Quân Tốt Thí

Chương 40: Bóng Tối Sau Ngai Vàng

Kẻ giỏi chơi cờ nhìn thấy nước đi trước khi quân cờ chạm mặt bàn. Kẻ giỏi giết người nhìn thấy cái chết trước khi lưỡi gươm rút khỏi vỏ. Nhưng bi kịch của cả hai là đôi khi, họ nhìn thấy tất cả, trừ điểm yếu chí mạng nằm ngay bên cạnh mình.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Mùa đông năm ấy, cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời Đông Kinh suốt một tháng nay không thấy mặt trời, chỉ có một màu chì xám xịt, nặng trĩu như muốn sập xuống đè nát những mái ngói cong vút của kinh thành.

Gió bấc luồn lách qua từng khe cửa, rít lên những âm thanh ai oán như tiếng vong hồn đòi mạng. Trong cái không khí ẩm ướt, nhớp nháp của mùa xuân miền Bắc, mùi hương trầm, mùi thuốc bắc và mùi của sự thối rữa quyền lực quyện vào nhau, tạo nên một thứ chướng khí ngột ngạt bao trùm lên Phủ Chúa.

Lê Tín vẫn giữ được vị thế của mình giữa hai con hổ đang gầm gừ. Nhưng anh biết, vị thế đó mong manh như sợi chỉ treo chuông. Sự cân bằng mà anh tạo ra đang khiến cả Trịnh Tráng và phe cánh Trịnh Xuân đều cảm thấy nghẹt thở.

Phủ Thế tử.

Trong thư phòng riêng, Trịnh Tráng đang ngồi trên chiếc sập gụ, tay mân mê một chén rượu nhưng không uống. Đôi mắt hắn vằn đỏ, hằn lên những tia máu của sự mất ngủ và nghi kỵ. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy leo lét trên bàn, sáp nến chảy xuống đỏ như máu tươi.

Đối diện hắn là Lưu Bá Tùng. Hắn gầy gò, hốc hác hơn trước nhiều. Hắn đang đứng trước một tấm bản đồ lớn.

Trịnh Tráng cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. “Ngươi vừa nói cái gì?”

Lưu Bá Tùng quay lại, ánh mắt sắc lẹm sau đôi lông mày rậm. Gã bước tới bàn, đặt xuống một xấp giấy mỏng tang. “Bẩm Thế tử”, Lưu Bá Tùng nói, giọng trầm và lạnh. “Hạ quan đã rà soát lại toàn bộ các sự kiện. Từ vụ sân tập bắn, vụ kho lương, đến cái chết của Trần Tề và sự sụp đổ của Trịnh Trung. Có một quy luật. Một quy luật vô hình nhưng cực kỳ đáng sợ”.

Trịnh Tráng nhíu mày. “Quy luật gì?”

“Thông tin”, Tùng nhấn mạnh từng chữ. “Mỗi khi ngài định ra tay với Trịnh Xuân, dù kế hoạch kín kẽ đến đâu, phía bên kia dường như luôn biết trước một bước. Họ không đánh trả trực diện, họ né tránh, hoặc họ dùng chính luật lệ của triều đình để trói tay ngài. Ngài hãy nhớ lại vụ tăng thuế ở Binh Phiên. Ai là kẻ đã cung cấp cho Trịnh Xuân những điều luật cổ xưa đó để hắn bẻ lại ngài giữa triều?”

Trịnh Tráng siết chặt chén rượu. “Thằng Xuân ngu dốt, nó không thể tự nghĩ ra được”.

“Chính xác”, Tùng gật đầu. “Và vụ Trần Tề. Chúng ta nhận được tin Trần Tề muốn làm phản, kèm theo bằng chứng rõ ràng. Chúng ta ra tay. Kết quả là gì? Trịnh Trung mất đi một cánh tay đắc lực, còn ngài... ngài mang tiếng là kẻ giết người của chú ruột, khiến Chúa thượng nghi kỵ”.

Lưu Bá Tùng rút ra một tờ giấy khác, trên đó vẽ một sơ đồ quan hệ chằng chịt.

“Hạ quan đã phát hiện ra một điều: Luôn có bóng dáng của Cẩm y vệ lảng vảng gần đó. Có lẽ là chỉ là ngẫu nhiên. Hoặc... để đưa tin”.

Trịnh Tráng đứng phắt dậy, chén rượu trên tay bị bóp nát, mảnh sành cứa vào tay rỉ máu, nhưng hắn không thấy đau.

