Vong Nữ (5)



Cả một đêm mất ngủ cùng với lo lắng làm không khí trong nhà ông Trần không vui như mọi ngày. Tối hôm qua ngoại trừ hai mợ vì có con nhỏ nên ở nhà thì ai cũng phải đi kiếm, tới chừng kiếm ra lại thấy sợ. Cậu ba được đưa lên trạm xá để moi hết mấy cái dơ bẩn trong bụng ra. Ở trạm xá người ta còn moi ra trong bụng hắn có cả giòi với cóc nhái nữa.

Hắn vừa tỉnh lại thì đã run cầm cập, thất thanh kêu la rằng mình gặp ma. Có người hỏi kĩ, hắn lắp bắp nói: “Con Trinh... con Trinh... nó ở bờ sông... nó... nó đáng sợ...”

Có người tin người không, nhưng phần tin là nhiều nên dặn hắn đừng có ra ngoài ban đêm nữa. Hắn vừa về nhà được một lúc thì trong nhà có khách. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng, tay cầm dù trang trí vải voan, tay kéo theo cái vali màu hồng đi vào nhà.

“Ngọc Như mới tới đó à? Con ra sau nhà rửa mặt cho mát rồi nghỉ ngơi nhá. Hôm qua thằng Tuấn trúng bệnh nên nay chưa khỏe hẳn.” Bà châm chước nói cho qua. Người làm trong nhà tò mò chưa hiểu việc gì bèn hỏi nhau, sau có người mới biết kia là vợ chưa cưới của cậu ba, vốn cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt ở cái đất Sài thành.

“Gớm! Có vợ chưa cưới mà còn làm bậy. Cái thứ ấy thì quả báo tới sớm.”

“Nhỏ cái miệng! Ổng bả đuổi việc như chơi. Kệ chúng nó, nó làm nó chịu chứ mình chẳng liên can, lo mà làm việc rồi nhận tiền thôi là được.”

Người ta cứ nghĩ cậu không ra ngoài buổi đêm nữa là yên chuyện. Nhưng có ngờ đâu, cái vong kia đã theo tới tận nhà tự lúc nào rồi.

Tối bữa đó, bà đang nằm trong buồng thì thấy lạnh lạnh. Mở mắt ra, bà thấy cái cửa sổ mở toang. Vốn bà muốn ra khỏi mùng đóng cửa lại, nhưng không hiểu sao tay chân cứng đờ, cả người không cử động nổi. Miệng bà ú ớ muốn gọi mà cũng chẳng ra hơi.

Rồi chợt bà thấy, cửa phòng bà được đẩy nhẹ ra. Một cô gái bước vào. Tóc cô ấy dài, che phủ cả gương mặt. Bộ áo bà ba tím hiện lên mờ mờ qua ánh đèn dầu lập lòe. Cô gái đi quanh cái bộ ngựa bà nằm, chậm chạp đi vòng quanh như thế nhưng không cho bà thấy mặt.

Nhất định là gặp ma! Trong đêm tĩnh mịch mà ai lại đi lại thế này, bà còn chẳng nghe được tiếng bước chân. Ngoài tiếng côn trùng kêu ran ngoài vườn, bà chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ trên nền gạch kêu “tỏm tỏm”.

Linh cảm có điều chẳng lành, bà im lặng nín thở, trong lòng niệm phật mong mau mau đuổi được cái “dơ bẩn” ấy đi. Mắt bà thì chẳng dám rời cái “thứ” ấy. Đi được độ ba bốn vòng thì nó chợt dừng lại dưới chân bà, sau đó từ từ ngước mặt lên nhìn…

Gương mặt trắng bệch của thiếu nữ hiện lên sau lớp tóc dày, mắt trừng lớn và lớp da mặt như muốn bong ra. Nó chỉ nhìn như thế nhưng cũng đủ làm bà sợ khiếp vía, hét lớn rồi tỉnh giấc.

“Á! Ma… có ma…”

Vì chuyện này mà cả nhà bấn loạn cả lên. Ông thì nhất quyết không tin, cứ bảo: “Bà bị tụi kia nó hù chứ ma quỷ gì!”

Nhưng bà nào có dễ tin như vậy! Bà đòi kiếm cha xứ về. Nhưng ở cái miệt này thì đào đâu ra cha xứ? Mà Phật tử thầy tu thì bà không chịu tin. Có người đề xuất hay là mời thầy thì bà hơi do dự. Chợt, có người bảo: “Hình như hồi đó thằng Thành có theo ông thầy pháp nào mà.”

“Nhưng tao mới theo được vài tháng thì ông ấy chết rồi, có học hành được gì đâu.” Thằng Thành xua xua tay. Nhưng bà đã nghe được, thế là bảo: “Mày học được gì thì mần cái ấy.”

Thế là hết cách, thằng Thành chỉ đành làm những cái mà mình biết để cho cả nhà an tâm thôi, chứ chả làm được cái cóc khô gì con ma. Ờ thì mới theo thầy được có đôi ba tháng thì có được dạy học hành gì? Tầm ấy thì chỉ có đi chạy vặt!

Thằng Thành dựa vào kinh nghiệm dân gian truyền lại đi hái dâu tầm, xương rồng rồi cả dao cũ giắt ở đầu giường. Nó không biết làm bùa nên thôi, treo vài nhánh dâu tằm ở cửa là xong. Mấy bộ bùa dựng nêu, gương bát quái thì Tết mới có chứ giờ khó kiếm nên nó đành chịu. Sẵn nó mua ít giấy tiền vàng mã, rủ thêm đám trai làng ra mé rạch đốt cho cô Trinh.

Tối đó, cô Ngọc Như nửa đêm nổi hứng muốn ra vườn chơi. Cậu ba mới khỏe khỏe bèn ngăn lại: “Thôi thôi đừng có mà dại! Ở đây không có như ở trển, đêm hôm ra ngoài thấy cái gì rồi chết dở.”

“Có cái gì? Em nặng vía lắm anh đừng có lo, chả giống anh đâu.”

“Nặng với nhẹ vía cái gì? Ở đây đêm hôm người ta cũng ngủ hết chứ chả có chỗ đi chơi đâu.”

“Cái đó thì em biết mà. Nhưng mà em để ý thấy cái giếng nước sau nhà cảnh đẹp lắm. Nay có trăng nữa, anh ra chơi với em tí rồi vào. Nó thơ mộng như trong thơ ý.”

“Thơ với chả mộng.” Cậu ba tặc lưỡi.

“Hay anh sợ? Anh sợ cái con ma nữ kia chứ gì?”

“Có gì mà phải sợ! Anh không thèm sợ!” Bị chọc, cậu ba cũng không sợ nữa mà đứng dậy, cùng cô đi ra sau vườn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout