Chương 6


Quỷ Đế liên tục chiến thắng, các Âm Vương bắt đầu sử dụng đến những kế hoạch liều lĩnh. Kẻ tám lạng, người tám trăm gram, được ăn cả, ngã về không! 

CHƯƠNG 6

- Tránh ra! – Trung Thể Vương gầm lên.

- Nhưng huynh… - Hạ Ngục Vương nhăn nhó.

- Lo cho mình đi! – Trung Thể Vương quát lớn, lại lao vào tên phản nghịch đang cười điên dại.

Có vẻ sau cú đấm vừa rồi, có gì trong thằng ranh đã thay đổi, Trung Thể Vương dám chắc vậy. Nó điên hơn, linh hoạt hơn nhiều. Vị Âm Vương tung ra bao nhiêu chiêu mạnh mẽ là bấy nhiêu cú né uyển chuyển của Quỷ Đế được trình diễn. Kẻ đấm, người tránh đúng theo nhịp như đang khiêu vũ giữa chiến trường khốc liệt.

Sao có thể trượt mãi được? Trung Thể Vương nghĩ thầm và trong khoảnh khắc sơ hở, ông đã đấm trúng. Song, trúng là một chuyện, gây được sát thương lại là chuyện khác. Nắm đấm đi xuyên qua cơ thể hắn như thể vị Âm Vương đã tung đòn vào đám khói. Chớp thời cơ, Quỷ Đế nghiêng mình, đu lên cánh tay lực lưỡng của ông ta, quăng mình lên cao rồi giáng xuống đầu Trung Thể Vương một đòn cực mạnh. Vị Âm Vương đập mặt xuống đất, bụi bay mù mịt. Chưa hết, tên phản nghịch tung ông lên cao, liên tiếp tung ra những cú đấm, đá dữ dội bọc đầy Sát Khí. Con quỷ sói hộc máu, mắt trợn ngược, thở không ra hơi.

Ngay khi cú đấm kết liễu được tung ra, hai sợi xích phóng lên cao. Một sợi quấn lấy Trung Thể Vương để kéo ông ra khỏi sự tấn công điên cuồng của Quỷ Đế, sợi còn lại gắn cầu gai giáng một đòn cực mạnh vào mặt tên phản nghịch. Vẫn như mọi khi, quả cầu đi xuyên qua nhưng nắm đấm của hắn cũng không chạm được vào vị Âm Vương. Quỷ Đế mắt trợn tròn, đáp xuống đất. Thượng Thể Vương chạy lại trị thương cho con quỷ sói Trung Thể Vương đang ngắc ngoải.

- Đúng như đệ nghĩ! – Hạ Ngục Vương quay lại nói lớn với các vị Âm Vương khác. – Nó buộc phải trở nên vô hình khi bị tấn công. Khi đó, đòn đánh của nó không thể trúng ta.

Trung Thể Vương vừa được trị thương, tinh thần phấn chấn, đứng dậy vươn vai. Vừa khởi động, ông vừa nháy mắt với Hạ Ngục Vương ra ý hãy hỗ trợ mình.

Quỷ Đế mặt ngắn tũn đi một lúc. Lũ khỉ già đã biết, phải có bài mới thôi. Xem nào, hừm,… À! Phải biết, a ha!

Quỷ Đế nhếch mép, tháo đôi giày tây cháy xém dưới chân ra…

Trung Thể Vương quát lớn một tiếng. Hạ Ngục Vương niệm chú, vung tay ra. Những sợi xích gắn móc, đinh và cầu gai bọc đầy Sát Khí phóng về phía Quỷ Đế. Giữa đám xích dày đặc, con quỷ sói băng lên đầy dũng mãnh như cơn lốc làm mặt đất rung lên theo từng bước chạy. Tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng, chát chúa khiến tai Quỷ Đế như muốn nổ tung. Hắn bịt tai lại, cố gắng chạy khỏi “vòng vây” xích sắt xung quanh.

Trung Thể Vương hăng máu đuổi theo tên phản nghịch. Đằng xa, Hạ Ngục Vương cũng hỗ trợ tận lực. Những sợi xích sắt dài vô tận không ngừng đuổi theo Quỷ Đế đang vừa chạy vừa bưng kín tai.

Đột nhiên, Quỷ Đế quay lại, phi thẳng vào Trung Thể Vương. Quá bất ngờ, vị Âm Vương không kịp chuẩn bị, chỉ kịp đưa tay lên thủ thể. Hạ Ngục Vương nín thở, căn thật chuẩn thời điểm Quỷ Đế ra đòn để hỗ trợ người huynh đệ. Chỉ cần đánh trúng, huynh ấy sẽ có cơ hội phản công. 

Nào ngờ đó là một cái bẫy chết người. Tên phản nghịch giả bộ tung đòn, lừa Hạ Ngục Vương tung xích đến rồi chạy xung quanh Trung Thể Vương làm ông quay như chong chóng, mắt căng ra tưởng rách vì không biết thằng ranh sẽ tung đòn lúc nào. Những sợi xích sắt vẫn đuổi theo từng bước chạy càng lúc càng nhanh và Hạ Ngục Vương dần dà không điều khiển được chúng nữa.

Quỷ Đế chớp cơ hội vít cổ Trung Thể Vương đu lên không trung. Những sợi xích đã mất kiểm soát bắt đầu xoắn chặt vào nhau khiến móc câu, đinh ở đầu dây đâm vào cơ thể Trung Thể Vương làm ông rú lên đau đớn. Chỉ với vài chiêu cơ bản, Quỷ Đế thành công khống chế vị Âm Vương.

