Khúc Dạo Đầu
Chương 6: Khúc Dạo Đầu
Sân trường vắng dần.
Tiếng trống tan học đã qua từ lâu, tiếng cười đùa, tiếng dép lê sàn đá, tiếng xe đạp loảng xoảng ngoài cổng — tất cả cũng đã tan biến theo những bóng áo trắng cuối cùng rời khỏi cổng trường.
Không tính mấy đứa con trai đang cùng nhau đá bóng thì sân trường chỉ còn Hương, ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng già, nắng tháng tư đổ vàng xuống nền sân bê tông, kéo bóng nàng dài ra một cách thơ thẩn. Những tán phượng vĩ rung rinh trong gió chiều, hắt lên tường những vệt bóng đổ dài như những nét vẽ của thời gian.
Nàng không về.
Không phải không muốn về. Là không biết về đâu.
Đây là điều nàng cần thừa nhận thẳng thắn với bản thân: nàng không nhớ gì về cuộc sống ở đây. Linh hồn nàng trọng sinh, nhưng lại chẳng hề kế thừa chút ký ức nào của "Phan Quỳnh Hương" tại thế giới này.
Không nhớ nhà ở phố nào, không nhớ số nhà, không nhớ tên đường. Trí nhớ về thế giới này trong đầu nàng gần như trắng xóa — không phải hoàn toàn trắng, thỉnh thoảng có mảnh ký ức lóe lên như đom đóm trong đêm, nhưng vừa với tay đã tắt.
Nàng nhớ được cô Hằng. Nhớ được Thành Trung. Nhớ được mùi phấn bảng và tiếng quạt trần ở lớp học tầng bốn.
Nhưng về nhà thì không.
Hương ngồi im, nhìn những chiếc lá bàng chao nghiêng trong gió. Xa xa là tiếng mấy cậu bé đá bóng vọng sang, tiếng hò hét đứt quãng, tiếng bóng nhựa đập vào tường bình bịch. Những âm thanh rất đỗi bình thường của một buổi chiều Hà Nội, vậy mà với nàng, mỗi thứ đều mới mẻ như lần đầu tiên được nghe.
Nàng nhớ cha mẹ mình, không biết . . . cha mẹ kiếp này của nàng có còn là cha mẹ nàng ở kiếp trước không ?
Nàng vẫn là Phan Quỳnh Hương vậy cha mẹ nàng vẫn sẽ . . . là cha mẹ nàng đúng chứ ?
Nàng cầu mong là vậy.
Ở kiếp trước, cha nàng là doanh nhân thành đạt với những chuyến bay xuyên lục địa, mẹ nàng là nhà thiết kế thời trang có tiếng, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, sắc sảo và bận rộn với vô số bộ sưu tập.
Ở kiếp trước, cha mẹ nàng rất bận bịu, ít nhất là thời điểm năm 2008 đổ về trước, gần như không có thời gian quan tâm đến nàng dẫn đến Hương với cha mẹ có phần xa cách nhưng nàng cũng không ghét cha mẹ, chỉ là nàng cùng cha mẹ mình đôi khi không tìm được tiếng nói chung thôi.
Nàng thật sự không hy vọng, thế giới xung quanh thay đổi, cha mẹ của mình cũng thay đổi.
Khoảng 5h45 phút, nàng đứng dậy, chầm chậm đi ra cổng trường.
Bảo vệ già vẫn ngủ gà ngủ gật trong căn phòng nhỏ. Tiếng radio phát nhạc cũ lẫn trong tiếng gió. Cổng trường giờ này chỉ còn lác đác vài gánh hàng rong đang rục rịch dọn dẹp. Con phố trước mặt đã bắt đầu nhộn nhịp hơn một chút với dòng người tan tầm.
Ngay trước cổng trường, mùi dầu chiên bốc lên thơm lừng.
Một cô chị đang đứng bên chiếc chảo dầu sôi, tay lăn nem chua rán thoăn thoắt — những cây nem vàng ươm, ngoài giòn trong mềm, xếp ngay ngắn trên tờ giấy dầu. Bên cạnh là cái thùng xốp đựng đá, bên trong là những núi ni-long nước ngọt phủ kín bởi đá bào.
Hương đứng đó, nhìn cái chảo nem chua rán một lúc.
Mấy chục năm rồi.
Nàng lục túi, may mắn tìm thấy vài tờ tiền lẻ. Mua năm nghìn nem chua rán — được một bọc 5 chiếc, cô chị còn hào phóng thêm vào đó mấy que tăm và một túi tương ớt đỏ au.
Lại bỏ ra thêm năm ngàn, nàng cầm thêm một túi nước ngọt từ thùng đá.
Nàng đứng ngay vỉa hè, ăn.
Cắn một miếng, vỏ nem giòn rụm, nhân chua chua mặn mặn xộc thẳng vào đầu lưỡi. Vị ngon giản dị ấy khiến sống mũi nàng cay cay. Hương nhai chậm, cảm giác gì đó rất quen thuộc ùa về mà không có hình thù cụ thể — không phải ký ức, chỉ là một thứ cảm giác thân quen nằm sâu hơn ký ức, nằm đâu đó trong sâu thẳm linh hồn nàng.
Nàng kéo nắp lon, nghe tiếng xì khẽ, uống một ngụm dài.
Lạnh, ngọt, sủi bọt ran ran trên đầu lưỡi.
Hay thật.
Rõ ràng là đang bơ vơ giữa một thế giới xa lạ, rõ ràng là đầu óc còn đang hỗn loạn với hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải — vậy mà nàng lại đứng ở góc phố nhỏ này, ăn nem chua rán, uống nước ngọt, và thấy... hay hay.
Cái kỳ lạ của một người đã quá quen với ánh đèn sân khấu, với những ván cờ được phát trực tiếp toàn cầu — bỗng nhiên đứng ở một góc phố Hà Nội bình thường, ăn năm nghìn nem chua rán như bất kỳ cô học trò nào khác.
Bao lâu rồi nhỉ ?, nàng cũng không nhớ nữa, cũng phải có mấy chục năm rồi.
Nàng đi dạo thêm một lát, ghé mắt vào những cửa hàng tạp hóa bày bán đủ thứ linh tinh: mấy tấm sticker dán hình công chúa, những con thú bông nhỏ xíu, vài cuốn truyện tranh cũ. Những thứ mà kiếp trước nàng chưa từng để mắt tới, bỗng nhiên trở nên thú vị lạ kỳ.
Ánh nắng đã tắt hẳn sau dãy nhà cuối phố. Đèn đường bắt đầu bật lên từng chiếc một, đổ xuống nền đá những vòng sáng tròn mờ ảo.
Hương nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại nắp gập màu hồng phấn — 18:15.
Được rồi. Gọi thôi.
Nàng mở danh bạ, tìm đến số "Mẹ". Ngón tay chần chừ một giây trước khi nhấn nút gọi.
Hồi chuông dài. Hai hồi. Ba hồi. Bốn hồi.
Hương vừa gọi vừa run, ví như mẹ nàng không nghe máy thì sao ?
Khi đó nàng phải làm gì ?
Tất nhiên với Hương thì nàng có thể tự lo được, nàng từng là Queen Gambit cơ mà nhưng nàng vẫn rất rất muốn biết cha mẹ có còn là cha mẹ của chính mình không.
Thời gian từng giây từng giây đi qua, đầu dây kia có tiếng động — tiếng máy may chạy rè rè, tiếng người xôn xao bàn bạc về điều gì đó, tiếng gót giày gõ lộc cộc trên sàn gỗ. Rồi một giọng nữ vang lên — trầm, rõ ràng, dứt khoát,
"Hương? Sao giờ này gọi cho mẹ? Mẹ đang họp."
Nghe giọng nói trong điện thoại, trái tim Hương nảy lên một nhịp.
Vẫn là giọng nói này, vẫn là ngữ khí này và vẫn là . . . mẹ nàng.
Và dường như ở thế giới này, mẹ nàng vẫn là một nhà thiết kế thời trang bận rộn đến mức thời gian dành cho con cái chỉ có thể tính bằng phút.
"Mẹ ơi." Hương cố giữ giọng thật tự nhiên, pha chút nũng nịu của một cô bé mười ba tuổi.
