Chương 1
Ngày 27 tháng Năm năm 2025. Ba ngày sau thảm họa.
Bóng tối bao trùm ngôi trường, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những chiếc đèn pin và đèn pha của nhóm công nhân đang miệt mài sửa chữa. Họ làm việc không ngừng nghỉ từ sáng sớm, chỉ tạm dừng vào buổi trưa để nạp năng lượng. Sau một ngày dài vất vả, họ vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc để kịp tiến độ.
Tuy đã gần đến giờ nghỉ, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương nhưng không kém phần vui vẻ. Tiếng búa gõ vào đinh, tiếng cưa gỗ, tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng độc đáo của công trường. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để lau mồ hôi, trao đổi công việc, hay đơn giản là kể cho nhau nghe những câu chuyện vui để khuấy động bầu không khí.
Dù công việc có vất vả, khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười trên môi. Họ biết rằng, ngôi trường này không chỉ là nơi để học tập mà còn là một di tích lịch sử, biểu tượng của hy vọng và niềm tin cho thế hệ tương lai. Chính vì vậy, họ dồn hết tâm huyết để sửa chữa và hoàn thiện nó, biến nó trở thành mái ấm an toàn và thân thiện cho các em học sinh như trước kia.
- Mười lăm phút nữa thôi! – Anh Sơn thợ cả lên tiếng. - Cố chút nữa!
- Cái ụ giải quyết sao đại ca? – Minh thợ mới chỉ tay vào ụ đất bên cạnh gốc cây cổ thụ.
- Nó hả? Để nó đấy! Họ không cho phá. - Người thợ cả nói.
- Ấy ấy, có bùa! Đừng động vào! – Tiếng xì xào của những người công nhân hiếu kỳ vang lên xung quanh cái ụ đất. Họ bàn tán xôn xao về nguồn gốc của nó, đúng hơn là những lá bùa xanh đỏ dán bên trên. Một người ra vẻ hiểu biết, nói to lên át đi tiếng xì xầm của mọi người: “Cái này là bùa trấn quỷ. Ba hôm trước…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét đầy căm phẫn từ trong cái ụ vang lên làm tất cả sợ hãi bật lùi ra sau:
- CHÓ!
Lá bùa trấn yểm cháy rụi, mặt đất rung chuyển dữ dội kéo theo đống đất đá nổ tung, khói bụi mù mịt. Những người công nhân không ai bảo ai chạy tán loạn. Sau vài phút định thần, họ mới nhận ra thứ gì, chính xác hơn là ai đã gây ra vụ nổ. Một người, chính xác là một cái thây ma cháy đen trồi lên từ đống đất đá đang không ngớt vung ra những tiếng gào thét khàn đục như xé toạc không gian. Nó từng là ai, là thứ gì, không ai biết được nhưng chắc chắn đây là thứ sẽ ám ảnh tâm trí đội công nhân đến cuối đời, nhất là khuôn mặt của con thây ma. Nó chỉ là một cái đầu lâu đen kịt dính vài miếng thịt nham nhở cháy khét. Chỉ con mắt bên trái của thứ quái dị ấy là dùng được còn con mắt bên phải đã bị nướng chín từ lâu. Cả cơ thể nó cũng y như khuôn mặt: Đen như than, vài chỗ còn lộ xương trắng hếu.
- Qu… quỷ hiện hình! – Anh công nhân hiểu biết ban nãy kêu lớn làm mọi người càng thêm hoảng hốt. Viễn cảnh con quỷ kia “làm gỏi” tất cả khiến họ không rét mà run.
Nhưng có vẻ Quỷ Đế còn chẳng biết đến sự hiện diện của nhóm thợ. Hắn chầm chậm bước ra, tiếng kin kít từ thanh đao biến dạng bị kéo lê trên đất làm đội công nhân sởn gai ốc. Không hồi phục, tên chúa quỷ vác đại đao biến mất vào hư vô trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm công nhân đang vô cùng sợ hãi.
Ác quỷ đã trở lại nhân gian…
***
Dưới bầu trời thâm u, ánh trăng bạc tựa lưỡi đao sắc bén treo lơ lửng giữa thinh không, soi tỏ màn đêm trầm mặc. Tiếng chim ăn đêm khắc khoải, tiếng côn trùng rả rích, hòa cùng cơn gió lạnh lẽo phả qua như hơi thở quỷ mị từ cõi u linh. Ánh lửa leo lét in bóng một nhân ảnh gầy guộc, gương mặt tiều tụy in hằn những nếp nhăn của sự mệt mỏi và lo toan, mắt sâu như vực thẳm không đáy của Dạ Xoa.
Những con quỷ khác đã trở về Âm Giới từ lâu, chỉ còn lại Dạ Xoa một mình đối diện với vòng lặp bất tận của số phận. Quỷ Đế đã chuyển kiếp, và Dạ Xoa phải è cổ tìm kiếm người cấp trên của mình giữa hai quốc gia rộng lớn. Đó có thể là bất kỳ ai, từ kẻ tiểu nhân đến bậc anh hùng. Nhưng có khi… anh lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Suy nghĩ đáng sợ vừa lóe lên tựa tia chớp ngang trời khiến tâm can chấn động. Dạ Xoa hít sâu một hơi, cố xua đi nỗi bất an dày xéo trong lòng.
- Dạ Xoa! – Một tiếng quát lớn vang lên từ rừng cây tối om. – Ngươi phạm thiên điều, mau chịu trói!
Ngay tức khắc, bóng giáp sáng loáng dội xuống như sao rơi, thiên binh trùng trùng điệp điệp bao vây bốn phương tám hướng. Viêm Phong thần tướng thân mặc áo đỏ giáp vàng, tay cầm Hỏa Tiêm Thương rực cháy hùng dũng giáng trần. Không chút do dự, Dạ Xoa đứng phắt dậy, hai tay kết ấn, quát to:
- Mộc Thuật: Giáp…
Chưa kịp niệm hết chú ngữ, thần xích đã quấn chặt thân thể anh, từng vòng sáng loé lên như long xà cuốn lấy con mồi. Hàn khí từ những lưỡi kiếm kề cổ khiến chàng quỷ phải khựng lại. Thiên binh ép Dạ Xoa quỳ xuống trước mặt một vị tiên quan đang cao giọng đọc chiếu chỉ của Đại Huyền Tôn. Nhưng mới đọc được vài dòng, hàng ngũ thiên binh thiên tướng chợt nhốn nháo. Như cơn hồng thủy đột ngột tràn qua, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu gào ai oán dậy khắp bìa rừng đánh động đến cả Viêm Phong. Binh sĩ dạt ra, xáo trộn như nước đổ khỏi bình. Có thứ gì, chính xác hơn, ai đó đang cày nát đạo quân tinh nhuệ nhất Thiên Giới.
- Còn không mau hạ thủ? – Viêm Phong quát lớn, hoa tít cây Đả Tiên Kim Chuyên, Sát Khí đen kịt cuộn thành hình rồng, gào thét lao thẳng vào chiến trận. Bất chợt, một luồng âm khí sắc lạnh như băng tuyết nghìn năm phóng đến làm chàng chột dạ. Nó rất quen thuộc, có phải… Không! Không thể nào!
Tiếng chém giết vang vọng, đầu rơi máu chảy, thiên binh chưa kịp ra tay đã hóa thành cát bụi. Viêm Phong trợn mắt, cố tìm ra kẻ đã hạ sát cấp dưới của mình. Dạ Xoa được giải thoát, nhanh tay bắt ấn triệu hồi đạo quân Mộc binh ra chiến đấu với các thiên binh, thiên tướng.
Đả Tiên Kim Chuyên bọc Sát Khí giáng mạnh xuống làm mặt đất nứt toác. Quân lính không phân biệt mộc binh hay thiên binh không bay lên trời thì cũng rơi xuống kẽ sâu. Dạ Xoa phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Băng băng trên Phong Hỏa Luân, Viêm Phong lao đến trước mặt anh trong nháy mắt. Múa Hỏa Tiêm Thương sáng rực trong tay, chàng quyết đem tên tử tội trở lại Âm giới.
“Hết…” Dạ Xoa nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Một, hai, năm giây,… thậm chí nửa phút đồng hồ đã trôi qua, chàng quỷ mở mắt, kinh ngạc nhận ra một cái thây ma cháy đen đã đứng trước mặt mình tự bao giờ, bàn tay biến dạng bọc Sát Khí đen kịt nắm chặt Hỏa Tiêm Thương rực cháy. Viêm Phong cố hết sức bình sinh đâm tới nhưng mũi thương vẫn không nhúc nhích lấy một phân một tấc nào. Con mắt độc nhất của con thây ma trợn trừng rực lên ánh vàng chết chóc như xoáy vào tâm can vị chiến thần. Mồ hôi lấm tấm trên trán Viêm Phong, hột nào hột nấy to bằng giọt nước.
Cái thây ma quay lại nhìn Dạ Xoa, khẽ gật đầu. Nó nắm chặt cán thương, hất vị thần tướng bay tít ra xa.
Không hổ danh chiến thần vĩ đại nhất trong các Thiên Thánh, Viêm Phong phóng đến trên Phong Hỏa Luân nghênh chiến với cái thây ma. Nó chẳng né tránh, chỉ gào lên man dại:
- HIỆP HAI!