“Lê Tín!” Hắn gầm lên, cái tên rít qua kẽ răng. “Lại là thằng chó đó!”

“Đúng”, Lưu Bá Tùng khẳng định. “Lê Tín không phải là người của ngài. Hắn cũng không hoàn toàn là người của Trịnh Trung khi lão còn sống. Hắn đang chơi trò ‘ngư ông đắc lợi’. Hắn đứng giữa, kích động ngài đánh Trịnh Trung, kích động Trịnh Xuân chống lại ngài. Hắn muốn họ Trịnh chúng ta tự cắn xé lẫn nhau để hắn ngồi trên cao điều khiển tất cả”.

Trịnh Tráng ném mạnh những mảnh sành xuống đất. “Thằng khốn nạn! Ta đã nghi ngờ nó từ lâu! Nó dám coi ta là quân cờ trong tay nó sao?”

Hắn đi đi lại lại trong phòng, hơi thở dồn dập như bò mộng. “Ta phải giết nó! Ta sẽ san bằng cái Phủ Đề lĩnh đó ngay đêm nay!”

“Chưa được!” Lưu Bá Tùng vội can ngăn. “Thế tử bình tĩnh! Giết Lê Tín bây giờ là hạ sách. Hắn đang là Đề lĩnh Cẩm y vệ, được Chúa thượng tin dùng vì đã có công dẹp loạn. Hắn làm việc quá sạch sẽ, không tham ô, không bè phái lộ liễu. Giết hắn không có cớ, ngài sẽ bị Chúa thượng trừng phạt, thậm chí mất ngôi Thế tử. Đó chính là điều hắn muốn”.

“Vậy ta phải làm sao?” Trịnh Tráng quay lại, túm lấy cổ áo Lưu Bá Tùng, mắt long lên sòng sọc. “Để nó tiếp tục cười vào mũi ta à? Để nó tiếp tục mài dao sau lưng ta à?”

Lưu Bá Tùng nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn độc. “Muốn giết một con rắn, phải dụ nó ra khỏi hang”.

“Làm thế nào?” Trịnh Tráng buông tay ra. “Lê Tín có điểm yếu sao? Hắn không vợ con, không gia đình. Hắn có điểm yếu gì?”

“Kẻ nào cũng có điểm yếu, thưa Thế tử”, Tùng chỉnh lại cổ áo, giọng nói trở nên êm ái nhưng đầy nọc độc. “Lê Tín quá sạch sẽ, đó chính là điểm đáng ngờ nhất. Một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay mà không ham tiền, không ham quyền, vậy hắn ham cái gì? Chỉ có thể là... tình”.

“Tình?” Trịnh Tráng ngẩn người.

“Hạ quan đã cho người lục lại hồ sơ cũ. Lê Tín được Lão Trúc, một trà sư trong cung vua Lê xưa, nuôi dưỡng. Nhưng Lão Trúc đã chết. Vậy hắn còn ai? Hắn hay lui tới đâu?”

Lưu Bá Tùng bước tới bản đồ, chỉ tay vào một điểm.

“Nguyệt Cầm Các. Trước đây hắn hay tới đó. Và gần đây, hắn đã chuộc một kỹ nữ về tư dinh. Một nữ nhạc công tên là An Nhiên”.

“Một con kỹ nữ?” Trịnh Tráng bĩu môi khinh bỉ. “Ngươi nghĩ một kẻ như Lê Tín sẽ chết vì một con đàn bà sao?”

“Không chỉ là một con đàn bà”, Tùng lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt. “Hạ quan đã điều tra sâu hơn. An Nhiên không chỉ là kỹ nữ. Nàng ta từng được triệu vào cung dạy đàn rất nhiều lần. Và người hay nghe nàng ta đàn nhất... không phải là các phi tần, mà là...”

Gã ghé sát tai Trịnh Tráng thì thầm hai chữ.

Mắt Trịnh Tráng mở to hết cỡ. Hắn sững sờ trong giây lát, rồi một nụ cười man rợ, khoái trá từ từ lan rộng trên khuôn mặt phì nộn. “Vua Lê...” Hắn lẩm bẩm. “Ra là thế. Hahaha! Ra là thế!”

Trịnh Tráng cười sằng sặc. “Hắn là phản thần! Hắn là người của Vua Lê! Hắn đang dùng Cẩm y vệ để che chở cho Vua Lê! Và con đàn bà đó... chính là cầu nối!”

“Nếu chúng ta bắt được con đàn bà đó…”, Lưu Bá Tùng tiếp lời, “...chúng ta còn có thể moi ra được bằng chứng hắn thông đồng với Vua Lê để chống lại Phủ Chúa. Lúc đó, Chúa thượng sẽ tự tay chém đầu hắn”.

Trịnh Tráng vỗ đùi đánh đét một cái. “Hay! Hay lắm! Ngươi đúng là Gia Cát Lượng của ta!”

Hắn quay ra cửa, quát lớn. “Gọi đội Hắc Hổ vào đây! Ngay lập tức!”

“Khoan đã”, Tùng giơ tay ngăn lại. “Không thể tấn công tư dinh Lê Tín ngay được. Nơi đó canh phòng cẩn mật, lại là hang ổ của Cẩm y vệ. Đánh rắn động cỏ, hắn sẽ hủy hết bằng chứng”.

“Vậy làm thế nào?”

“Chúng ta cần xác nhận chắc chắn mối liên hệ này trước. Chúng ta cần một nhân chứng sống. Một kẻ biết chuyện trong cung”.

Lưu Bá Tùng mỉm cười, nụ cười của một con nhện vừa dệt xong mạng.

“Lão Cẩn. Tên thái giám già hay đi theo Vua Lê. Hắn hay lén lút ra ngoài mua thuốc cho Vua…”

Trịnh Tráng gật đầu, ánh mắt rực lửa sát khí.

Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa lạnh buốt, nặng hạt quất vào mái ngói vỡ nát của nhà kho hoang, tạo nên những âm thanh lộp độp, át đi tiếng rên rỉ yếu ớt bên trong. 

Lão Cẩn bị treo ngược lên xà nhà. Bộ quần áo thái giám lấm lem bùn đất và máu. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo của lão sưng húp, tím tái. Một dòng máu tươi chảy từ khóe miệng xuống trán, nhỏ giọt xuống vũng nước đen ngòm dưới sàn.

Lão Cẩn đã già lắm rồi. Lão đã phục vụ ba đời vua Lê. Lão đã quen với sự khinh miệt, sự chà đạp của người đời. Nhưng lão chưa bao giờ trải qua nỗi đau đớn thể xác kinh hoàng thế này.

Đứng trước mặt lão là Trịnh Tráng. Tay hắn cầm một chiếc roi da dính máu. 

“Nói!” Trịnh Tráng quất mạnh một roi vào bụng lão Cẩn.

Lão Cẩn co rúm người lại, nhưng chỉ phát ra tiếng khò khè trong cổ họng.

“Vua Lê và Lê Tín... chúng nó liên lạc với nhau như thế nào? Thằng Lê Tín có phải là người của Vua không?”

Lão Cẩn mở đôi mắt sưng húp, nhìn Trịnh Tráng qua màn sương mờ đục. Lão thều thào. “Lão nô... không biết... Lão nô chỉ là... kẻ hầu hạ...”

“Vẫn còn cứng đầu à?” Trịnh Tráng cười gằn. Hắn vứt chiếc roi da đi, cầm lấy một thanh sắt nung đỏ rực từ trong lò than.

Hơi nóng phả vào mặt lão Cẩn. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc lên.

“Ta không kiên nhẫn đâu, lão già”, Trịnh Tráng gí thanh sắt lại gần ngực lão. “Ta biết Vua của ngươi hay hỏi thăm về một người. Một nữ nhạc công. Tên là An Nhiên. Đúng không?”

Lão Cẩn giật bắn người.

“À, ánh mắt đó”, Trịnh Tráng cười khoái trá. “Ta đoán đúng rồi. Vua thích con ả đó. Nhưng con ả đó lại đang ở trong phủ của Lê Tín. Tại sao? Tại sao Lê Tín lại giữ người tình của Vua trong nhà? Hắn đang giữ con tin? Hay hắn đang... bảo vệ?”

Thanh sắt nung đỏ chạm vào da thịt lão Cẩn.

“AAAAAA!” Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm, nhưng bị tiếng mưa và tiếng sấm rền vang nuốt chửng.

“Nói mau! An Nhiên là ai? Nó có vai trò gì?”

Lão Cẩn thở hổn hển, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lão đau đớn tột cùng. Nhưng lão sợ hãi hơn cho tính mạng của Hoàng thượng. Nếu mối liên hệ này bị lộ, Hoàng thượng sẽ bị phế truất, thậm chí bị giết. Và Lê Tín... niềm hy vọng cuối cùng của nhà Lê... cũng sẽ chết.

Lão phải bảo vệ bí mật. Nhưng lão không chịu nổi nữa.

“Hoàng... Hoàng thượng...” Lão lắp bắp, cố gắng tìm một lời nói dối. “Hoàng thượng chỉ... chỉ yêu thích tiếng đàn của cô ấy... Cô ấy... cô ấy từng dạy đàn cho Công chúa...”

“Dạy đàn?” Trịnh Tráng cười lớn. “Ngươi nghĩ ta là thằng ngu sao?” Hắn gí mạnh thanh sắt hơn nữa. “Nói thật đi! Lê Tín và An Nhiên... chúng nó là gì của nhau?”

“Chúng nó... chúng nó...” Lão Cẩn gần như mê sảng vì đau. Trong cơn đau, lý trí của lão vỡ vụn. Lão buột miệng, một sự thật mà lão nghĩ là vô hại nhất để đánh lạc hướng. “Lê Tín... hắn yêu ả... Hắn yêu ả say đắm... Hắn xin Vua ban ả cho hắn... Vua đã đồng ý...”

Trịnh Tráng dừng tay lại. Hắn rút thanh sắt ra.

“Lê Tín yêu con ả đó?” Hắn hỏi lại, ánh mắt sáng rực lên. “Thằng đó mà cũng biết yêu sao?”

“Đúng... đúng...” Lão Cẩn gật đầu lia lịa, hy vọng sự thành thật này sẽ cứu lão. “Hắn coi ả như mạng sống... Hắn giấu ả trong phủ... không cho ai thấy...”

Trịnh Tráng ném thanh sắt xuống đất. Tiếng kim loại leng keng vang lên khô khốc.

Hắn ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Tiếng cười vang vọng trong nhà kho trống trải, ma quái và đáng sợ.

“Tốt! Tốt lắm!” Hắn quay sang Lưu Bá Tùng đang đứng trong góc tối. “Ngươi nghe thấy chưa? Điểm yếu của nó đây rồi! Nó yêu con ả đó! Nó coi con ả đó như mạng sống!”

Lưu Bá Tùng bước ra, gương mặt gầy gò hiện lên một nụ cười mãn nguyện. “Thế tử, chúng ta đã có chìa khóa để mở toang cánh cửa Phủ Đề lĩnh rồi”.

Trịnh Tráng nhìn lão Cẩn đang rên rỉ. Hắn rút dao găm bên hông ra.

“Cảm ơn ngươi, lão già. Ngươi đã giúp ta rất nhiều”.

Xoẹt.

Một đường dao dứt khoát cắt ngang cổ họng lão thái giám già. Máu phun ra xối xả. Lão Cẩn giãy giụa vài cái rồi bất động. Đôi mắt lão vẫn mở trừng trừng, chứa đầy sự hối hận và kinh hoàng.

“Dọn dẹp đi”, Trịnh Tráng ra lệnh cho đám thuộc hạ, lau vết máu trên dao vào áo lão Cẩn. “Vứt xác nó xuống sông. Cho cá ăn”.

Hắn bước ra cửa, nhìn màn mưa đêm xối xả.

“Chuẩn bị đi. Đêm nay, chúng ta sẽ đi săn”.

Trái ngược với cơn bão đang vần vũ bên ngoài và sự tàn khốc trong nhà kho ven sông, tư dinh của Lê Tín chìm trong một sự bình yên lạ lùng.

Trong căn phòng nhỏ nhìn ra hồ sen, than hồng đang cháy đượm trong lò, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Mùi hương trầm thoang thoảng quyện với mùi trà sen thanh khiết.

An Nhiên đang ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm kim chỉ thêu. Nàng đang thêu một chiếc khăn tay. Trên nền lụa trắng tinh, hình ảnh một cây trúc mảnh mai nhưng kiên cường đang đứng bên cạnh một đóa sen nở rộ.

Trúc và Sen. Biểu tượng của người quân tử và sự thanh cao. Biểu tượng của chàng và nàng.

Cánh cửa phòng mở ra. Lê Tín bước vào. Bộ quan phục Cẩm y vệ ướt đẫm nước mưa, mang theo hơi lạnh của đêm đông. Nhìn thấy An Nhiên, gương mặt lạnh lùng, căng thẳng của anh giãn ra đôi chút. Anh cởi áo choàng ướt, treo lên giá, rồi bước tới gần nàng.

“Chàng về rồi”, An Nhiên ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười của nàng như một tia nắng ấm áp xua tan đi bóng tối trong lòng anh. Nàng đặt đồ thêu xuống, rót cho anh một chén trà nóng.

Lê Tín đón lấy chén trà, ủ trong lòng bàn tay để lấy hơi ấm. Anh không uống ngay. Anh nhìn nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo ấy. “Hôm nay ở nhà có chuyện gì không?” Anh hỏi, giọng trầm ấm.

“Vẫn yên bình”, An Nhiên đáp. “Chỉ có tiếng mưa rơi buồn quá. Chàng có chuyện gì lo lắng sao?”

Lê Tín thở dài, đặt chén trà xuống. Anh không muốn giấu nàng. Giữa họ không còn bí mật. “Ta cảm thấy bất an”, anh nói, nhìn ra màn mưa đen kịt ngoài cửa sổ. “Mấy ngày nay, phe Trịnh Tráng im lặng một cách bất thường”.

Anh quay lại nhìn nàng, ánh mắt đầy lo âu. “Và Phạm Viêm báo tin, lão Cẩn đã mất tích từ chiều nay. Không ai thấy lão trong cung”.

An Nhiên khẽ rùng mình. Nàng biết Lão Cẩn, ông lão vẫn hay chuyển đưa của Hoàng thượng thư cho nàng và Lê Tín.

“Chàng nghĩ... họ Trịnh đã ra tay?”

“Ta e là vậy”, Lê Tín nắm chặt tay. “Nếu lão Cẩn rơi vào tay Trịnh Tráng... hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để moi tin tức. Và nếu hắn biết về mối liên hệ giữa chúng ta với Hoàng thượng...”

Anh không dám nói hết câu. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Nỗi sợ hãi không phải cho bản thân, mà cho người phụ nữ trước mặt.

“An Nhiên”, anh nắm lấy tay nàng, siết chặt. “Nàng phải đi ngay. Đêm nay. Ta đã chuẩn bị ngựa và người tin cẩn ở cửa sau. Họ sẽ đưa nàng lên Kinh Bắc, lánh nạn ở chùa Tiêu Sơn. Ở đó nàng sẽ an toàn”.

An Nhiên nhìn anh, ánh mắt kiên định. Nàng lắc đầu.

“Em không đi”.

“Nàng phải đi!” Lê Tín cao giọng, sự bình tĩnh thường ngày biến mất. “Nàng không hiểu sao? Nếu Trịnh Tráng biết nàng ở đây, hắn sẽ dùng nàng để uy hiếp ta. Ta không thể... ta không thể để mất nàng”.

“Chính vì thế em càng không thể đi”, An Nhiên nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác của anh. “Nếu em đi, chàng sẽ mất tập trung. Chàng sẽ lo lắng. Và quan trọng hơn... nếu em đi, ai sẽ là người nhắc nhở chàng rằng chàng vẫn còn một lý tưởng, rằng chàng vẫn là một con người?”

“Nhưng...”

“Tín”, nàng gọi tên anh. “Em đã chọn ở bên chàng, nghĩa là em đã chọn cùng chàng đi vào cơn bão. Em không phải là quân cờ để chàng cất đi khi nguy hiểm. Em là vợ chàng”.

An Nhiên cầm lấy chiếc khăn tay đang thêu dở, đặt vào tay anh.

“Chàng cầm lấy cái này. Trúc và Sen. Dù gió bão có lớn đến đâu, trúc vẫn đứng thẳng, sen vẫn tỏa hương. Hãy hứa với em, dù chuyện gì xảy ra, chàng cũng không được gục ngã. Không được đánh mất chính mình”.

Lê Tín nhìn chiếc khăn tay, rồi nhìn nàng. Anh kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Anh muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể mình, để che chở, để bảo vệ nàng khỏi thế giới tàn khốc bên ngoài.

“Ta hứa”, anh thì thầm vào tóc nàng. “Ta sẽ bảo vệ nàng. Bằng mạng sống của ta”.

Cánh cửa phòng đột ngột bị gõ gấp gáp.

“Đề lĩnh! Có biến!” Tiếng tên thuộc hạ thân tín vang lên đầy hoảng hốt.

Lê Tín buông An Nhiên ra, sắc mặt đanh lại. Anh vớ lấy thanh kiếm trên bàn.

“Chuyện gì?”

“Có tin báo... quân của Trịnh Tráng đang tập kết ở phía Nam thành. Có vẻ như chúng định tấn công kho vũ khí của Cẩm y vệ!”

Lê Tín nhíu mày. Tấn công kho vũ khí? Trịnh Tráng điên rồi sao? Đó là hành động tạo phản công khai. Hay là...

