Kiếp Trước (2)
Chương 5: Kiếp Trước (2)
Hương nghĩ về cách mình sống trước đây, trong đầu nàng có rất nhiều, rất nhiều hình ảnh đan xen.
Cuộc đời của nàng gắn với cờ vua, không rời, không bỏ.
Nàng bắt đầu chơi cờ vua từ năm 5 tuổi, thật sự tính đến việc chơi cờ vua chuyên nghiệp vào năm 15–16 tuổi gì đó.
Vào cấp 3, nàng chính thức vào đội cờ vua của thành phố, sau đó vô địch giải trẻ đầu tiên rồi được ký hợp đồng chuyên nghiệp bởi câu lạc bộ cờ vua Hà Thành.
Thời điểm đó cũng là lúc Chess.Online xuất hiện, khái niệm cờ vua được Esport hóa.
Câu lạc bộ cờ vua Hà Nội sau đó đổi tên thành Full Louis, trở thành một team Esport chuyên nghiệp về cờ vua ở Hà Thành.
Hương cứ như vậy ở trong Full Louis đến năm 18 tuổi, nàng cầm giải đến “mềm tay” nhưng đa số chỉ là giải trong nước, ra quốc tế vẫn rất khó khăn.
Cũng không phải cờ vua Đại Nam trong thế giới của nàng kém. Sức cờ của người Việt rất mạnh, nhưng cái chính là khi cờ vua được đẩy lên Esport, nhiều người vẫn bỡ ngỡ, vẫn không theo kịp.
Rất nhiều người thế hệ trước bị bỏ lại. Trên Chess.Online thậm chí còn chẳng có server riêng cho Đại Nam.
Đánh các giải online, bản thân Hương gần như phải chấp ping, chấp delay.
Mà đánh các giải LAN lớn cũng rất khó khăn, chủ yếu là ít được cọ xát, ít có kinh nghiệm.
Sau tuổi 18, nàng cũng không tiếp tục học đại học ở Đại Nam mà lấy học bổng ở Trung Quốc. Nàng du học tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải.
Cùng năm đó, nàng ký hợp đồng chuyên nghiệp với EDG, bắt đầu đặt những bước đầu tiên trên con đường chinh phục cờ vua thế giới.
Nói thật, chặng đường mà nàng đi rất mệt mỏi, rất khó khăn. Có những lúc nàng nôn mửa sau mỗi buổi tập, nhưng chỉ có một thứ Hương chưa từng từ bỏ, đó là tình yêu với cờ vua.
Tại Thượng Hải, tại EDG, nàng học được rất nhiều thứ, được luyện tay liên tục, đánh giải liên tục, trình cờ của nàng tăng phi mã.
Lại thêm khi nàng sang Trung Quốc là những năm 2013, lúc này AI đã bắt đầu phát triển, nổi bật nhất là AlphaGo.
Khi AlphaGo xuất hiện, nó làm đảo lộn trật tự toàn bộ cờ vua thế giới, cũng là lúc nó lọc ra những kỳ thủ mạnh nhất. Lúc này, thế giới gọi đó là thời kỳ Chess 2.0.
Hương ở EDG 3 năm. Trong 3 năm này, nàng đều có thể coi là siêu sao của thế giới, nhưng nàng chung quy còn thiếu một chút gì đó — thiếu một thứ để vươn lên chạm đến ngôi vô địch thế giới.
Cuối cùng nàng vẫn chia tay EDG, chia tay Thượng Hải, tiếp tục sang Mỹ đánh chuyên nghiệp. Lần này nàng ký hợp đồng với EG.
Cũng tại EG, bản thân Hương mới đạt đến đỉnh cao của cuộc đời nàng: nàng lên ngôi vô địch Chung Kết Thế Giới Cờ Vua năm 23 tuổi — 2018.
Nàng không phải là “Queen Gambit” đầu tiên trong lịch sử, cũng không phải nhà vô địch mạnh nhất lịch sử, nhưng lối đánh của nàng khá đặc biệt, xen lẫn phong cách Á – Âu.