Con thây ma Quỷ Đế bọc Sát Khí vào Hỏa Tiêm Thương, đỡ lấy Đả Tiên Kim Chuyên đang vung đến. Sóng xung kích từ cú va chạm hất văng Dạ Xoa đi. Viêm Phong quất Cửu Long Thần Tráo vun vút nhưng tên phản nghịch đã vòng ra sau từ khi nào, phóng Hỏa Tiêm Thương tới. Nhanh như cắt, Hỗn Thiên Lăng bay đến, chắn cho Viêm Phong đòn chí mạng. Quỷ Đế bật lùi ra sau. Thần tướng phóng tới, vung roi, chùy túi bụi vào tên phản nghịch. Nhưng Quỷ Đế chỉ đứng dang rộng hai tay để những đòn đánh uy lực đi xuyên qua cơ thể.
Vị chiến thần bắt đầu thấm mệt. Chàng thở hổn hển trong khi vẫn tiếp tục tung đòn trong vô vọng. Suốt cuộc đời hàng ngàn năm, lần đầu tiên Viêm Phong được tận mắt chứng kiến Vô Ảnh, thứ Quyền Năng khét tiếng của tên chúa quỷ.
Tận dụng thời cơ đối phương đã thấm mệt, Quỷ Đế ngồi thụp xuống, quét mạnh vào Phong Hỏa Luân. Món pháp bảo văng ra, kéo theo Viêm Phong ngã lăn ra đất. Chàng tức sôi gan, phóng Hỗn Thiên Lăng về phía tên chúa quỷ. Hắn rút đao ra và thoáng chốc món pháp bảo đã thành đống vải vụn. Thần tướng không vừa, lập tức tung Càn Khôn Quyền hòng trói chặt tên phản nghịch. Nhưng lại một lần nữa, Quỷ Đế chứng minh Viêm Phong đả bại được mình chẳng qua nhờ may mắn. Hắn nghiêng người, bắt lấy món pháp bảo và bọc Sát Khí của mình vào. Từ ấy, Càn Khôn Quyền đã thuộc về Quỷ Đế. Hắn thu nhỏ chiếc vòng lại bằng cái nhẫn, đeo nó vào ngón út rồi giơ lên cao như thách thức vị chiến thần.
Viêm Phong thần tướng quất Cửu Long Thần Tráo túi bụi vào đối phương. Tiếng quất vun vút bên tai đối với Quỷ Đế chẳng khác nào ruồi nhặng vo ve và chỉ với vài đường né tránh cơ bản, hắn nắm chặt đầu roi. Lại mánh cũ, lượng Sát Khí cực lớn được tụ vào món pháp bảo, mạnh mẽ đến nỗi bàn tay cầm roi của Viêm Phong như nóng chảy. Chàng buông ngọn roi, dùng hết sức bình sinh vung mạnh ngọn chùy vào đầu Quỷ Đế. Tiếng đập vang vọng khắp cả khu rừng, khuấy động lũ chim muông đang say giấc. Khói bụi bốc lên mù mịt.
Viêm Phong thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt ngọn chùy. Đám bụi dần tan đi…
Chỉ với một ngón tay xương xẩu, Quỷ Đế đã chặn được đòn đánh uy lực của vị chiến thần. Hắn bất ngờ tung quyền vào mặt Viêm Phong làm chàng choáng váng, buông mất Đả Tiên Kim Chuyên. Tên chúa quỷ không bỏ lỡ cơ hội, vội chuyền cây chùy vàng cho Dạ Xoa. Có pháp bảo quý trong tay chàng quỷ tự tin ra đòn hơn hẳn. Thiên binh thiên tướng bị đập nát như cám dưới những nhát chùy đầy uy lực.
Tuy đã loại bỏ được mọi pháp bảo của Viêm Phong nhưng Quỷ Đế không hề lơ là vì hắn biết giờ đối phương mới tung ra hết những tinh túy của mình. Quả không sai, vị thần tướng quát lớn:
- Trảm Yêu Phong!
Gió nổi lên dữ dội, cuộn thành trăm nghìn lưỡi đao vô hình quét ngang, xuyên phá mọi vật cản. Quỷ Đế trúng đòn, cả người lảo đảo lùi về sau, áo bào rách tơi tả. Viêm Phong nhân cơ hội hóa ba đầu sáu tay, toàn lực công kích. Mỗi cú đánh đều mang theo kình phong cuồng bạo, khiến Quỷ Đế dù cứng rắn đến đâu cũng không khỏi chấn động.
Tình thế dần đổi thay. Địa vị kẻ mạnh, người yếu bỗng chốc hoán chuyển.
Đêm tối bao trùm, sương lạnh bủa vây, bóng hai bậc cao thủ giao tranh như hai vì sao rực sáng giữa trời đêm, quyết phân thắng bại trong trận chiến kinh thiên động địa này…
Bình luận
Chưa có bình luận