CHƯƠNG 4
Sau tiếng hô của các Âm Vương, tầng Địa Ngục khủng khiếp nhất hiện ra, bao lấy không gian xung quanh. Khung cảnh bỗng chốc tràn ngập những ngọn lửa bốc cao liếm láp vào khoảng không đen tối. Tiếng oán linh la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi, xen lẫn vào đó là âm thanh gầm rú của quỷ dữ. Nền đất nứt toác, trùng trùng điệp điệp những cơn sóng dung nham cuộn chảy dồn dập. Hàng đàn quái vật hung hãn với hình thù kỳ dị lượn lờ trong màn đêm, chực chờ tấn công tên phản nghịch đang lia mắt quan sát xung quanh. Mùi tanh nồng nặc của máu và xác chết trần ngập không gian khiến cho ai cũng phải nín thở, kèm theo sự hôi thối tanh tưởi của những con quỷ dữ càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt và khó chịu. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào óc Quỷ Đế. Khó khăn lắm hắn mới có thể giữ mình tỉnh táo.
Trên đài cao, cả tám vị Âm Vương giáp trụ sáng ngời, bảo pháp loang loáng, mắt trợn tròn nhìn tên nhãi con ở dưới như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
- Đ*t m* mấy thằng hề này!
Quỷ Đế choãi chân, hơi khom người xuống, đưa hai tay lên thủ thế như sắp bước vào trận boxing đỉnh cao nhưng cũng nguy hiểm nhất cuộc đời.
Các vị Âm Vương “mở bát” bằng đàn sói và trâu ngựa quỷ lên đến hàng trăm con lao vào Quỷ Đế. Tiếng hú, tiếng kêu hí của chúng như một bản hòa ca hỗn loạn thúc liên tục vào hai màng nhĩ hắn. Chưa hết, sau lũ súc vật, đến lượt đoàn quỷ và âm binh lao vào.
Giữa tầng tầng lớp lớp quân thù, tên phản nghịch vẫn vững như Thái Sơn, chẳng chút nao núng. Hắn vọt lên cao, tụ Sát Khí rồi tung cú quyền cực mạnh xuống nền đất. Mặt đất nứt toác từng mảng lớn, cả không gian rung chuyển dữ dội làm hàng đàn trâu ngựa, sói quỷ, âm binh bị thổi văng không thấy xác. Dung nham bắn lên thành những mũi giáo rực lửa đâm thẳng vào bầu trời đen kịt, thiêu đốt đám loi nhoi trong nháy mắt. Đài cao nơi các vị Âm Vương đứng ngả nghiêng như sắp đổ sụp xuống.
- Nó muốn lật đổ tất cả, đúng là không biết lượng sức mình.
Quỷ Đế ngẩng lên. Ồ chưa, đám loi choi đó vẫn đang đến gần. Được lắm, làm tí khởi động. Ba… Hai… Một… Hắn tung mình lên cao, dồn toàn lực đạp xuống đất. Lần này, không gian rung chuyển mạnh gấp bội. Những dòng dung nham bắn lên thành những cây cột nóng bỏng, sáng lòa khắp không gian xung quanh. Lũ trâu, sói quỷ và âm binh chính thức trở về với đất mẹ.
Các vị Âm Vương lập tức nhảy ra ngoài trước khi cả tòa tháp đổ sụp xuống thành đống gạch vụn. Họ nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt tên phản nghịch đang la hét trong cơn điên loạn. Trung Thể Vương và Hạ Thể Vương bước lên, tay bắt ấn, miệng hô lớn:
- Cốt Huyết Hợp Thao Thuật: Phóng.
Tức thì, đất đá và những tia máu đỏ lòm đồng loạt phóng đến tấn công Quỷ Đế tới tấp. Nhưng tất nhiên, tất cả chúng đều tỏ ra vô dụng trước một kẻ quá mạnh mẽ. Đứng choãi chân, hắn dang rộng hai tay, mặt vênh lên trời mặc cho chúng xuyên qua cơ thể mình rồi va đập dữ dội vào nhau.
Quỷ Đế băng băng lao đến chỗ hai vị Âm Vương, tung cú quyền bọc Sát Khí đầy uy lực vào họ. Nhưng ngay lúc đó, cả hai đồng thanh hô lớn:
- Cốt Huyết Hợp Thao Thuật: Hãm!
Một lực vô hình chặn đứng Quỷ Đế giữa không trung. Chưa kịp định thần, hắn đã bị ghim chặt xuống đất, những chiếc xúc tu máu cuốn chặt lấy tứ chi.
Thì ra Quỷ Đế chọn cái chết, Âm Vương sẽ cho hắn một cái kết.
Hạ Thể Vương phủi tay, quay sang nói với Trung Thể Vương:
- Xong! Nên làm gì tiếp?
Trung Thể Vương gằm ghè:
- Vứt cho chó!
- Đốt xác không? – Hạ Hỏa Vương hỏi.
- Rửng mỡ! – Thượng Hỏa Vương nhăn mặt. – Nó đã chín sẵn rồi!
- Trông kìa! – Thượng Thể Vương thét lớn. Bảy vị Âm Vương nhất loạt nhìn về phía đó. Từ miệng, mũi và mắt của Quỷ Đế, những luồng sáng chói chang chầm chậm đùn ra. Cơ thể hắn ngừng giãy giụa, mặt cúi gằm xuống.
- Nó chết rồi. Của đệ! – Hạ Thể Vương cười lớn, hấp thụ luồng sáng đó vào cơ thể như kẻ khát nước lâu ngày gặp suối nguồn. Cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp thân thể vị Âm Vương. Ông khẽ buông tiếng thở dài đầy mãn nguyện trước khi bấm độn, niệm chú: “Thạch Địa: Bộc!” rồi bật lùi lại.
Một tảng đá bọc nham thạch nóng rực như mặt trời bắn thẳng vào thân thể Quỷ Đế.
Ầm!
Một vụ va chạm dữ dội vang lên. Nhưng…
Cơ thể tên phản nghịch không hề bị phá hủy, thậm chí còn không có lấy một vết xước mà chỉ rung lên bần bật như con thú đang nhịn nhục cơn thịnh nộ trước khi bùng nổ.
Trong lòng các Âm Vương, một nỗi bất an lạnh buốt bất ngờ dâng lên...
Bình luận
Chưa có bình luận