Chương 2


Quỷ Đế đánh bại Viêm Phong thần tướng, cướp được binh khí. Hắn đang ấp ủ âm mưu gì đó.

CHƯƠNG 2

Thì ra những món pháp bảo chưa bao giờ có vai trò cường hóa năng lực cho Viêm Phong mà ngược lại, chúng là vật giúp chàng kìm hãm và tập trung thứ sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể vào mục tiêu. Nhờ sở hữu lượng lớn phép thuật thần thông, Viêm Phong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không ngừng tung ra những đòn đánh uy lực khiến Quỷ Đế không biết đường nào mà lần và chỉ có thể vừa né vừa chạy chờ thời cơ phản công. Nhưng đến lúc đó có lẽ cái thân xác chẳng còn nguyên vẹn này của hắn đã vụn ra cám rồi.

- Sếp! – Tiếng Dạ Xoa vang lên sau lưng. – Phép Phế!

Do năng lực còn quá yếu kém so với hai “đấu sĩ” trước mặt nên tất cả những gì chàng quỷ có thể làm là “mách nước” cho người cấp trên. Gương mặt cả hai lập tức có sự thay đổi. Mắt Quỷ Đế sáng lên còn mặt Viêm Phong xám như đất. Nhìn ra sát ý rõ ràng trong mắt đối phương, chàng chỉ có thể tự trách mình sao không ra tay sớm hơn với con quỷ kia.

Mừng như bắt được vàng, Quỷ Đế bắt chước Dạ Xoa, quát to: “Phế: Quyền Năng!”

Tuy sức mạnh tiềm tàng của Quỷ Đế mới bộc lộ một phần nhưng như vậy đã là quá đủ để cuộc chiến lần nữa đảo chiều. Trạng thái ba đầu sáu tay biến mất và Viêm Phong trở lại hình dạng bình thường.

- Sao… sao lại… - Viêm Phong gào lên, tay vung vẩy trong không khí. Nhưng do “Phế”, phép thuật của chàng đã “không cánh mà bay”. Vị chiến thần gào lên, tụ Sát Khí vào khắp cơ thể rồi lao đến tiếp tục tung đòn vào Quỷ Đế. Nhưng chỉ với vài đường quyền “cơ bản thiếu nhi”, vị thần tướng đã bị đánh bay ra xa.

Ở phía xa, Dạ Xoa toát mồ hôi hột trước sự đảo chiều vô cùng phi lý của cuộc chiến. Anh không ngờ phép Phế lại có tác dụng lớn đến vậy. Vừa giây trước Quỷ Đế sắp thành thịt băm nhuyễn, giây sau đã thấy Viêm Phong cạp đất mà ăn theo đúng nghĩa đen. Chàng quỷ kinh hãi nghĩ đến một ngày đẹp trời nào đó mình làm phật lòng người cấp trên nóng nảy và sau đó, à… không còn sau đó nữa.

Viêm Phong lao đến và lần nữa bị đạp văng ra. Quỷ Đế lao theo và thêm một loạt đòn đánh cường hóa Sát Khí nữa được “ship” tận miệng Viêm Phong. Nhưng chỉ một lát sau, hắn dừng lại, nhủ thầm: “Thế này hơi hèn nhỉ…”

Tên chúa quỷ đá Viêm Phong một cú đau điếng vào mông, hai tay làm điệu bộ ra hiệu chàng hãy đứng dậy.

Vị thần tướng bị sỉ nhục toan lao lên trả thù cho loạt đòn ê ẩm vừa rồi nhưng Quỷ Đế nhanh như cắt đã vô hiệu hóa hai tay đối phương.

- Giờ như này đi! Không Sát Khí, không khí giới. Thằng nào thua hay phạm luật cắt đôi. – Tên chúa quỷ thì thầm vào tai Viêm Phong bằng cái giọng khàn đặc, tiếng được, tiếng mất khiến chàng nổi gai ốc. 

- Đường đường là chiến thần, há phải nghe thứ súc sinh nhà ngươi sao? – Viêm Phong gầm lên, vùng vẫy cố thoát ra.

- Nghĩ cho kĩ. Đáng lẽ tao đập mày chết rồi đấy. – Quỷ Đế nói, vẫn bằng cái giọng khàn đặc nồng nặc mùi cháy khét kia.

Viêm Phong nhìn những xác chết nằm la liệt và khuôn mặt hầm hầm của Dạ Xoa ở đằng xa. Quả thật nếu dùng Sát Khí, chàng thua chắc. Bao năm tu luyện nguồn sức mạnh đó đã thành công cốc vào khoảnh khắc Quỷ Đế dùng một ngón tay cản được Đả Tiên Kim Chuyên.

- Ta… đồng ý! – Viêm Phong thở hắt ra, cảm tưởng như không có gì nhục nhã hơn. Đường đường là chiến thần Thiên Thánh vĩ đại nhất mà phải nghe theo tên phản nghịch, kẻ chỉ giữ một chức vụ tí tẹo không bằng cái móng chân. Đã thế hắn lại đem cái thân xác cháy khét kia ra đối đầu với chàng, khác nào đẩy chàng vào thế thắng chẳng được vinh dự gì mà thua thì chết nhục vậy.

Đành vậy, cứ sống đã rồi tính tiếp…

Quỷ Đế đã thủ thế sẵn. Sau tiếng hô của Dạ Xoa, cả hai lao vào nhau, “bón” cho nhau đủ các thế võ từ mọi môn phái khác nhau. Trước phong cách chiến đấu uyển chuyển dẻo dai mà thừa đủ mạnh mẽ như phượng của đối phương, Quỷ Đế không khỏi trầm trồ thán phục. Còn Viêm Phong cũng phải thầm khen ngợi lối đánh dũng mãnh đầy uy lực nhưng cũng không kém phần linh hoạt như mãnh hổ của tên chúa quỷ. Nếu bỏ qua hoàn cảnh, hình phạt khủng khiếp cho kẻ thua cuộc và vẻ ngoài kinh dị của Quỷ Đế, hai “đấu sĩ” là những nghệ sĩ đang phối hợp tạo nên một kiệt tác nghệ thuật để đời. Cả hai dường như đang hưởng thụ trận chiến nhiều hơn là tranh giành mạng sống.

Ở giai đoạn đầu, Quỷ Đế có vẻ là người chiếm thế thượng phong bằng lối đánh đầy uy lực của mình. Nhưng với kinh nghiệm trận mạc, Viêm Phong thừa biết cách khắc chế. Chỉ cần cầm cự đủ lâu, đối thủ sẽ thấm mệt và lúc đó chàng ra tay cũng chưa muộn.

Quả đúng như dự đoán, càng về sau, sức lực của Quỷ Đế cạn dần, cộng thêm việc cơ thể này sắp quá tải, hắn yếu đi thấy rõ. Viêm Phong biết đây là thời cơ vội phản công. Những đòn đánh của chàng khiến Quỷ Đế hộc máu (nếu chúng ta khiên cưỡng chấp nhận cái hợp chất nhơn nhớt đen xì tên này ọe ra được cấu tạo từ huyết tương và các tế bào máu), hứng chịu đầy đủ nội thương lẫn ngoại thương. Dĩ nhiên hắn càng đánh càng đuối, còn Viêm Phong tinh thần phấn chấn, tin chắc mình sẽ chiến thắng trong kèo này bằng kế “dĩ dật đãi lao” và có thể ngăn chặn mối hiểm họa này ngay trong trứng nước.

Nhưng Quỷ Đế nào phải kẻ ngu tối. Hắn thừa biết với kinh nghiệm của mình, Viêm Phong hoàn toàn có thể nghĩ ra cách khắc chế ngay lập tức. Tương kế tựu kế, tên chúa quỷ ra vẻ yếu sức để đối phương dồn dập tấn công cho đến khi bản thân chàng ta thấm mệt mới tung hết sức.

Viêm Phong bị chính kế hoạch của mình “phản bội”. Những đòn đánh uy lực của Quỷ Đế lần nữa được tung ra với sức mạnh tăng gấp bội. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, chàng bị đánh bại. Quỷ Đế tung cú móc hàm thương hiệu “knock – out” vị chiến thần. Chàng ngã ngửa ra sau với máu tuôn ra ồ ạt từ miệng và mũi. Nhưng Viêm Phong không tức giận, chàng mỉm cười.

- Tám, chín, mười… Hết giờ! Quỷ Đế thắng! – Tiếng Dạ Xoa hô vang, đặt dấu chấm hết cho cuộc thư hùng.

Quỷ Đế kéo Viêm Phong dậy. Tưởng rằng sẽ đúng như giao kèo nhưng không, vị chiến thần tụ lượng Sát Khí cực lớn vào nắm đấm và dùng hết sức bình sinh tung một quyền thẳng mặt đối phương. Bị đòn bất ngờ, Quỷ Đế bật lùi lại, thủ thế để chuẩn bị chống đỡ những đòn đánh kế tiếp. Nhưng không, đó là tất cả những gì Viêm Phong còn có thể làm được. Chàng lại đổ vật ra đất và lần này vị thần tướng không thể đứng lên được nữa.

