Chương 3


Quỷ Đế phản công, chính thức tuyên chiến với các Thiên Thánh. Mở đầu là trận chiến đảo chính Âm Giới, Quỷ Đế quyết tâm giết sạch đám Âm Vương cai quản nơi này.

CHƯƠNG 3

Quỷ Môn Quan mở ra, đàn quỷ đông như kiến, thương tích tả tơi lê từng bước tiến vào vào. Các Âm Vương ngồi trên cao nhìn xuống, vuốt râu cười ha hả. Cái gai trong mắt họ, Quỷ Đế đã biến mất nhờ công lao của Viêm Phong thần tướng. Chỉ cần đầu thai, họ lại có thể tiếp tục kiểm soát hắn đời đời kiếp kiếp.

Đám quỷ đã bước vào hết. Quỷ Môn Quan nặng nề chầm chậm khép vào.

Bữa tiệc mừng kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Chưa bao giờ các Âm Vương ăn no, uống say như vậy. Tiếng cười đùa huyên náo lẫn trong tiếng đàn lả lơi từ phòng tiệc như đấm vào tai lũ quỷ đang kêu than vì thương tích đầy mình và đau xót cho những người bạn, đồng chí, đồng đội đã hy sinh. Chúng nhớ nhung kẻ mà chúng coi như anh em – Quỷ Đế. Cái chết oan nghiệt không chỉ giết mình hắn mà còn làm lũ quỷ con nào con nấy chết trong lòng một ít. Chúng nhớ tiếng cười giòn giã, những cái vỗ về an ủi và cả những bài phát biểu hào hùng. Trong lòng mỗi con quỷ, một phần đã chết theo hắn. Nỗi đau hóa thành căm hận: hận đám bị thịt ngồi trên cao, vô dụng, phè phỡn kia để Quỷ Đế gồng gánh tất cả và cuối cùng lấy oán trả ơn. Chúng tức giận không biết làm cách nào để băm vằm lũ thần thánh ăn trên ngồi trốc.

Bất chợt, mặt đất rung chuyển ầm ầm kéo theo luồng âm khí quen thuộc. Lũ quỷ không quản đau đớn, thương tổn, đồng loạt đứng phắt dậy, bước ra ngóng. Chẳng nói chẳng rằng, ai cũng thầm mong một phép màu xảy ra.

Tiếng động dội lên tận lầu cao. Các Âm Vương lảo đảo bước ra, chỉ kịp thấy Quỷ Môn Quan đổ sập trong tiếng gầm rung chuyển trời đất. Âm binh không ngớt hò hét, gươm giáo va đập loảng xoảng kèm theo tiếng nổ ầm ầm và khói bụi mù mịt đã tạo nên một bầu không khí hỗn loạn không thể tả.

Hàng chục quân đoàn âm binh lao vào đám bụi mờ ấy nhưng không một ai trở ra. Kẻ nào đó đang cày nát toàn bộ quân đội Âm Giới. Các Âm Vương tỉnh rượu, vội vã mặc giáp, cầm pháp bảo lên.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Giữa hỗn loạn, không gian bỗng đông cứng lại, chỉ còn âm vang nặng nề của từng bước chân, lẫn trong tiếng cười khò khè, lạnh toát như cạo lên màng nhĩ.

- Ghê vậy sao?

Đám Âm Vương đứng chết lặng.

Từ trong lớp bụi mờ, Quỷ Đế, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của hắn bước ra từ đám khói bụi mù mịt.. Cái thân thể cháy khét, bốc khói lê từng bước tới như một vệt bóng tối rách nát, quẫy đạp từ địa ngục lên. Máu tươi từ cái balo to tướng tên chúa quỷ khoác trên vai loang dài như vết thương xé toạc đất đen.

Hắn nhe ra hàm răng cháy đen, ném lên đám Âm Vương một nụ cười méo mó, ngạo nghễ - nụ cười của kẻ từ cõi chết trở về, không còn biết sợ hãi là gì.

​​- Mày còn sống? – Tử Vương trợn tròn mắt. Ông rút thanh bảo kiếm ra, chĩa vào mặt Quỷ Đế và những luồng Sát Khí đen kịt bắt đầu bao quanh nó.

- Thì sao? Không vui à? Tao còn sống khỏe. - Quỷ Đế nói khò khè nhưng không giấu nổi sự thỏa mãn. Hắn dang rộng đôi tay để các Âm Vương nhìn cho rõ cơ thể kỳ dị.

- Phế: Quyền Năng… Nghịch: Vong… - Linh Vương lẩm bẩm, giọng tức tối pha chút sợ hãi. – Phong ấn bị hóa giải… Thằng chó!

- Xời, game dễ! – Quỷ Đế cố cười lớn nhưng vẫn vậy, hắn lại ho sù sụ tưởng như muốn khạc cả phổi ra ngoài.

- Câm mồm! – Thượng Thể Vương quát lớn. Nhưng Quỷ Đế vẫn nói, mặc kệ việc đó khiến hắn đau đớn tột độ:

- Chúng mày làm gì được tao? Viêm Phong là người đầu tiên. Nó mạnh lắm, tao rất thích. Tiếp theo là chúng mày đó!

Nói đoạn, hắn ném cái túi ra trước mặt. Những tên âm binh xương xẩu chạy lại kéo cái túi về phía các vị Âm Vương đang trợn mắt, nghiến răng ken két vì bực tức. Bên trong đó là... nửa thân trên của Viêm Phong thần tướng, máu me be bét, ruột gan lòng thòng. Đôi mắt chàng trắng dã và mùi tanh bốc lên nồng nặc. Chín vị Âm Vương mắt trợn tròn, ngẩng lên nhìn Quỷ Đế đang dang rộng hai tay ngửa mặt lên trời, nhe hàm răng đen kịt như muốn khẳng định vị thế bất khả chiến bại.

- Viêm Phong thần tướng? – Hạ Thể Vương khóc ầm lên. ​​Thượng Ngục Vương nghiến răng, múa ngược thanh long đao, bổ xuống như sấm giáng. Nhưng Quỷ Đế chỉ hơi nghiêng người, lưỡi đao sắc bén sượt qua đỉnh đầu hắn như cắt vào gió. Trước khi đối phương kịp thu đao lần nữa, tên chúa quỷ bất ngờ rút ra thanh đao đẫm Sát Khí, lia một đường từ dưới háng đối phương lên.

Một nhát.

Cơ thể Thượng Ngục Vương tách làm đôi, máu và nội tạng bắn tung tóe, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng. Cái xác đổ sập xuống như một cột trụ mục nát - mở màn cho bữa tiệc máu của Quỷ Đế.

Chín xuống còn tám.

- Obito này! – Quỷ Đế nhảy nhót, hoa chân múa tay. Thanh gươm bọc Sát Khí hoa loang loáng trong không khí. Hơi nước bốc ra từ miệng hắn mù mịt, có thể do nhu cầu cười và khích đểu là quá lớn nên tên chúa quỷ quyết định hồi phục lại cổ họng cùng chiếc lưỡi của mình. Nhưng gò má và đôi môi lại không được chữa trị vì hắn nghĩ việc này sẽ giúp mình dễ hò hét hơn.

- Chúng ta sẽ thua sao? – Hạ Ngục Vương hỏi những người còn lại. Họ nghiến răng, gân mặt, nắm chắc pháp bảo trong tay, đồng thanh nói lớn:

- Vì uy nghiêm đức Thiên Đế Chí Tôn, làm sao có thể được?

- Bỏ xác lại đây, tao gửi nó cho! – Quỷ Đế nói lớn, đôi mắt vàng rực lên. Bất chợt, một cơn gió lốc thổi đến, bụi bay mù mịt như muốn đẩy văng những Âm Vương ra xa. Sức mạnh của Thượng Tôn là đây!

Thượng Thể Vương tay lăm lăm cây trường thương, phối hợp cùng Hạ Ngục Vương sử dụng đinh ba bọc Sát Khí lao lên đánh giáp lá cà với Quỷ Đế. Hắn hít một hơi thật sâu, cất thanh đao đi và trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ “khán giả” đang chứng kiến, bắt lấy rồi bẻ gãy pháp bảo của hai vị Âm Vương dễ dàng như chiếc đũa gỗ. Quỷ Đế đẩy văng họ ra xa, cười lớn:

- Bọn khỉ này non!

Vừa dứt lời, một mũi tên phép lao đến. Trước mắt Quỷ Đế, nó phân ra thành hàng hàng lớp lớp những mũi tên nhọn hoắt. Hắn nhếch mép, dang rộng hai tay như đón nhận “cơn mưa tên” đi xuyên qua cơ thể mình cắm phập xuống đất. Hạ Hỏa Vương – “tác giả” của mũi tên – mặt xám như đất. Mũi tên phép mạnh nhất, tu luyện hàng nghìn năm của ông bắn ra chỉ để làm nền cho Vô Ảnh. Chưa kịp hoàn hồn, Quỷ Đế đã lao đến trước mặt Hạ Hỏa Vương và chỉ với một quả đấm đã làm bộ cung thần tan nát.

- Tiếp đi bọn khỉ! – Quỷ Đế gào lên điên dại trong những tràng cười hỗn loạn. Cả tám vị Âm Vương lùi ra sau, bắt đầu thủ ấn tay và…

- Âm Giới: Địa Ngục Vô Gián!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout