Trong xóm Dừa cách đây vài ba chục năm có một cô gái rất đẹp, tên là Trinh. Cô Trinh tuổi ngoài hai mươi, là con út của một gia đình đông con mà khốn khó. Anh em cô phiêu bạt khắp nơi, chẳng biết đâu mà lần. Cô một mình tần tảo nuôi mẹ già, lại giúp đỡ nuôi bộ đội trong cái thời chống Mỹ. Năm cô hai mươi hai, cô nên duyên với một anh bộ đội sống lẫn trong dân. Sau ba năm ăn ở với nhau, cô Trinh có mang.
Chỉ vài ngày sau đó, niềm vui nhỏ bé của gia đình cô đã hoà vào niềm hạnh phúc vô bờ của dân tộc. Mười một giờ ba mươi phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hòa cùng thắng lợi của chiến dịch mang tên Bác, đến ngày 2 tháng 5 năm đó, toàn miền Nam được giải phóng.
Nước nhà đã thống nhất, chồng cô Trinh vốn là người xứ khác nay theo quân về quê. Chồng cô hứa: “Mình chờ tui nói cha mẹ đem trầu cao tới cưới hỏi mình đàng hoàng, mình nhé. Ta lấy nhau đã lâu mà còn chưa có cái lễ cho phải phép với ông bà.”
“Mình đi tới khi nào mình quay lại?” Cô Trinh sờ sờ bụng phẳng lì của mình. Chồng cô đặt tay lên bụng cô, bảo: “Mình yên tâm, tui sẽ đón mình về trước khi con mình ra đời.”
Cô tiễn chồng đi, mình thì ở lại chăm sóc mẹ già. Nhưng mà số cô khổ, ông trời không muốn để cô được hạnh phúc cho tròn. Cô mang thai tháng thứ hai thì gió giông kéo tới.
Ngày đất nước mới thống nhất, có một gia đình dọn về xóm Dừa. Gia đình đó giàu lắm! Họ mua một ngôi nhà rộng rồi còn cơi nới, mở rộng ra thêm thành cái nhà to nhất xóm, ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Ngôi nhà bề thế cùng mấy chiếc xe, mấy con người mặc áo gấm hoa tay đeo vòng vàng dường như không thể nào hoà hợp được với cái xóm nghèo tiêu điều này. Nghe đâu gia đình kia trước có liên quan tới lính Nguỵ, thuộc giai cấp tư sản giàu nứt đố đổ vách, cấu kết với chính quyền tay sai. Sau, Việt Nam Cộng hoà sụp đổ, họ lo sợ nên gom góp tài sản từ trước rồi trốn từ Sài Gòn về miệt dưới này.
Nhà họ Trần ấy đông người, vừa về xứ là bắt đầu huênh hoang, thuê người làm đủ thứ, nhộn nhịp như cung vua phủ chúa ngày xưa. Nhà ấy có ông bà với ba cậu, còn có hai mợ và cậu nhỏ. Chuyện giới nhà giàu họ làm gì thì người dân cũng chẳng quan tâm mấy, cô Trinh cũng vậy. Nhưng ngặt nỗi... ngặt nỗi cậu ba nhà đó tự nhiên lại để ý cô!
Cậu ba tên Trần Tuấn tuổi độ hai lăm, mới về xóm Dừa có một tháng mà đã trêu ghẹo biết bao nhiêu cô thôn nữ, dùng tiền quyền ép bức, bắt bớ họ. Dân hồi ấy có mấy nhà khá giả đâu, không dám lên tiếng chống lại nên chỉ có thể ráng mà né, né được nhiêu hay nhiêu.
Rồi cậu ba để ý cô Trinh, nhiều lần còn mò tới tận nhà cô kiếm người. Hắn mặc khi thì quần áo bà ba bằng tơ lụa phẳng phiu, khi thì tây trang sang trọng, lại băng qua mấy thửa ruộng cày mà vào nhà cô. Mặc cho cô thiếu điều quỳ lạy hắn tha cho, nói mình đã có gia đình nhưng hắn không nghe, cứ giở trò trêu chọc: “Em về nhà anh, tiền bạc bao la, gấm vóc lụa là cho em sống như bà hoàng cũng được. Người đẹp là phải được sống trong nhung lụa. Đẹp như em á, phải về nhà anh mà làm bà chủ, phải mặc váy mặc đầm bằng tơ lụa thượng hạng nó mới đẹp. Hơi đâu mà mặc cái áo bà ba cũ này.”
“Dạ thôi cậu về dùm cho. Tui là gái đã có chồng, tui chỉ chờ chồng tui. Cậu qua lại vầy người ta nói tui chết.”
“Ấy! Chồng con gì. Đẹp như em là phải về với anh.” Hắn ta lại động tay động chân. Cô nép vào nhà, đóng sầm cửa lại: “Cậu về dùm cho không tui la lên đó.”
“Hứ! Ở đó mà làm giá. Để rồi coi, coi tao có làm gì được mày không!” Tiếng hắn lầm bầm chửi rủa rồi đi xa dần. Cô ngồi thụp xuống sợ hãi, chỉ mong chồng mình mau mau trở lại. Chồng cô đi cũng gần tháng rồi mà chẳng thư từ gì, làm cô lo lắm.
-
Có đứa chợt lên tiếng, cắt ngang lời cụ Thành: “Thế chồng cô đâu mà không liên lạc gì hết vậy ạ?”
Chắc do bị ngắt lời nên gương mặt cụ Thành đanh lại, có chút giận dữ. Nhưng chỉ trong phút chốc, cụ lại cười hiền: “Cũng chẳng biết nữa. Từ năm ấy tới nay không thấy người chiến sĩ đó quay lại. Có thể là gặp sự không hay, hoặc có vợ khác cũng chẳng biết được.”
“Chắc chuyện gì không hay đấy cụ ạ.” Có đứa con gái lên tiếng. “Tụi con học ở trường, bộ đội cụ Hồ tốt lắm cụ ạ. Sao mà người đó bỏ cô Trinh lấy vợ mới được.”
“Ừ ừ.” Cụ ậm ừ.
“Thế sau đó thế nào vậy cụ?” Tôi hỏi. Giọng cụ trở nên buồn hẳn: “Sau đó ấy à? Sau đó mẹ cô Trinh, bà cụ Lan bị bệnh nặng. Cô Trinh muốn chạy chữa cho mẹ thì bị cậu ba cản không cho. Cậu ba nói nếu cô Trinh chịu mặc cái váy trắng cậu đưa đi chơi với cậu một ngày thì cậu mới cho mẹ cô đi gặp thầy thuốc hay bác sĩ. Với tiền quyền của cậu, cô Trinh không còn cách nào khác ngoài mặc cái váy trắng tay phồng kiểu Tây mà cậu đưa, đi dạo với cậu một buổi chiều. Nhưng rồi bà cụ cũng không qua khỏi...”
“Ơ! Cái người kia không giữ lời sao cụ?”
“Cũng có giữ lời, có cho thầy tới coi bệnh cho bà cụ, nhưng lằng nhằng một thời gian nên không kịp nữa. Cụ bà mất, cô Trinh đau lòng lắm. Cái đêm kia cô quỳ trước bàn thờ của mẹ mà khóc, cái thằng khốn bỉ ổi kia mặc kệ bụng cô đã lớn, lại đột nhập vô nhà muốn làm bậy. May sao hắn mới cởi được có cái áo của cô thì có người đi bắt ếch nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Nhưng nhà kia giàu, rốt cuộc lại mua chuộc được người ta. Không ai làm chứng, cô Trinh chỉ đành cam chịu, lại còn mang tiếng lăng loàn với người khác. Cô uất quá, bụng mang dạ chửa sáu tháng hơn đã nhảy sông tự tử.”



Bình luận
Chưa có bình luận