CHƯƠNG 7
Con nhân ngưu rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, hất văng Hạ Ngục Vương ra xa rồi rầm rập lao lại giao tranh với Quỷ Đế.
Nếu phải so sánh thì sức mạnh con quái là cái ghế vì nó không phải bàn! Tiếng rống kèm theo tiếng chân nện trên mặt đất đinh tai nhức óc làm Quỷ Đế choáng váng, màng nhĩ tưởng như nổ tung. Tử Vương phóng đến, hất tên phản nghịch va vào bức tường đằng xa làm nó đổ sụp xuống. Nếu không nhanh chân nhảy ra kịp, có lẽ hắn đã bị chôn vùi dưới đống gạch vụn.
Quỷ Đế tay ôm đầu, thở hổn hển. Những sợi xích lại lóe lên sau lưng hắn, kéo theo Hạ Ngục Vương đang đuổi đến. Không còn cách nào khác, hắn cắm đầu chạy. Vừa chạy, tên phản nghịch vừa tự nhủ: “ Mắt bò khá kém nhưng đây là quỷ nên... Chắc lão này ngáo rồi. Cách chiến đấu này… không bình thường.”
Để kiểm chứng, Quỷ Đế chạy thẳng đến chiếc cột đá trước mắt. Nhưng khi cách cây cột ba bước chân, hắn bất ngờ đổi hướng khiến con nhân ngưu đâm sầm vào đó. Nó rống lên, đạp đổ cây cột vô duyên.
“Lão còn không nhận ra mình đã đổi hướng, kể cả một ánh nhìn cũng không. Thật vậy, thị lực của Tử Vương giảm sút rồi. Nhưng sức mạnh này thật khủng khiếp, vừa nhanh, vừa khỏe, chưa kể hai cái sừng kia. Đôi “Tử Chủy”, xem nào…”
Quỷ Đế rút cây chùy vàng ra, nắm chắc trong tay. Canh đúng lúc Tử Vương lao đến, hắn vung mạnh món pháp bảo vào bụng đối thủ. Cây chùy tóe lửa nhưng con nhân ngưu vẫn vững như bàn thạch. Một cú húc trả đòn khiến tên phản nghịch văng tuốt ra xa.
Không kịp nghỉ, hắn tiếp tục băng lên, đánh thẳng bụng Tử Vương. Cây chùy vàng vỡ vụn còn vị Âm Vương vẫn không hề hấn gì.
“Đối này căng đây!” Quỷ Đế tự nhủ. “Nghe đồn “Tử Chủy” có thể tấn công trực tiếp vào linh hồn. Muốn hạ được lão phải cướp được sừng… Nhưng làm thế nào đây?”
Quỷ Đế đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ cười. Hắn đã có cách…
- Lại đây nào! – Hắn nắm chắc Hỏa Tiêm Thương trong tay. Ánh lửa bập bùng cháy sáng như ánh thái dương. Tên chúa quỷ múa tít ngọn thương, vẽ nên những đường cong uốn lượn bằng lửa vô cùng đẹp mắt, cốt để thu hút con nhân ngưu đang trong cơn cuồng nộ.
Quả nhiên, con quái thú Tử Vương phi đến chỗ Quỷ Đế nhanh như chớp. Hắn bỏ chạy, giơ cao cây thương trên vai. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã biến mất vào làn khói bụi dày đặc…
***
Hai tiếng “Uỳnh!” long trời lở đất vang lên.
- Huynh ấy ổn chứ? – Thượng Thể Vương vừa chữa chữa thương cho Hạ Ngục Vương vừa hỏi nhỏ.
- Mong là vậy… Có cách nào để huynh ấy bình thường trở lại không? – Hạ Ngục Vương hỏi, cơ thể chốc chốc lại giật nảy lên.
- Có thể… Nhìn kìa!
