Quân Tốt Thí

Chương 37: Lời Hứa Bên Hồ Sen

Hắn đã trở thành kẻ đáng sợ nhất Đông Kinh. Hắn có thể ra lệnh cho Hắc Ưng, thao túng Thế tử, dọa dẫm Chúa thượng. Nhưng lịch sử luôn có sự trớ trêu. Vị Đề lĩnh Cẩm y vệ đáng sợ lại tự mình công khai phơi bày điểm yếu duy nhất của hắn cho cả thiên hạ thấy, chỉ vì một lời hứa bên hồ sen. 

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Chiều tà. Ánh nắng cuối thu vàng vọt, yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp mây xám xịt đang đè nén kinh thành, để rồi nhuộm một màu huyết dụ nhợt nhạt lên những mái ngói cong vút của Đông Kinh. Gió heo may đã về, rít lên từng hồi qua những con ngõ nhỏ, luồn lách, xoáy tròn, cuốn theo lá khô, bụi đất, và cả cái mùi ẩm mốc, tanh tưởi của một thành phố đã quen sống trong sợ hãi. 

Con phố Hàng Đào, nơi tọa lạc của Nguyệt Cầm Các, dường như vẫn cố chấp níu giữ chút phù hoa cuối cùng của một ngày sắp tàn. Những chiếc lồng đèn lụa đỏ và vàng, biểu tượng của sự xa hoa và trụy lạc, vẫn được treo lên. Nhưng dưới ánh sáng ban ngày yếu ớt, chúng trông thật cũ kỹ và bợt bạt.

Tiếng đàn hát lả lơi, tiếng cười nói rúc rích, tiếng mặc cả của khách làng chơi vẫn còn đó. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, âm nhạc dường như nhỏ hơn, lạc điệu, như thể ngón tay của người nhạc công đang run rẩy. Tiếng cười gượng gạo, vỡ tan quá nhanh, không còn sự phóng đãng. Các công tử bột, các vị quan lại cấp thấp, dù vẫn đang cố ôm ấp kỹ nữ, nhưng ánh mắt liên tục liếc ra cửa, câu chuyện cũng chỉ dám thì thầm, bàn tay không còn tự do khám phá, mà chỉ đặt hờ một cách căng thẳng.

Cái chết của Đề lĩnh Cẩm y vệ Trịnh Trung.

Sự lên ngôi của Tân Đề lĩnh Lê Tín.

Hai sự kiện động trời đó, diễn ra chỉ trong một đêm, như một cơn địa chấn, đã giáng một đòn chí mạng vào sự ngông cuồng của kinh thành. Quyền lực đã đổi chủ. Bầu trời đã thay đổi. Một cuộc thanh trừng đẫm máu vừa diễn ra, vây cánh của Trịnh Trung bị nhổ cỏ tận gốc. Và không ai biết, lưỡi hái của vị Tân Đề lĩnh mang biệt danh Diêm vương mặt sắt sẽ chỉa về đâu tiếp theo.

Nguyệt Cầm Các vẫn mở cửa. Nó phải mở cửa. Sự trụy lạc là một nhu cầu, cũng là một nghĩa vụ. Nhưng nó giống như một đóa hoa rực rỡ, trang điểm lòe loẹt, đang cố khoe sắc trên miệng một ngọn núi lửa sắp phun trào. Mùi phấn son thượng hạng, mùi hương trầm, mùi rượu đắt tiền vẫn quyện vào nhau, nhưng không thể át đi được mùi sợ hãi. 

Mụ tú bà mập mạp, trang điểm lòe loẹt, vốn nổi tiếng lanh lảnh, chanh chua, giờ đây chỉ ngồi thu mình sau quầy tính tiền bằng gỗ lim đen bóng. Mụ chỉ ngồi đó, hai tay bấu chặt vào chiếc khăn lụa, thỉnh thoảng lại đưa lên chấm mồ hôi lạnh đang túa ra trên vầng trán bóng mỡ.

Tên Trần Tề vũ phu, tàn bạo, một trong những khách quen bảo kê đáng sợ nhất của kỹ viện, đã chết. Chết thảm trong một con ngõ tối, bị kết luận là “thanh toán giang hồ”. Mụ tú bà không ngu. Mụ biết rõ, ở đất Đông Kinh này, không có cái gì gọi là “giang hồ” dám động đến Cẩm y vệ, trừ phi... có một thế lực còn đáng sợ hơn Cẩm y vệ đứng đằng sau. Mụ không biết mình đã vô tình đắc tội với vị nào. Mụ chỉ biết run sợ.

Bỗng nhiên, từ ngoài phố, mọi âm thanh ồn ào im bặt. Như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ vừa bóp nghẹt cổ họng của cả con phố.

Bên trong Nguyệt Cầm Các, tiếng nhạc đang gảy dở lạc đi một nốt chói tai rồi tắt hẳn. Tiếng cười của một gã công tử bột đông cứng lại.

LOẢNG XOẢNG!

Tiếng một chén rượu bằng sứ men ngọc rơi từ trên tay run rẩy của một kỹ nữ, vỡ tan tành trên sàn gỗ. Từ ngoài phố, tiếng giày nện đều đặn, khô khốc, dứt khoát trên nền đá.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tất cả các quan lại, các công tử đang ôm ấp kỹ nữ, đều cứng người lại. Nụ cười đông cứng trên mặt họ. Họ vội vã đẩy các kỹ nữ ra, cố gắng kéo lại vạt áo bào xộc xệch. Các kỹ nữ mặt cắt không còn giọt máu, vội vã quỳ rạp xuống sàn, không dám ngẩng đầu.

Một cỗ kiệu đen bốn người khiêng, không cờ hiệu, không hoa văn, chỉ bọc bằng lụa đen thượng hạng, chậm rãi dừng lại ngay trước cửa chính. Vải lụa đen tuyền, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ một cách kỳ dị.

Đi trước cỗ kiệu không phải là bốn tên Hắc Ưng mặt lạnh như tiền, tay lăm lăm chuôi đao. Chúng đứng dàn hàng ngang, chặn hết lối ra vào. Đôi mắt vô hồn của chúng quét qua đám đông đang hỗn loạn bên trong. 

Mụ tú bà hét lên một tiếng ai oán, như thể vừa nhìn thấy quỷ dữ. Mụ lảo đảo lao ra khỏi quầy tính tiền, ngã vật xuống sàn. Mụ lết bằng đầu gối, vừa lết vừa dập đầu lia lịa, trán đập xuống bậc thềm gỗ kêu lên cốp cốp, cốp cốp.

“Nô... nô tỳ... tham kiến... tham kiến... Đề lĩnh... Đề lĩnh đại nhân vạn phúc!”

Mụ gào lên, giọng nói vỡ ra, lạc đi.

“Không biết... không biết đại nhân quang lâm... Nguyệt Cầm Các... có... có điều gì sơ suất... xin đại nhân... tha... tha tội chết!”

Mụ không dám ngẩng đầu. Mụ chỉ biết run rẩy.

Hắn đến tận đây. Hắn đến để bắt ai? Hắn đến để đóng cửa kỹ viện? Hay hắn đến để thanh trừng tàn dư của Trần Tề, kẻ đã chết? Mụ tú bà cảm thấy một dòng nước ấm, nhục nhã chảy ra từ bên dưới.

Rèm kiệu được một tên Hắc Ưng lạnh lùng vén lên.

Lê Tín bước xuống.

Anh vẫn mặc bộ triều phục Đề lĩnh Cẩm y vệ màu đen tuyền. Cổ áo thêu hình mãnh hổ bằng chỉ vàng óng ánh, nhe nanh giơ vuốt, như muốn vồ lấy con mồi. Đai lưng nạm ngọc tinh xảo, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ, lóe lên một tia sáng lạnh.

Gương mặt anh, dưới ánh đèn lồng lụa đỏ hắt vào, lạnh như băng, không một gợn cảm xúc. Vẻ thư sinh ngày nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những đường nét cương nghị, góc cạnh như được tạc ra từ đá hoa cương.

Anh nhìn thẳng vào bên trong tòa lầu. Nhìn vào sự xa hoa trụy lạc. Nhìn vào nỗi sợ hãi đang bao trùm. Anh nhìn nó như thể đang nhìn một món đồ vật thuộc sở hữu của mình, một món đồ bẩn thỉu cần được lau dọn.

Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của anh quét qua. Ánh mắt đó khiến những kỹ nữ đang quỳ ở đó phải cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh, như thể chỉ một hơi thở sai nhịp cũng có thể khiến đầu lìa khỏi cổ.

Giọng anh đều đều, bình thản, và lạnh lẽo. Nhưng trong sự im lặng chết chóc này, nó vang lên đanh thép, rõ ràng, dội vào tai tất cả mọi người.

“An Nhiên đâu?”