"Con... con đang ở trường. Mẹ đến đón con được không ạ?"
"Mẹ đang rất bận, Hương à."
Giọng bà Quỳnh có chút sốt ruột.
"Bộ sưu tập mùa thu ngày mai phải chốt mẫu rồi. Sao con không đi taxi hay bắt xe ôm về nhà ?"
Hương hít một hơi. Nàng cũng đã nghĩ xong lý do rồi.
"Con... con bị rơi mất ví rồi. Con cũng chẳng biết rơi ở đâu nữa, Giờ trời tối, con ở trường một mình... mẹ ơi, mẹ đến đón con đi ."
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
"Mất ví? Trời đất ơi, cái con bé này! Đoảng nó vừa thôi chứ!"
Giọng mẹ cao lên một quãng, nhưng ẩn trong đó là sự lo lắng.
"Con đang đứng ở đâu? Ở yên trong cổng trường, có bác bảo vệ không? Đừng có đi lung tung ra ngoài đường!"
"Con đang ngồi ở bậc thềm cổng chính ạ..."
"Rồi, rồi. Đứng yên đấy. Mẹ giao việc cho trợ lý rồi qua ngay. Thật tình... có lớn mà chẳng có khôn, lúc nào cũng để mẹ phải lo."
Máy cúp.
Hương nhìn chiếc điện thoại trong tay. Màn hình tắt đen. Nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp. Dù lời nói có vẻ trách móc, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ sự lo lắng chân thật của người mẹ giấu sau những ngôn từ cứng nhắc ấy.
Quan trọng nhất, người này vẫn là mẹ của nàng, thế là đủ rồi.
Quan
Hương ngồi đợi, lưng tựa vào bức tường gạch ngoài cổng trường. Bóng tối đã đặc quánh lại, đèn đường hắt ánh sáng vàng cam lên những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Gió đêm bắt đầu thổi, mang theo chút se lạnh đặc trưng của Hà Nội.
Lúc này, Hương hoàn toàn thanh tỉnh, cũng hoàn toàn buông lỏng, nàng không có chút nào lo lắng giống với một cô bé 13 tuổi đang bị ‘bỏ lại’ ở cổng trường cả.
Giây phút này nàng nghĩ đến rất nhiều thứ, có cờ vua, có cả cuộc sống của chính mình.
Kiếp trước nàng cống hiến cả đời cho cờ vua, và đến tận bây giờ nàng cũng không hối hận, nàng vẫn yêu cờ vua lắm nhưng mà vì cờ vua nàng cũng bỏ ra rất nhiều thứ, để lỡ rất nhiều thứ.
Nàng hơi nâng tay lên sau đó nhìn bàn tay mình — bàn tay mười ba tuổi, mềm mại, trắng mịn, thon dài và tràn đầy thanh xuân.
Mình có cả một cuộc đời để làm lại, còn một đời để trải nghiệm.
Ý nghĩ đó không hoành tráng, không kịch tính. Nó chỉ chợt đến, nhẹ như gió, rồi đứng lại trong lồng ngực nàng và không chịu đi.
Đúng 19:09.
Từ phía xa, hai luồng ánh sáng quét qua mặt đường, rẽ ngoặt vào con phố trước cổng trường. Tiếng động cơ êm ái, trầm đục vang lên nhè nhẹ. Một chiếc Lexus RX350 màu đen bóng loáng, mang đậm vẻ đẹp của những năm 2008, từ từ lăn bánh và đỗ lại trước mặt Hương.
Cửa kính xe hạ xuống.
Khuôn mặt hiện ra — một phụ nữ trạc tứ tuần, dáng cao, tóc đen búi gọn sau gáy với một kẹp vàng nhỏ. Bà mặc áo sơ mi lụa màu mận chín, khoác hờ chiếc blazer đen cắt may tinh tế.
Khuôn mặt bà đẹp và sắc sảo, mang nét gì đó quen thuộc với Hương, nàng nhìn thấy mẹ mình như nhìn vào một tấm gương phản chiếu thời gian.
Hương rất nhanh chạy về phía mẹ, vẻ mặt của Hương có phần kích động.