Điệu hổ ly sơn!

Nhưng anh không thể không đi. Nếu kho vũ khí mất, Cẩm y vệ sẽ tê liệt.

Anh quay sang An Nhiên. “Nàng ở yên trong mật thất. Không được ra ngoài dù có bất cứ chuyện gì. Ta sẽ để lại đội Hắc Ưng ta tin cậy nhất bảo vệ nàng”.

“Chàng đi cẩn thận”, An Nhiên nói, cố nén nỗi lo âu.

Lê Tín hôn nhẹ lên môi nàng, rồi quay lưng bước nhanh ra cửa, lao vào màn mưa.

***

Lê Tín vừa rời khỏi tư dinh được khoảng hai khắc (30 phút). Tiếng vó ngựa của đoàn Cẩm y vệ xa dần rồi mất hẳn trong tiếng mưa. Căn nhà trở lại sự yên tĩnh.

Bất ngờ, từ bốn phía tường rào, hàng chục bóng đen lao vào như những con dơi khổng lồ. Chúng vượt tường, ập xuống sân.

Đội Hắc Ưng ở lại bảo vệ An Nhiên lập tức phản ứng. Họ lao ra chặn đường. Nhưng kẻ thù quá đông và quá tinh nhuệ. Đó không phải là lính thường. Đó là đội tử sĩ của Lưu Bá Tùng, những kẻ được nuôi dưỡng chỉ để giết chóc.

“Giết sạch! Chỉ để lại con đàn bà!”

Lưu Bá Tùng bước vào sân, tay cầm một thanh kiếm dính máu, giọng lạnh lùng ra lệnh. Gã mặc áo tơi, gương mặt ướt đẫm nước mưa trông như ác quỷ.

Cuộc giao tranh diễn ra tàn khốc ngay trong khu vườn nhỏ. Những đóa sen trong hồ bị dẫm nát. Máu nhuộm đỏ nước hồ.

Trong phòng, An Nhiên nghe thấy tiếng động. Nàng biết điều gì đang xảy ra. Nàng không chạy trốn vào mật thất như lời Lê Tín dặn. Nàng biết mật thất chỉ có một lối ra, nếu bị phát hiện sẽ là đường cùng.

Nàng bình tĩnh ngồi xuống bàn trang điểm. Nàng rút cây trâm bạc cài trên tóc xuống. Cây trâm nhọn hoắt, sắc lẻm. Nàng giấu nó vào trong tay áo.

Cánh cửa phòng bị đá tung. Lưu Bá Tùng bước vào, theo sau là bốn tên tử sĩ đằng đằng sát khí. Hắn nhìn thấy An Nhiên đang ngồi điềm nhiên chải tóc trước gương, như thể không hề hay biết về cuộc thảm sát bên ngoài. Hắn khẽ nhíu mày ngạc nhiên, rồi nhếch mép cười.

“Khá lắm. Quả không hổ danh là con đàn bà của Lê Tín. Rất có bản lĩnh”.

An Nhiên từ từ quay lại. Gương mặt nàng không chút sợ hãi, chỉ có sự khinh bỉ lạnh lùng. “Các ngươi là chó của Trịnh Tráng sao? Chủ nào tớ nấy, chỉ giỏi cắn trộm lúc vắng nhà”.

“Câm mồm!” Một tên lính lao tới định tát nàng.

Lưu Bá Tùng giơ tay ngăn lại. “Dừng tay! Thế tử muốn nó còn nguyên vẹn để tiếp đón Lê Tín”.

Gã bước tới gần An Nhiên, cúi xuống nhìn nàng chằm chằm.

“Đi thôi, cô nương. Có người đang mong gặp cô lắm đấy. Và cả người tình của cô nữa”.

“Ta sẽ đi”, An Nhiên đứng dậy, lưng thẳng tắp. “Nhưng các ngươi nhớ lấy. Hôm nay các ngươi bắt ta, ngày mai các ngươi sẽ phải trả giá bằng máu”.

“Mạnh miệng lắm”, Tùng cười khẩy. “Trói nó lại!”

Đám lính xông vào, trói chặt tay An Nhiên ra sau lưng. Nàng không chống cự vô ích. Nàng để mặc chúng lôi đi, đầu ngẩng cao, bước qua những xác chết của đội Hắc Ưng nằm la liệt ngoài sân.

Trước khi bị đẩy lên xe ngựa, nàng ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối. Chiếc khăn tay thêu dở vẫn nằm trên bàn.

Tín... đừng vì em mà đánh mất giang sơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px