Chưa kịp định thần, Hạ Ngục Vương đã phải chứng kiến cái chết của người huynh đệ. Quỷ Đế lao đến cắn cổ vị Âm Vương đang bị trói chặt một cách man dại. Hắn giật mạnh cuống họng của con quỷ sói. Máu từ vết thương phun ra xối xả, nhuộm đỏ hàm răng và cơ thể của Quỷ Đế.

Bảy xuống còn sáu.

Quỷ Đế nhai miếng thịt ngon lành trong khi đảo mắt xung quanh ngắm nghía một hồi, nghĩ bụng: “Hình như cứ một lão chết là chỗ này hẹp lại nhỉ? Có lẽ vậy… Cũng là một lợi thế!”

Tử Vương gầm lên, hoa đôi “Tử Chủy” lại giao chiến với Quỷ Đế. Đôi dao lấp loáng trong không trung vẽ nên những đường cong nguy hiểm phần nào gây được cho tên phản nghịch chút khó khăn. Không chỉ mạnh, Tử Vương cũng rất nhanh và đã có vài lần ông đã đưa sướt lưỡi chủy thủ qua mặt Quỷ Đế khiến hắn có chút nao núng. Chỉ một vết cắt nhỏ là mình sẽ đi đời, hắn thầm nghĩ.

Tử Vương không ngừng tấn công, cố gắng dồn đối phương vào thế bí. Vẫn với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, Quỷ Đế liên tục né hết cú đâm này đến đường chém khác. Tiếng đôi dao sắc lạnh chém vun vút bên tai như thúc giục hắn phải làm gì đó nếu muốn sống sót.

Và khoảnh khắc mong chờ cũng đến…

Tử Vương vung dao chém tới nhưng Quỷ Đế nhanh như cắt ngồi thụp xuống rồi bật lên móc hàm vị Âm Vương. Bị đòn đau, ông loạng choạng lùi lại. Không bỏ phí cơ hội, tên phản nghịch vùng lên phản công bằng những đòn đấm, đá mạnh mẽ, đánh bật Tử Vương ra xa. Hạ Ngục Vương liền tung xích về phía Quỷ Đế ngay khi hắn chuẩn bị tung đòn, cứu Tử Vương một mạng. Sợi xích đi xuyên qua hông Quỷ Đế còn nắm đấm của hắn xuyên qua mặt vị Âm Vương.

-Đ*t m* chúng mày! – Quỷ Đế gầm lên. – Cút đi chỗ…

Chưa kịp nói hết câu, tên phản nghịch đã phải chuyển sang đối phó với đàn trâu ngựa quỷ của Tử Vương đang lao tới rầm rập. Tiếng rống, tiếng hí đinh tai nhức óc của chúng làm hắn bực mình ra mặt, quát lớn:“Đ*t m*! Mấy con khỉ già vừa phải thôi!”. Quỷ Đế liền đập mạnh cây Đả Tiên Kim Chuyên xuống đất. Lại một lần nữa mặt đất nứt toác và dung nham phun ra xối xả. Đám trâu ngựa kêu toáng lên, dày xéo lên nhau chạy tán loạn. Con chết bỏng, con bị dẫm đạp, con rơi xuống khe sâu nhưng với Quỷ Đế đang cuồng say thú vui giết chóc, vậy vẫn là chưa đủ.

Có vẻ đôi “Tử Chuỷ” tỏ ra quá vô dụng nên Tử Vương đã đổi qua đại đao. Vừa thấy Quỷ Đế, mặc kệ đám trâu ngựa quỷ, ông lia đao hòng lấy đầu tên phản nghịch. Nhanh như cắt, Quỷ Đế giơ chùy lên đỡ được đòn hiểm. Hai món pháp bảo va vào nhau “Choang” một tiếng làm đàn quỷ đã rối loạn này càng thêm hốt hoảng.

Không chờ đến đường đao thứ hai, cây chùy vàng trong tay hắn chuyển thành màu đen sắc lạnh và lại một nhát đập cật lực lại giáng xuống. Mặt đất rung chuyển,  đám trâu ngựa quỷ ồn ã bị quét sạch.

Tử Vương ngã ngựa lăn lông lốc trước mặt Quỷ Đế. Hắn hoa tít cây chuỳ vàng, miệng cười gằn điên dại như đang thưởng thức sự sợ hãi trong mắt đối phương. Vị Âm Vương nhảy ra xa, rút đôi “Tử Chủy” ra, gài lên đầu nhưng Hạ Ngục Vương liền ngăn lại:

- Dừng tay! Như vậy là tự sát.

- Hết cách rồi! Ta muốn liều một phen!

- Không được…

Không để Hạ Ngục Vương nói hết câu, Tử Vương thủ ấn, miệng lẩm nhẩm:

- Hóa: Nhân Ngưu Quỷ!

Vừa dứt lời, cơ thể vị Âm Vương bắt đầu thay đổi. Da ông nứt ra, mọc lên từ đó những lớp da mới cứng cáp màu nâu sẫm. Móng tay và móng chân dài ra, nhọn hoắt như vuốt. Tóc Tử Vương rụng đi, thay vào đó là mái bờm dày màu nâu hung. Đôi mắt ông trợn trừng, lấp lánh ánh vàng đầy hung dữ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt mọc ra từ nướu, đâm thủng môi dưới. Cả cơ thể phình to, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.

Chỉ trong nháy mắt, vị Âm Vương biến thành một con nhân ngưu to lớn, cao hơn năm mét. Thân hình vạm vỡ, bờm dày với cặp sừng nhọn trên đầu và tiếng gầm vang dội của nó làm Quỷ Đế hết sức bất ngờ:

- Gì nữa? Đấu trường thú à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout