa. Nhưng khác với hai vị chủ nhân của Hỏa Tráp đang hạnh phúc ra mặt, gương mặt Thượng Thể Vương lộ rõ vẻ lo lắng và tiếc nuối về cái chết của Thượng Ngục Vương. Huynh ấy còn sống thì tốt biết chừng nào. Quyền Năng về độc của huynh hỗ trợ hỏa thuật của Thượng Hỏa Vương và Hạ Hỏa Vương thì còn gì bằng. Vậy mà… Vị Âm Vương đâm ra cay cú tính cách nóng nảy, hấp tấp của người huynh đệ.
Chỉ còn hai giây...
Một...
Đột nhiên đầu của hai vị Hỏa Vương nhức như búa bổ. Ngay sau đó, một tiếng “Uỳnh” lớn vang lên làm mặt đất rung lên bần bật. Cả bốn vị Âm Vương mắt trợn tròn nhìn đám khói lửa đen kịt dần bao phủ không gian. Hơi nóng phả vào mặt như lưỡi lửa liếm da.
- Gì thế? – Thượng Thể Vương hoảng hốt.
- Chạy! – Linh Vương hét lớn.
Trong đám khói mù mịt, những tàn lửa, mảnh đồng nóng đó bắn như mưa. Cả bốn người vội vã tản ra xung quanh. Nhưng Hạ Hỏa Vương không may dính phải tàn lửa. Không chần chừ, ông chặt đứt cánh tay cháy rừng rực đi.
- Huynh không sao chứ? - Thượng Thể Vương lao tới chữa thương.
- Cảm… ơn... – Lời Hạ Hỏa Vương ngắt quãng giữa những tiếng xuýt xoa đau đớn.
- Nó đâu rồi? – Linh Vương hỏi.
- Không rõ... – Thượng Hỏa Vương thở hổn hển.
- Taa – daa! – Giọng Quỷ Đế vang vọng giữa không trung khiến cả bốn người bật ngửa ra sau vì khiếp đảm. Từ trong đám khói bụi mịt mù, hắn lao ra, tay lăm lăm Hỏa Tiêm Thương cháy rực được bọc trong thứ gì đó màu tím. Không chút do dự, Quỷ Đế đâm thẳng vào bụng Hạ Hỏa Vương. Ngọn lửa Thiên Giới bùng lên nhấn chìm ông. Vị Âm Vương chỉ kịp rú lên đau đớn trước khi biến thành đống tro tàn nóng đỏ.
Bốn, chỉ còn ba.
Hỏa Tiêm Thương dần dần tan biến thành những đốm sáng lả lướt xung quanh Quỷ Đế. Hắn mở tay, ngọn lửa Thiên Giới bùng lên. Linh Vương miệng há hốc, không thốt nên lời. Thứ tím rực khi nãy... có phải là Sát Khí Hiếm, thứ quý hiếm đến nỗi từ xưa đến nay chỉ có Thiên Đế Chí Tôn sở hữu? Sao nó có thể... Và cả Hỏa Tiêm Thương nữa…
Quỷ Đế lao đến. Cú đấm bọc Sát Khí Hiếm giáng vào giữa bụng Thượng Hỏa Vương khiến ông hộc máu, văng tuốt ra xa. Không hề nao núng, vị Âm Vương bật dậy, phóng ra những luồng Âm Hỏa mạnh mẽ về phía tên phản nghịch.
Vô dụng.
Quỷ Đế dũng mãnh lao đến trước mặt Thượng Hỏa Vương, tung ra liên hoàn đấm đá như muốn cày nát cơ thể đối phương. Những quầng lửa sáng ngời trong tay Quỷ Đế lại bùng lên. Hắn bật lùi ra sau, tay đưa lên ngang tầm mắt và mũi thương lửa chói lòa từ từ hiện ra…
- Fuga…
Quỷ Đế phóng mạnh luồng sáng về phía vị Âm Vương đang nằm bẹp dí trong đống gạch vụn. Thượng Hỏa Vương nghiêng người né được, luồn ra sau lưng tên phản nghịch. Những vết thương trên cơ thể ông bắt đầu phục hồi với tốc độ khủng khiếp.
- Ồ, Nghịch: Thương? Kinh quá nhỉ? – Quỷ Đế nhếch mép.
- Thượng Thể Vương, Linh Vương! – Thượng Hoả Vương quát lớn.
- Nhưng huynh… - Linh Vương do dự, không dám thủ ấn.
- Nhanh!
Âm Hỏa liên tục được phóng về phía Quỷ Đế. Nhưng với Sát Khí Hiếm, sự linh hoạt và tốc độ của hắn đã đạt đến tầm cao mới. Chỉ với một cái nhón chân, “cơn mưa” lửa của Thượng Hỏa Vương đã bị bỏ lại phía sau. Thượng Hoả Vương chớp thời cơ chém mạnh vào giữa eo Quỷ Đế. Vô ích. Lại xuyên qua. Ngay khoảnh khắc Quỷ Đế sắp tung cước, ông múa đao, lia ngang cổ tên phản nghịch. Dĩ nhiên, ông không thể chém trúng Quỷ Đế nhưng may mắn tránh được cú đòn đang đến. Thượng Hỏa Vương vung tay tạo ra quả cầu Âm Hỏa bao quanh mình, chuẩn bị liều chết với tên phản nghịch
Quỷ Đế đứng lại ngó nghiêng một hồi rồi cười nhạt:
- Cũng kinh! Thôi thì…
Bàn tay phải của Quỷ Đế nắm chặt thành nắm đấm, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, tạo thành hình khẩu súng lục. Hắn giơ tay lên ngang tầm mắt, hướng ra phía trước, ngón cái gập nhẹ vào trong như đang “lên nòng súng”. Hình ảnh của Gojo Satoru tràn ngập tâm trí tên chúa quỷ. Máu "wibu" nổi lên, hắn quát to:
- Hư Thức: Tử, lộn, Sát Khí Thuật: Xạ Kích…
Một quả cầu năng lượng màu tím từ tay hắn phóng ra, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Nó xuyên qua Âm Hỏa vào giữa mặt Hỏa Vương. Mắt ông trợn tròn nhìn quả cầu lao đến…
Trong chốc lát, Âm Hỏa tắt ngúm, thi thể cháy sém của vị Âm Vương đổ xuống. Toàn bộ phần từ vai trở lên của ông đã bị thổi bay.
“Từ giờ gọi là Hư Thức: Tử luôn cho oách.”
Quỷ Đế quay lại nhìn hai vị Âm Vương đang ngồi niệm chú, thủ ấn bằng ánh mắt của loài dã thú khi thấy con mồi.
Ba, còn hai.
- Nốt! – Quỷ Đế gằn giọng, tụ Sát Khí Hiếm vào lòng bàn tay chuẩn bị đòn kết liễu. Nhưng hai vị Âm Vương kia chỉ cười nhạt. Cùng lúc, họ đồng thanh hô lớn:
- Ấn Thất: Quá Vãng!
Bình luận
Chưa có bình luận