Hạ Ngục Vương lia mắt theo hướng Thượng Thể Vương chỉ. Từ đám khói lửa mịt mù, con nhân ngưu loạng choạng bước ra, thở hổn hển, khóe miệng vẫn còn dính máu tươi. Một chiếc sừng đã gãy.
- Chúng ta thắng rồi sao? – Thượng Thể Vương thì thầm.
Con nhân ngưu đi thêm được mấy bước thì đổ xuống đất, tắt thở. Năm vị Âm Vương trợn tròn mắt kinh hãi. Quỷ Đế ngồi chễm chệ trên lưng con quái vật, giơ cao chiếc sừng be bét máu.
Sáu xuống còn năm.
- Vô lý! – Thượng Hỏa Vương quát lớn, đôi tay cháy bùng .
- Địa Ngục Vô Gián hoàn hảo chỉ được tạo ra khi đủ cả chín người. Mỗi khi có người chết, nó sẽ nhỏ lại, chất lượng giảm xuống. Tất nhiên, nếu cố vượt qua, tôi vẫn có thể “tèo” nhưng không! Trong này đã yếu, ngoài kia mấy thằng khọm các ông còn yếu hơn. Biết chuyện về con sư tử Nemean không? À quên, ngu vậy sao biết?
- Mày tới số rồi! – Hạ Hỏa Vương gằm ghè.
- Để xem! – Quỷ Đế cười sằng sặc thách thức.
Vừa dứt lời, hắn lao thẳng tới chỗ Hạ Ngục Vương. Dù còn đang bị thương, ông vẫn vùng lên, giáng cú “Bạt” vào mặt Quỷ Đế làm tên phản nghịch văng tít ra xa. Vị Âm Vương vội vàng phóng những sợi xích còn lại ra.
Quỷ Đế cất chiếc sừng đi, múa tít cây đại đao bọc Sát Khí. Những sợi xích lần lượt bị chặt gãy, rơi xuống loảng xoảng. Hạ Ngục Vương trợn tròn mắt kinh hãi.
Toàn bộ số xích phép đã thành phế liệu.
Quỷ Đế nhặt một sợi xích lên. Bằng tốc độ kinh hoàng, chỉ trong chớp mắt hắn đã đến bên Hạ Ngục Vương, đấm mạnh vào mặt ông. Vị Âm Vương quay lại, dồn hết sức bình sinh vào đòn “Bạt” tiếp theo. Đáng buồn thay, đó là cú đánh cuối cùng của ông vào tên phản nghịch. Quỷ Đế luồn ra sau lưng Hạ Ngục Vương rồi siết cổ đối thủ bằng sợi xích bọc Sát Khí. Chưa hết, tên phản nghịch còn đạp mạnh vào lưng vị Âm Vương khiến đầu lìa khỏi thân, máu vọt ra như suối
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến các vị Âm Vương còn lại không kịp trở tay. Quỷ Đế quăng thủ cấp của Hạ Ngục Vương lên cao rồi đá nó nát bét, xương thit bay tứ tung.
Năm xuống còn bốn.
- Nói là làm!
Ngay lúc đó, tim Quỷ Đế nhói lên, đầu giật đùng đùng. Hắn ôm ngực thở hổn hển, khuỵu xuống đất. Chớp thời cơ, cả bốn vị Âm Vương lao lên kết liễu tên phản nghịch. Nhưng Quỷ Đế vung mạnh tay làm “bộ tứ” bật lùi ra sau. Hắn khó nhọc đứng lên, cố né tránh những ánh lửa sáng lòa lao đến. Mất quá nhiều sức, Quỷ Đế ngã quỵ, thở khò khè như sắp chết. Từ miệng và mũi hắn, máu chảy ra ồng ộc
Thân xác này… sắp quá tải…
Không để lỡ cơ hội ngàn vàng, hai vị Hỏa Vương kết ấn, quát lớn:
- Triển: Hỏa Tráp!
Bình luận
Chưa có bình luận