Ở thế giới của nàng, cờ vua châu Á mang theo phong cách tấn công hoang dại, độ tùy biến cực cao.
Cờ vua phương Tây lại tĩnh hơn, thiên về phòng ngự phản công, sinh tồn trong biến số và phản công trong biến số.
Cho nên nàng là một trong các nhà vô địch thế giới hiếm hoi có thể cân bằng giữa tạo hỗn loạn (Chaos) và phản hỗn loạn (Anti-Chaos).
Từ năm 23 đến 25 tuổi, Hương hoàn toàn có thể coi là một trong ba kỳ thủ mạnh nhất thế giới, nhưng sau tuổi 25 thì nàng càng ngày càng đuối, càng ngày càng đánh không được.
Đến tuổi 27 thì giải nghệ. Hương đã không thể nào đọ tay với lớp trẻ, với thế hệ thiên tài kế cận, chỉ có thể giải nghệ để níu kéo chút hào quang và mặt mũi cuối cùng.
Không phải nàng kém, mà là vì cờ vua Esport là vậy — nó… cực kỳ kinh khủng.
Đầu tiên, mỗi ván cờ giới hạn từ 10 đến 15 phút cộng thêm bonus.
Mốc giới hạn 10 hay 15 phút đều tùy vào giải, nhưng tổng thời lượng một ván cờ rất khó vượt qua 30 phút, trung bình chỉ 15–20 phút.
Thời lượng ván đấu ngắn, nhưng số lượng ván đấu dài, thường là Bo3 – Bo5 – Bo7 tùy giải.
Vào chung kết thì đánh Bo9, cá biệt ở chung kết thế giới thì đánh Bo11.
Phi nhân tính hơn là số lượng giải đấu rất nhiều.
Cờ vua thế giới chia thành hai mảng: mảng quốc gia và mảng cá nhân.
Ở mảng cá nhân thì thường đi theo con đường chuyên nghiệp, được các tổ chức lớn chiêu mộ, ví như Hương chẳng hạn — nàng đi từ Full Louis đến EDG rồi EG.
Mảng quốc gia thì thường kín tiếng hơn một chút, đi lên từ các “hội sở”, rèn quân từ bé, sau đó bắt đầu đại diện cho các lứa U của quốc gia.
Tất nhiên quốc gia không chỉ có các lứa U. Các lứa U chỉ đến U18. Trên 18 tuổi thì quốc gia sẽ gọi thẳng các kỳ thủ chuyên nghiệp về đánh, ví như Hương là tuyển thủ cờ vua của Đại Nam.
Trong các giải quốc tế lớn, quốc gia có quyền gọi nàng về thi đấu mà câu lạc bộ chủ quản không được phép ngăn cản. Cái này so sánh với bóng đá cũng không khác mấy.
Trung bình một năm, cờ vua mặc định có hai mùa: mùa xuân và mùa hè.
Giữa hai mùa có một Major của cờ vua.
Sau giải khu vực thường niên mùa hè thì sẽ là Chung Kết Thế Giới.
Tức là một kỳ thủ chuyên nghiệp ít nhất sẽ đánh hai giải cờ vua khu vực, sau đó tùy thành tích mà được xét đi Major hay đi World.
Ngoài ra còn vài giải được coi là Tier A như ESL, hay vài giải Tier B nhưng tiền thưởng nhiều như Blast.
Không tính nghĩa vụ quốc gia, một tuyển thủ cờ vua đỉnh cao như Hương ít nhất đánh 5 giải cờ vua mỗi năm.
Năm nào có sự kiện quốc tế như Asiad, Olympic thì số giải còn tăng lên thành 6.
Vậy một năm sẽ có bao nhiêu trận chuyên nghiệp? Chưa tính các trận đánh rank, tập luyện, scrim, học 1vs1 với AlphaGo.
Mật độ giải phi nhân tính, số lượng trận đấu phi nhân tính — nơi mà chỉ có các con quái vật “phi nhân loại” mới trụ được.
Nhưng phi nhân loại đến đâu thì tới một lúc nào đó cũng sẽ đuối. Thân thể con người vẫn là xác thịt phàm trần, làm sao có thể duy trì được mãi?
Trong lịch sử Chess Esport, thường sau 27 tuổi các kỳ thủ bắt đầu không duy trì được, lục tục giải nghệ.
Vẫn có các trường hợp đánh đến năm 30 tuổi, nhưng đấy là siêu hiếm. Hơn nữa cũng chưa có ai còn giữ được tay ở tuổi 30.
Như Hương thì nàng giải nghệ ở tuổi 27 không tính là sớm, cũng không phải là muộn.
Nàng sau đó được bác sĩ khuyên là nên ít chơi cờ vua lại, thả lỏng bản thân, ngủ sớm, dậy sớm, bớt suy nghĩ.
Nếu nhớ cờ vua quá thì có thể đánh Old Chess — nơi không bấm đồng hồ, nơi mỗi ván cờ có thể kéo dài đến 1–2 tiếng.
Vấn đề là Old Chess là sản phẩm của quá khứ. Nó quá cổ lỗ, là thứ những người thế hệ trước mang ra chơi nơi đầu đường.
Old Chess cũng có cộng đồng riêng, có giải riêng nhưng chỉ là giải phong trào, giải cộng đồng, không lên chuyên nghiệp được.
Hương cũng từng thử tìm đến Old Chess nhưng nàng rất nhanh từ bỏ.
Không phải nàng không chơi được, mà là cảm giác hụt hẫng — cảm giác nàng đánh mất đi thứ gì đó.
Điều này không nằm ở loại hình cờ, tốc độ xử lý, mà nằm ở… địa vị, danh vọng, cái nhìn của xã hội.
Nàng giải nghệ năm 2022. Suốt từ đó đến năm 2024, nàng đều trong trạng thái trầm cảm nhẹ.
Nàng không thiếu tiền, cũng không phải không thể sống mà không có cờ vua, nhưng một người như nàng vẫn sẽ luôn bị ám ảnh bởi hào quang quá khứ, vẫn sẽ luôn muốn một lần nữa trở thành trung tâm chú mục của thế giới.
Nhìn những thiên tài thế hệ sau, những ngôi sao mới nổi xuất hiện trên TV, trên các sự kiện lớn, Hương đôi khi cũng chạnh lòng, cũng ghen tị lắm chứ — nhưng nàng làm gì được?
Nàng già rồi.
Nàng bị đào thải rồi.
Mãi đến năm 2025 thì Hương mới khá lên một chút, mới bước ra khỏi hào quang quá khứ.
Nàng về Đại Nam sinh sống, bắt đầu tìm được thú vui từ việc huấn luyện mấy đứa trẻ trong hội quán hoặc trong Academy. Nhìn những đứa trẻ tiến bộ từng ngày dưới sự chỉ bảo của nàng, nàng cũng vui lắm chứ, cũng thấy tự hào lắm chứ, cũng phần nào tìm được mục đích sống mới.
Khi đó, ước nguyện của nàng là đào tạo ra một thiên tài — một người Việt thứ hai vô địch Chung Kết Thế Giới cờ vua.
“Khi đó là khi đó… vậy hiện tại ước mơ của mình lại là gì?”
Giữa ánh nắng nhẹ dịu đầu hè, Hương nhìn lên những tán lá cây xanh mát, nàng khẽ thì thào.
Bàn tay nhẹ đưa lên vén sợi tóc dài trên trán ra sau tai.
Ánh mắt nàng mang theo chút mê man cùng tự hỏi.
Tiếp đó nàng khẽ nâng bàn tay lên, duỗi ra năm ngón tay thon dài, trắng mịn và mềm mại.
Nàng nhìn bàn tay của mình đến mê mẩn.
Bàn tay của nàng…
Quá đẹp.
Đẹp không chỉ ở mức thẩm mỹ, mà là vẻ đẹp của thanh xuân, của sức sống mơn mởn.
Nàng…
Nàng thậm chí mới 13 tuổi.