Thế Giới Song Song.
Chương 3 : Thế Giới Song Song.
“Hương không về à ?”
“Hương về chung không ?”
“Thế mình về trước nhé, tuần sau gặp lại”
“Gặp lại Hương trên Yahoo nha, tối nay tui kể cho Hương cái này hay lắm”
Sau tiếng trống tan học, có rất nhiều bạn bè đi qua quan tâm đến Hương, hỏi han tình hình của nàng.
Thú thật Hương phải rất mất sức mới có thể nói chuyện với các bạn, cũng không phải nàng gặp vấn đề về giao tiếp mà là nàng không nhớ được mọi người, đại đa số chỉ có thể ngờ ngợ, đến cả tên người ta còn không biết.
Nhìn mọi người quan tâm như vậy, Hương có phần cảm thấy có lỗi.
May mắn cho Hương là nàng cũng không thật sự ngồi học một tiết nào, không phải thực sự trò chuyện với bạn bè dù sao tiết sinh hoạt cuối ngày thứ 6 được dùng để cho cả lớp chơi cờ vua cho nên cũng không có học hành gì.
Lại nói đến thời điểm thứ 6, hôm nay đã là ngày cuối tuần cho nên trước mắt nàng có hai ngày nghỉ, cũng không đến mức bỡ ngỡ với học đường.
Tất nhiên, Hương đối với việc học cấp 2 cũng không có áp lực gì chỉ là nàng lúc này cảm thấy có phần mơ hồ cùng hoang mang với thế giới xung quanh thôi.
Nàng dạo bước trên hành lang lớp học, lớp học của nàng nằm tít tận trên tầng 4, tầng cao nhất của trường.
Từ hành lang có thể dễ dàng nhìn xuống sân trường nơi các học sinh cấp 2 đang nhanh chóng chạy ra ngoài cổng trường, nhìn từ trên cao chỉ thấy toàn người với người.
“Ngôi trường này nhỏ hơn trường của mình một chút, cơ sở vật chất cũng không bằng”
Hương từ trên cao nhìn xuống, khoé miệng hơi cong lên.
Nàng không rõ vì sao THCS Quốc Tử Giám của nàng lại biến thành THCS Chu Văn An nhưng nàng cảm thấy trường cũ của mình tốt hơn.
Trong ký ức của Hương, trường cấp 2 cũ của nàng còn có sân bóng đá riêng nhưng trường ‘hiện tại’ không có.
Toàn bộ sân trường đều là sân bê tông, không có sân riêng.
Dĩ nhiên với người Việt Nam, đá bóng nào có cần sân riêng ?, ví như lúc này dưới sân trường đã chia làm mấy cái sân nhỏ, tốp năm tụm ba học sinh chỉ cần ném bừa hai cái cặp ra làm cột dọc vậy thì có gôn rồi, có gôn rồi thì không phải đá bóng được rồi sao ?.
Bóng cũng không phải bóng da mà là bóng nhựa, dạng bóng nhựa dày cộp, lồng mấy lớp bóng vào nhau sút cho chắc chân.
Cá biệt hơn nữa còn có thể lấy bóng Tennis ra mà đá.
Trong đầu Hương chẳng biết tại sao lại hiện lên rất nhiều hình ảnh về thời cấp 2 mấy chục năm trước, những hình ảnh khiến Hương nhịn không được mà cảm thấy buồn cười.
Nói sao nhỉ, hồi cấp 2 nàng cũng từng đá bóng thậm chí đá không tệ, có thể đá đàng hoàng với đám con trai không cần chấp.
Cấp 2, nàng nhớ mình chẳng khác gì chị đại của trường, trốn học đi Net, đá bóng đá cầu, cup học không phép, đi đua xe cùng chúng bạn, lén lấy rượu của bố mình ra uống .. .
Đương nhiên đua xe cũng không phải đua xe máy, nàng nhớ cái thời của bọn nàng đang nổi con xe đạp X.Game, cái con xe có hai phần nhô ra ở bánh sau để đứng, một đứa đạp xe một đứa đứng hai chân ở đằng sau, xe không có yên.
Một đứa cố gắng phóng, một đứa ở đằng sau nhún nhảy hò hét.
“Ai da”
Hương đưa ngón tay lên xoa xoa hai vầng thái dương, nàng cảm thấy đầu mình ong ong.
Đưa tay di di hai vầng thái dương xong, Hương lại từ trong cặp sách của mình lấy ra một chiếc gương nhỏ.
Con gái mà, sao có thể không mang theo gương ?.
Mở gương ra, một lần nữa nhìn kỹ dung mạo của mình trong gương.
Nàng đưa tay lên nhẹ vuốt tóc, vén mái tóc dài ra sau gáy.
Khuôn mặt nàng đẹp tựa như tranh, mang dáng dấp trái xoan thanh thoát với làn da trắng sứ không một tì vết.
Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, ngũ quan của cô hiện lên đầy tinh tế và hài hòa. Nổi bật nhất là đôi mắt hạnh nhân to tròn, long lanh nhưng lại ẩn chứa một ánh nhìn xa xăm, man mác buồn, được viền quanh bởi hàng mi cong vút. Sống mũi cao, thẳng tắp và đầu mũi nhỏ nhắn, thanh tú cân đối hoàn hảo với đôi môi chúm chím, căng mọng sắc hồng san hô đang khép hờ.
Vài sợi tóc mai lòa xòa bay nhẹ trước trán và gò má, tạo nên những vệt bóng nắng mờ ảo trên gương mặt, càng làm tôn lên vẻ đẹp mong manh, thoát tục và đầy chất thơ.
“Đây là mình hồi cấp 2 sao ?”
Hương thì thầm, nàng rất khó tin mình lại có thể như thế này.
Không phải Hương không có nhan sắc, nàng biết mình xinh đẹp, nàng biết sự xinh đẹp mang lại lợi thế gì cho mình nhưng nàng cũng không phải dạng xinh đẹp như này.
Đây vừa giống nàng cũng vừa không giống nàng.
“Một phiên bản khác của mình ở thế giới song song sao ?”
“Vũ trụ song song ?”
Khái niệm vũ trụ song song cũng không mới mẻ gì, ít nhất Marvel hay DC cũng chơi nát rồi cho nên Hương không xa lạ, lạ một cái là nó lại xuất hiện trên người nàng thôi.
Dù là Hương cũng không thể không thừa nhận, nàng lúc này rất đẹp, rất có chất riêng.
Để mà hình dung thì nàng giống như một mỹ nhân cổ đại từ trong tranh bước ra, lạnh lùng, an tĩnh, có nét gì đó cao ngạo xa lạ trong mắt người khác.
Hương hiểu, nhan sắc cỡ này ở thời cấp 2 chắc chắn thành ‘Bạch Nguyệt Quang’ của khối người.
Thu lại gương nhỏ cất vào cặp sách, nàng bắt đầu dạo bước trên hành lang, đi xuống cầu thang, vừa đi Hương vừa cầm điện thoại, một chiếc Nokia 6300.
Nói đến điện thoại kể ra cũng thú vị, nàng lại gặp Nokia.
Cũng không biết mấy chục năm rồi nàng chưa tiếp xúc qua hàng cổ lão này ?
“Thế giới này cũng có Nokia sao ?”
“Vậy có Apple, có Iphone không ?”
“Tính ra Iphone cũng đã ra mắt rồi đúng không ?”
Thứ 6 – 18/4/2008.
Hương đối với thời gian này cũng không nghĩ nhiều dù sao trước đó trong giờ học nàng cũng lén lén nhìn qua, cũng ‘sock’ qua rồi, hiện tại cũng không cần ‘sock’ tập 2.
Nàng mở điện thoại ra không phải xem thứ ngày tháng mà là tìm danh bạ.
Danh bạ điện thoại của nàng phải có mấy chục số, tương đối nhiều so với một nữ sinh lớp 8 nhưng dù là mấy chục số thì cũng không khó lắm để tìm được số bố mẹ mình.
“May quá vẫn có số cha mẹ, ít nhất còn có thể gọi cha mẹ đón mình về nhà”
Rất xấu hổ nhưng phải nói, Hương không biết nhà mình ở đâu.
Kiếp trước nàng sống ở Hà Thành, hiện tại Hà Thành biến về Hà Nội, nghe tên thì có vài phần tương đồng nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết có rất nhiều thứ thay đổi.
“Cũng không biết cha mẹ mình ở thế giới này . . . lại thế nào ?”
“Mà cha mẹ mình ở thế giới kia . . . sẽ thế nào ?”
Hương nghĩ đến đây, bước chân không khỏi chậm lại, nàng có phần hoang mang, bất định.
Nàng đối với thế giới này hoàn toàn xa lạ, nàng cũng không có nhu cầu trọng sinh, không có nhu cầu xuyên sách, không có nhu cầu đi đến thế giới song song.
Vì sao lại ném nàng đến đây ?.
Có cách nào trở về không ?.
“Ta hiện tại xuyên đến đây, vậy ai sẽ xuyên đến ta ?”
“Ta xuyên đến đây thì một ta khác ở đây sẽ thay thế cho ta ?”
“Hoặc đây chỉ là hình chiếu ý thức của ta xuyên đến thế giới này, khi ta đến đây thì đã tạo nên một tương lai song song, tạo nên dòng thời gian tách biệt, một ta ở thế giới kia vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường ?”
Nàng bắt đầu suy nghĩ các vấn đề tương đối triết học cùng khoa học nhưng rất nhanh Hương nhẹ lắc đầu, ném mấy suy nghĩ kia ra ngoài dù sao . . . nàng không thể dùng tư duy logic để giải quyết và hiểu một vấn đề phi logic, phi tự nhiên được.
Mà cũng chẳng biết có phải đang nghĩ nhiều hay không mà Hương đột nhiên nghĩ đến một việc.
Tối hôm qua, nàng có uống rượu nhưng cũng không phải là uống say, chỉ hai ly Martini mà thôi.
Sau đó nàng vẫn về nhà bình thường, vẫn đọc sách, vẫn lướt mạng đến tận 11h đêm mới ngủ.
Nhưng mà khi ngủ . . . nàng có một ước mơ, mơ về một thế giới mà cờ vua không bị đào thải bởi tuổi tác.