Đây đúng là mẹ nàng rồi, thế giới này có thay đổi nhưng mẹ nàng vẫn là mẹ nàng, vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi.
"Lên xe đi, đồ ngốc!" Bà Quỳnh hất hàm ra hiệu, đôi lông mày được tỉa tót kỹ lưỡng hơi chau lại. Ánh mắt bà lướt qua con gái từ đầu đến chân như để kiểm tra xem nàng có bị xây xát ở đâu không.
Hương mở cửa sau, trèo lên chiếc ghế da êm ái. Mùi nước hoa và điều hòa thơm mát bao trùm lấy nàng. Vừa đóng cửa, mẹ nàng đã quay xuống, giọng trách móc nhưng không giấu nổi sự lo lắng:
"Có cái ví mà cũng làm rơi. Trong đấy có giấy tờ gì quan trọng không? Đi đứng kiểu gì mà lơ đễnh thế hả con? Mười ba tuổi rồi chứ có phải lên ba đâu. Nếu mẹ không đến kịp thì định ngủ lại cổng trường à?"
Mỗi câu nói đều sắc có phần trách móc , mang đậm phong thái của một nữ cường nhân quen ra lệnh nhưng hiển nhiên mẹ vẫn quan tâm nàng lắm.
Hương hơi chồm người lên, vòng tay qua ghế trước, ôm nhẹ lấy vai mẹ.
"Con xin lỗi... Cảm ơn mẹ đã đến đón con. Người ta biết lỗi rồi mà, con yêu mẹ lắm."
Bà Quỳnh hơi khựng lại. Đôi bàn tay đang cầm vô lăng vô thức siết chặt. Con bé hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường nếu bị mắng, nó sẽ xị mặt ra, cãi lại nhem nhẻm hoặc đóng sầm cửa xe hờn dỗi. Hành động làm nũng, ngoan ngoãn thế này quả thực hiếm thấy.
Cũng đừng nghĩ Hương hiện tại có Vine của nữ thần Bạch Nguyệt Quang mà nghĩ nàng ở trái đất thật sự là nữ thần, không đến mức nghịch ngợm, chị đại nhưng Hương ở trái đất vẫn là một cô bé tuổi 13, có phần năng động cùng ương bước, đừng để vẻ ngoài của nàng ‘lừa tình’.
"Thôi được rồi, ngồi ngay ngắn lại cài dây an toàn vào. Về nhà ăn cơm. Lần sau đi đâu, làm gì cũng phải để ý cẩn thận, rõ chưa?"
"Dạ, con biết rồi."
Hương vui vẻ nhoẻn miệng cười, sau đó nàng ung dung tựa vào ghế da êm ái, ánh mắt lờ mờ nhìn cảnh đêm Hà Nội.
Xe lăn bánh. Qua cửa sổ, Hà Nội ban đêm trôi qua — ánh đèn vàng nhòe ra, những mái ngói xen kẽ nhà cao tầng, những gánh hàng rong chậm chạp dọc vỉa hè. Hai mẹ con ngồi trong im lặng. Không phải im lặng lạnh — chỉ là im lặng của hai người chưa tìm được nhịp nói chuyện, hoặc đã quen với việc không cần tìm.
Xa xa, qua những mái nhà và hàng cây, Hương nhìn thấy một vệt bóng nước rộng lớn lấp lánh dưới ánh đèn đường — mặt hồ phẳng lặng, tối thẫm và bình yên theo cách riêng của nó.
Hồ Tây.
Nàng nhìn mặt hồ đó, cảm giác gì đó rất lạ dâng lên trong lồng ngực — không hẳn là thân quen, cũng không hẳn là xa lạ, chỉ là một thứ cảm giác đứng giữa hai bờ mà chưa biết mình thuộc về bên nào.
“Hà Nội cũng giống Hà Thành, đều có Hồ Tây nha”
“Vậy là ngoại trừ cha mẹ, ít nhất nơi đây còn có thêm một điểm trùng hợp”
Về phần vì sao Hương biết đây là Hồ Tây ?, nàng nhìn biển Bánh Tôm Hồ Tây ngay bên đường là thấy.