- Chịu rồi… Chịu hẳn! - Quỷ Đế đưa hai tay lên cao, mặt ngửa lên song song với bầu trời. Đoạn hắn quay sang đá Viêm Phong (tất nhiên vẫn vào mông) rồi hỏi:

- Nói chuyện chút chứ? 

- Nói đi! – Vị thần tướng thều thào. Chàng biết mình chẳng còn hơi sức đâu mà đánh lại tên điên này đang trong cơn say máu này.

- Bọn mày phải xem lại thôi. - Quỷ Đế chép miệng. – Năm nghìn năm rồi mà Thiên Đình vẫn được con người tôn thờ, bao nhiêu truyện, phim, game,… đủ cả. Chúng mày… phù… chán. Chưa làm được cái gì ra hồn.

- Thì sao? – Viêm Phong hỏi lại.

- Thì “gà” chứ sao. Giết người cướp của, làm đủ trò con bò mà vẫn chẳng ai biết chúng mày là ai. Nhục! QUÁ NHỤC! - Quỷ Đế cố hét lên nhưng như vậy là quá sức với cái cổ họng bỏng rát. Hắn ho khù khụ rồi nôn ra một bãi tướng thứ hợp chất đen kịt đặc quánh đó.

- Rồi sao nữa? – Vị thần tướng hỏi tiếp. Chàng ghét cay ghét đắng kiểu nói chuyện hơi tí lại ngừng này của tên phản nghịch. Thà rằng hắn nói luôn một tràng rồi giết chàng luôn cho xong chuyện còn hơn.

- Nên là… thôi nói trước mất vui!

Dứt lời, ngọn đao trong tay Quỷ Đế lạnh lùng bổ xuống, cắt Viêm Phong thành hai đoạn đúng như giao kèo ban đầu. Vị chiến thần nấc lên mấy tiếng rồi tắt thở. Những luồng sinh lực từ cái xác bốc lên sáng rực cả một góc rừng.

Quỷ Đế vẫy tay gọi Dạ Xoa:

- Oi! Mời đấy!

- Sếp vừa chửi chúng nó ăn cắp, giờ lại... – Dạ Xoa nhăn nhó, mặt đầy khó xử.

- Lấy của ăn cắp không gọi là ăn cắp. – Quỷ Đế nhún vai triết lý. – Nghiện còn ngại.

- Không là không! – Chàng quỷ lắc đầu quầy quậy. Anh lôi ra một cái lọ, hút sạch sinh lực vào bên trong rồi cẩn thận cất đi, mặc kệ ánh mắt nửa kinh ngạc nửa khó hiểu của người cấp trên. Quỷ Đế chỉ thở dài, khẽ lẩm bẩm: “Liêm khiết quá.”

Hắn vỗ vai vai Dạ Xoa:

- Này, cậu có cái balô to nào không?

- Để làm gì ạ? – Dạ Xoa hỏi lại, bắt đầu cảm thấy bất an.

- Có việc. Mượn nhé.

Không đợi trả lời, Quỷ Đế giật lấy chiếc balô không đáy của Dạ Xoa rồi bắt đầu "tống" phần thân trên bê bết máu của Viêm Phong vào trong. Công việc không mấy dễ dàng — hắn vừa nhồi nhét vừa lẩm bẩm chửi thề như một ông thợ gàn dở, đôi lúc dừng lại thở hổn hển.

Xong xuôi, tên chúa quỷ gom nốt đám pháp bảo vào túi, gài chặt khóa lại. Bàn tay lướt nhẹ trong không trung, một cánh cửa không gian tím ngắt hiện ra, xoáy tròn như một cơn bão.

Dạ Xoa lúng túng kéo tay người cấp trên:

- Sếp... Đi bộ dạng này... Không ổn đâu...

Quỷ Đế chỉ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, một nụ cười vừa lạnh lùng vừa pha chút tinh quái khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, con mắt hắn lóe lên tia sáng mờ mịt, như một lời hứa về những âm mưu còn chưa thành hình. Không đáp một lời, Quỷ Đế bật cười sằng sặc rồi nhảy vào cánh cửa không gian, biến mất.

Chỉ còn lại Dạ Xoa, đứng thẫn thờ giữa bãi chiến trường tan hoang, thầm cầu nguyện cho những kẻ nào vô phúc đụng độ "gã điên" kia trong chuyến đi tiếp theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout