Đúng một tuần sau ngày chết của cô Trinh, cậu ba đã bắt đầu ve vãn cô gái khác. Chiều hôm đó, cậu đi trêu ghẹo cô gái ở xóm bên, lúc về tình cờ lại ngang nhà cô Trinh. Nay là ngày cúng bảy ngày, cũng là ngày mở cửa mã của cô. Mấy người hàng xóm thương cô trước chịu thương chịu khó, lại thương cảnh nhà cô nên làm cho cái lễ nhỏ nhỏ. Họ chôn cô cạnh mẹ mình, ở ngay bên trái vách nhà. Xóm nghèo, người ta chỉ có thể đắp cho cô nấm mồ đất, cắm thêm miếng gỗ có khắc họ tên này kia. Lúc cậu ba đi ngang là lúc người ta đang dắt gà quanh mả.
Người ta có tục ngày mở cửa mả sẽ dẫn một con gà trống đi xung quanh mả, cho nó gáy để đánh thức người trong mộ. Gà trống gáy thì “vong” trong mồ giật mình dậy, biết mình đã chết sẽ không về dương gian quấy nhiễu.
“Ơ, sao nãy giờ mà nó không gáy?” Có tiếng người hỏi. Lập tức có người đáp lại: “Ráng xíu nữa coi sao. Nó không gáy thì lỡ có gì mệt lắm.”
“Nãy giờ ráng cũng cả tiếng rồi. Thử đủ cách mà nó có gáy đâu.”
“Trời gần tối rồi, tranh thủ về đi. Tui thấy ở đây lạnh lạnh...”
“Hay do cô chết oan khuất quá nên...”
Hắn đi xa nên nghe tiếng được tiếng mất. Chờ tới lúc hắn ra tới con đường lớn dẫn về nhà thì trăng đã treo trên mấy ngọn tầm vông. Nay trăng tròn, nhưng mà mờ. Tại bữa nay trời âm u quá, mây giăng kín lối, che phủ cả trăng. Hắn cầm cái đèn pin, đi đứng hơi loạng choạng vì đã uống rượu say. Đoạn đường này cặp mé sông, mà lại ngay cái đoạn người ta thấy xác cô Trinh.
Chợt, cái bóng sáng của đèn pin lia trúng bóng một cô gái mặc áo tím ở bên sông. Cô gái đứng quay lưng với hắn, mái tóc dài hơi bay bay vì gió. Gió đêm độc, mà gió cạnh bờ sông còn độc hơn. Xưa mấy ông bà hay hù chạng vạng tối mà ra mé sông là bị ma da kéo chết. Nhưng hắn đâu có sợ! Thấy cô gái nom có vẻ đẹp, hắn lại gần giở giọng trêu ghẹo: “Cô em làm gì ở đây muộn thế? Để anh đưa về nhà nhớ?”
Hắn vừa chạm tay lên vai thì cảm thấy phần áo rất ướt, giống như vừa mới ngâm nước đem lên, lại còn lạnh ngắt. Cô gái từ từ xoay người lại. Qua mái tóc rũ rượi của cô ấy, hắn có thể thấy gương mặt trắng bệch hơi phình ra, tròng mắt mở trừng trừng.
“Á! Ma! Ma! Có ma! Cứu... Cứu tôi với...!”
-
“Nó đi đâu mà giờ này chưa về nữa!” Ông đập cây gậy xuống nền gạch tàu, quát lớn. Bà cũng sốt ruột không kém. Giờ cũng gần nửa đêm rồi mà Trần Tuấn chưa về, người ở trong nhà tới mấy chỗ khác thì người ta nói cậu về lâu rồi, có người còn thấy cậu trên đường làng từ lúc chập choạng tối. Sợ có chuyện chẳng lành, ông vội bảo đám người ở trong nhà đi kiếm.
Thường thì mấy chuyện này hàng xóm láng giềng cũng ưa giúp đỡ nhau. Dù bình thường nhà ông không được lòng hàng xóm, nhưng người ta hay tin cũng tản ra đi kiếm phụ. Trên con đường làng có mấy ánh đèn pin, đèn dầu leo lét, cùng với tiếng gọi lúc xa lúc gần: “Cậu ba ơi! Cậu ba!”
Kiếm tới nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy, có người chạy về nhà thưa: “Dạ ông ơi, chưa tìm thấy cậu. Hồi chiều có người thấy cậu đi gần nhà cô Trinh, đã say xỉn rồi. Mà giờ đi vòng vòng trong xóm rồi qua cả xóm bên cũng không ai thấy cậu.
“Thế nó đi đâu! Trời ơi là trời!” Bà kêu lên.
“Mẹ bình tĩnh đi ạ. Biết đâu chú ba ghé đâu đó ngủ thôi.” Cậu cả lên tiếng. Thiệt ra đôi khi cậu ba cũng hay ngủ ở ngoài, nhưng đó là lúc còn ở trên Sài thành. Với lần nào cậu cũng phải liên lạc về nhà chứ không có mất tăm mất tích thế này.
“Đi! Đi tìm tiếp đi.” Ông có chút lo. Lúc này, thằng Thành hớt hải chạy vô, vừa chạy vừa la: “Thấy... thấy cậu ba rồi ông bà ơi!”
“Gì? Nó ở đâu? Nó về chưa?” Bà hỏi dồn. Thằng Thành vừa thở vừa nói: “Dạ... ông bà ra xem đi chứ... người ta hông có đưa cậu ba về được.”
“Sao lại không được? Nó gãy chân gãy tay gì à? Hay... hay có chuyện gì?”
“Dạ hông dạ hông. Cậu hổng có bị gì hết á.”
“Vậy sao không tự về? Sao không đưa về được?”
“Dạ ông bà ra coi đi chớ...”
Cậu ba được tìm thấy trong một bụi tầm vông, cách nhà họ Trần không xa lắm. Bụi tầm vông này mọc ở gần mé sông, gần đó còn có gốc đa. Bụi tầm vông ấy to, phải bốn năm người đàn ông mới vòng tay ôm trọn được. Người ta không biết cậu ba chui vào giữa cái bụi ấy bằng cách nào. Bởi cây tầm vông mọc thì chằng chịt, toàn nhánh với nhánh nhỏ nhỏ. Sở dĩ người ta phát hiện là do chiếc dép của hắn văng lại bên ngoài. Có người thấy kiếm hoài không được nên nghi nghi, đi kiếm quanh mé sông với mấy bụi rậm thử thì phát hiện.
Lúc được tìm thấy, mặt hắn tái xanh, run cầm cập, nửa tỉnh nửa mê, người ta gọi thế nào cũng không gọi được. Hết cách, nửa đêm mà hơn chục người đàn ông phải đốn cái bụi tầm vông ấy đi để đưa hắn ra.
“Ối! Miệng cậu ba toàn đất là đất thế này!” Có người kêu lên. Sau đó có mấy người vội moi đất trong miệng cậu ra. Toàn đất sét! Nhét đầy cả miệng, khéo có khi còn nuốt cả vào bụng. Có người thấy thế thì tặc lưỡi: “Bị ma giấu rồi. May mà kiếm kịp không để tới sáng thì chỉ có chết.”
“Ờ, nhiêu đó đất thì hết thở.”
“Nói bậy chứ... có khi quả báo đó! Khúc này gần chỗ hổm thấy cô Trinh.”



Bình luận
Chưa có bình luận