Thanh Xuân Học Đường.
Chương 1: Thanh Xuân Học Đường
Không gian xung quanh có chút ồn ào.
Có tiếng nam, tiếng nữ, có cả tiếng âm thanh vù vù của chiếc quạt trần.
Hương nhìn về phía trước, đối diện nàng là một khuôn mặt có phần to béo, ngũ quan tương đối “hổ báo”.
Ánh mắt Hương chớp chớp, nàng cảm thấy người trước mặt mình có phần quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được gặp người ta ở đâu.
Tiếp đó trong tầm mắt của Hương nhìn thấy rất nhiều thứ, thấy đồng phục nhà trường, thấy nhiều “bạn trẻ” đang đứng gần “nơi này”.
Phía sau kẻ trước mặt tương đối nhiều người, có 2–3 người.
Hương theo bản năng nhìn quanh một chút, sau lưng nàng cũng có người, cỡ 6–7 bạn học.
Hình như một đám người đang tụ lại, xem bọn nàng… đánh cờ.
Trước mặt là một bàn cờ vua được bày ngay ngắn trên bàn gỗ.
“Tôi đi trước này, Hương.”
“Lên tốt.”
Đối phương nói xong, bàn tay hướng về tốt trắng, lên tốt C4.
Nhìn thấy đối phương lên tốt, nghe thấy đối phương gọi đúng tên mình, ánh mắt Hương rốt cuộc mới có tiêu cự.
Trong thoáng chốc nàng híp mắt lại, cả người đang không có chút lực nào bỗng thẳng lưng lên, hai vai hơi nâng, tiếp đó ánh mắt quét qua hai bên.
“Không có đồng hồ? Vì sao không có đồng hồ?”
“Không có đồng hồ biết làm sao tính giờ?”
Trong đầu Hương có một dòng suy nghĩ thoáng qua, tiếp đó nàng cũng không quan tâm nữa, tất cả chú ý đều dồn vào ván cờ, tiếp đó Hương cũng chạm tay vào bàn cờ.
Động tác của nàng rất nhanh, phi thường nhanh.
Có người nói, chỉ cầm quân cờ, đặt cờ thôi còn có thể lâu đến mức nào? Nhưng nếu lúc này có ai đó để ý, ai đó thật sự hiểu cờ vua mà đứng đây nhìn Hương sẽ cảm thấy khá giật mình, bởi động tác cầm cờ của nàng xác thực vượt chuẩn.
Cầm cờ, nhấc cờ, đặt cờ, tất cả đều không đến một giây.
Thậm chí Hương còn thuận tay dùng tay vừa nhấc cờ hơi đưa ra phía ngoài bàn cờ, sau đó mới hơi khựng lại.
“Quên mất, không có đồng hồ để bấm.”
Bàn tay Hương hơi khựng lại ở không trung, sau đó nàng có chút không quen mà rụt tay về.
Đối phương lên tốt C4, Hương cũng không đẩy tốt mà nâng mã lên F6.
Phía bên kia cũng không nghĩ ngợi, lại đẩy tốt F3.
Hương càng không cần nghĩ, nàng lên tốt E6, muốn mở đường cho tượng.
Bên trắng: Mã C3.
“Dâng mã hai cánh?”
Trong đầu Hương hiện lên hai luồng suy nghĩ, đầu tiên là nhận xét thế cờ, song song với đó nàng đẩy tốt đen lên D5, chiếm trung tâm bàn cờ.
Đối phương đẩy tốt trắng D4, cũng có ý định cạnh tranh trung tâm.
Hương không đổi tốt, nàng đẩy tượng đen lên E7.
Đối phương lúc này mới hơi dừng lại.
Tận dụng lúc đối phương khựng lại, Hương cũng khựng theo, vẻ mặt vốn đang tập trung thể hiện đầy vẻ khó hiểu.
“Khựng cái gì không biết? Đánh đi chứ?”
Hương trong đầu thoáng nghĩ nhưng nàng cũng không thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể mở miệng giục người ta?
Vì đối phương đang “nghĩ”, thứ vốn “cực kỳ xa xỉ” trong tư duy cờ của Hương, cho nên Hương lại đưa mắt nhìn xung quanh.
“Đây là… một lớp học?”
“Là giải cờ vua cấp trường? Hoặc là cấp lớp?”
“Mình… mình lại còn phải về đánh giải học sinh?”
Hương lập tức cảm thấy không đúng, cho dù nàng đã có tuổi, đã không còn đỉnh cao, cho dù nàng đã lùi về phía sau màn thì làm sao có chuyện phải về đánh giải học sinh?
Nàng không phải dạng quá kiêu ngạo hay mắc bệnh ngôi sao, nhưng mà người như nàng dù có về “bắt nạt” học sinh thì cũng sẽ đến hội quán, hoặc đội academy, vừa “gõ đầu” bọn trẻ vừa đào tạo bọn trẻ.
Nàng từ ngày nổi danh đến giờ nào có xuất hiện ở mấy giải kiểu lớp học này bao giờ?
Tiếp đó Hương mới không khỏi nhìn lại mình.
Nàng không thể thấy mặt mình nhưng cũng có thể nhận ra mình đang mặc đồng phục… nàng vậy mà cũng mặc đồng phục?
Hương tiếp tục nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay trắng trắng, thon, các ngón tay trắng nõn thon dài nhưng cũng có phần nhỏ gầy.
“Đây… đây không phải tay ta.”
Hương bần thần, nàng cứ như vậy nhìn đôi tay non mềm trước mặt.
Với người như nàng, đôi tay là thứ không thể nhận nhầm, bởi vì Hương đã nhìn xuống đôi bàn tay này cả nghìn lần, cả trăm nghìn lần, làm sao có thể nhận lầm?
“Hương cẩn thận nhé, mình lên tượng.”
Sau vài chục giây suy nghĩ, cậu bạn học trước mặt Hương lên tượng G5, ý định bắt mã đen F6 của Hương.
Hương hơi liếc mắt nhìn đối thủ trước mặt, trong lòng cảm thấy là lạ.
Đã bao lâu rồi không có người nhắc nhở nàng như vậy? Vừa lạ vừa buồn cười.
Tất nhiên dù tượng có ăn mã thì Hương có thể dùng tốt ăn lên, về cơ bản là đổi tượng lấy mã hoặc khiến Hương phải chạy mã.
Trong đầu Hương lúc này thật sự có một vạn câu hỏi vì sao, nhưng một khi đối phương đã đi thì mọi tạp niệm Hương đều ném ra sau đầu.
Nàng liếc mắt nhìn lại bàn cờ, tiếp đó nhập thành gần.
“Ơ, cậu biết nhập thành cơ à?”
“Sao bảo mới chơi?”
Cậu bạn trước mặt của Hương lại nói một câu mà Hương không hiểu lắm.
Nhập thành lại còn cần “ơ”?
Lại còn mới chơi? Cái từ này không liên quan gì đến Hương mới phải.
Vừa nói, đối phương vừa lên tốt trắng E3, tiếp tục gia cố trung tâm.
Hương dâng mã đen B8 lên D7.
Mục tiêu là tạo một dàn ngang phòng thủ thấp, chặn mọi biến số trung lộ, nâng tầm bao quát trung lộ.
Nàng bình thường sẽ không làm vậy, chỉ là… mọi thứ xung quanh làm Hương bị rối não.
Không phải vì ván cờ này, ván cờ này không có gì để nghĩ mà là vì những thứ xảy ra xung quanh.
“Ăn tốt.”
Đối phương lại đẩy tốt: Cxd5.
Hương đẩy tốt đen ăn lại: E6 ăn D5, chiếm lại trung tâm.
Lúc này trên bàn cờ, trắng có tốt D4, đen có tốt D5.
Ở trung tâm, trắng rất mạnh bởi vì tốt D4 của trắng được bảo kê bởi cả mã F3, tốt E3 cùng Hậu, nói là “định hải thần châm” cũng không quá.
Còn quân đen của Hương, tuy cũng đẩy tốt lên được trung tâm nhưng cũng chỉ có thể được bảo vệ bởi mã đen F6.
May mắn là tốt D4 và D5 của hai bên đang đối mặt nhau, dẫn đến chính tốt D5 của Hương cũng không bị ép chết ngay.
Đối phương nghĩ một lát sau đó đưa tiếp tượng trắng từ F1 lên B5.
Thế công rất rõ ràng, dù sao hai mã giữ trung tâm, hai tượng đều đẩy.
Hương đẩy tốt H6, ép tượng trắng G5 về.
Đối phương không muốn lui cho nên dùng tượng G5 ăn mã F6 của Hương.
Nhìn đối phương đi nước này xong, Hương hơi liếc lại đối phương một lần nữa.
Nói sao nhỉ, không muốn xúc phạm nhưng Hương cảm thấy cậu bạn này đầu giống đầu heo, đầu to, mặt to, hai má cũng to.
“Có một cảm giác rất quen thuộc? Là gặp ở đâu rồi?”
Hương vừa cố gắng nặn trí óc, vừa dùng bản năng điều khiển cờ, nàng thật sự không có nghĩ gì, rất nhiều thứ trong cờ vua của nàng là bản năng.
Nàng lấy mã đen D7 ăn lại tượng trắng F6.
Đơn giản là đổi tượng lấy mã mà thôi, nhưng Hương vẫn giữ được cấu trúc phòng ngự, vẫn có mã đen ở F6 để bảo kê tốt đen dâng cao.
Đối thủ thì sao? Đối thủ vừa mất tượng, tuy đổi lại được mã của Hương nhưng thế công lệch hẳn một bên, đồng thời thế trận lại không tiến thêm được bước nào, dù sao sau khi đổi xong, mọi thứ y xì đúc.
Ban đầu có lẽ trắng đang được cộng khoảng 0.3, lực lượng ngang nhau nhưng thế cờ trắng đẹp hơn, chủ động hơn.
Sau một nước đổi tượng – mã này, thế cờ biến thành -0.3 cho bên đen của Hương, tức là nước đi này “tệ”.
Không phải cứu không được, chỉ là nó không tối ưu.
“Tôi cũng nhập thành.”
Đối phương nghĩ một thoáng sau đó nhập thành.
Hương thấy đối phương nhập thành, lần thứ ba nhìn cậu bạn này.
Hai lần trước nhìn là vì thấy có gì đó quen quen, nàng cảm thấy mình đã gặp đối thủ này ở đâu đó rồi.
Lần thứ ba nhìn là vì nàng đánh giá lại sức cờ đối phương.
Nhập thành này là một nước tệ, ít nhất Hương cho nó là tệ, đáng lý ra phải kéo tượng trắng B5 về thủ trung tâm, tiếp tục tăng cường sức mạnh trung tâm, đồng thời ngăn mã của Hương đẩy, cố gắng hạn chế mã đen F6 của Hương tung hoành.
Tất nhiên nhập thành không phải nước đi sai lầm nhưng mà lệch nhịp.
Hương đẩy tượng E7 lên D6, nàng muốn khóa hai hàng chéo, đồng thời hạn chế mã trắng C3 của đối phương hoạt động.
Sau đó trong sự kinh ngạc của Hương, đối phương dùng mã C3 ăn tốt D5 của Hương, chiếm lấy trung tâm.
Vấn đề là mã đen F6 của Hương còn chưa có chết, nó còn đứng đấy này.
“Thí mã? Bẫy?”
Hương hơi đơ ra mấy giây.
Bên kia cũng đơ ra mấy giây, thậm chí còn ngu ngơ mở miệng.
“Cậu cho tôi đi lại được không? Mình đi nhầm.”
Đối phương vừa nhìn Hương vừa cười, nhưng khuôn mặt lại không có cảm giác rụt rè bởi sai lầm mà vẫn còn “tươi” lắm.
Cứ như đối phương vừa có nước thí mã thiên tài, hoặc là… chấp nàng một con mã?
Ánh mắt Hương chớp chớp, sau đó nàng hơi nhếch miệng, đẩy mã F6 ăn mã trắng D5 của đối phương.
Nếu có AI chấm cờ, cán cân hiện tại đại khái phải +3.5 cho Hương.
“Mẹ, đi nhầm một nước ạ.”
Đối phương đưa tay lên vò đầu, làm bộ chửi thề một câu.
Nhìn đối phương như vậy, Hương khẽ lắc đầu, tiếp đó nàng không nhìn ván cờ nữa, không có cái gì để nhìn.
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, ánh nắng chiều những ngày tiết trời tháng Tư xuyên qua những tán cây cao vút chiếu qua khe cửa kính lớp học.
Xa xa là bảng đen, là ảnh Bác Hồ, là dòng chữ khẩu hiệu: Tiên học lễ – Hậu học văn.
Nơi góc trái là bàn giáo viên, góc phải là bình nước lớn.
Không gian xung quanh… tràn ngập cảm giác thanh xuân học đường.