Mụ tú bà giật nảy mình. Mụ không dám tin vào tai mình. Diêm vương đến đây... chỉ để hỏi một kỹ nữ?

“Dạ... dạ bẩm Đề lĩnh...” Mụ lắp bắp, vội vàng. “An Nhiên... cô ấy... cô ấy đang ở trên Tĩnh Tâm Các lầu ba... Nô tỳ... nô tỳ cho gọi cô ấy xuống hầu ngài ngay... Nô tỳ...”

Mụ đang định quay đầu, gào lên gọi người.

“Không cần”. Lê Tín ngắt lời, giọng nói không một chút kiên nhẫn. “Chuẩn bị hành lý cho nàng”.

Mụ tú bà sững lại. Gương mặt mập mạp, bự phấn, nghệt ra. “Dạ... hành lý...?”

“Nàng đi theo ta”.

Lê Tín rút từ trong tay áo rộng ra một vật. Một nén vàng mười lượng, chói lòa dưới ánh đèn lồng. Nó lóe lên một tia sáng kiêu ngạo, lạnh lùng, xé tan bầu không khí sợ hãi.

CỐP!

“Tiền chuộc thân”. Lê Tín nói gọn lỏn.

Anh không nói thêm một lời nào. Anh bước qua người mụ tú bà vẫn đang cứng đờ, quỳ sững trên sàn. Mụ há hốc mồm, nhìn nén vàng, rồi lại nhìn bóng lưng đen tuyền, lạnh lẽo của anh.

Anh đi thẳng về phía cầu thang gỗ lim dẫn lên lầu ba. Bốn tên Hắc Ưng lập tức đi theo như hình với bóng, hai tên đi trước dẹp đường (dù không còn ai dám cản), hai tên đi sau bảo vệ.

Bỏ lại sau lưng một đại sảnh đầy người đang quỳ, cứng đờ vì sợ hãi, và một nén vàng chói lòa nằm cô độc trên bàn.

Tất cả mọi người đều hiểu. Đệ nhất kỹ nữ An Nhiên... từ nay là người của Đề lĩnh Cẩm y vệ.

Bên trong Tĩnh Tâm Các, không khí cũng căng thẳng không kém.

An Nhiên đã nghe thấy tất cả.

Nàng đã nghe thấy sự hỗn loạn bên ngoài. Nàng đã nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của mụ tú bà, rồi sự im lặng chết chóc như tờ. Và rồi... nàng nghe thấy giọng nói của anh. Lạnh lùng. Quyền uy. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng đứng bật dậy khỏi bàn trang điểm, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại. 

Chàng định làm gì?

Cánh cửa phòng bật mở.

Lê Tín đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Cái bóng đen kịt bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé, ấm áp. Bộ triều phục Đề lĩnh màu đen tuyền khiến anh trông cao lớn hơn, xa cách hơn, và đáng sợ hơn.

Ánh mắt anh nhìn nàng. Vẫn là ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng đó. Nhưng giờ đây, nó là ánh mắt của một chủ nhân. Một ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu lạnh lùng.

An Nhiên sững lại. Nàng nhìn anh, rồi nhìn hai tên Hắc Ưng mặt lạnh như tiền đứng gác hai bên cửa.

“Đi”.

An Nhiên không hỏi. Nàng đã quen với việc tuân lệnh. Nàng đã quen với việc là một quân cờ. Nàng chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ bước tới, vội vã với lấy cây đàn tranh bọc gấm, vật bất ly thân duy nhất của mình.

Lê Tín quay người bước đi, không một lần ngoảnh lại. Anh đi xuống cầu thang. Đám đông vẫn quỳ rạp. Không một ai dám ngẩng đầu. Anh đi thẳng ra cửa, bước lên cỗ kiệu đen đang chờ sẵn.

An Nhiên, ôm đàn, vội vã bước theo, được một tên Hắc Ưng chỉ vào một cỗ kiệu nhỏ hơn, cũng màu đen, đi ngay sau. Nàng như một bóng trắng nhỏ bé, mong manh, bị đoàn quân đen ngòm, đầy sát khí nuốt chửng.

“Về Phủ”.

Lệnh được ban ra. Đoàn kiệu đen lướt đi trong đêm, biến mất vào bóng tối của Đông Kinh, để lại Nguyệt Cầm Các chìm trong sự hoang mang, sợ hãi, và những lời thì thầm sắp sửa bùng nổ.

Tin tức Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ Lê Tín, ngay sau khi nhậm chức, đã công khai, dùng vũ lực, mang theo Hắc Ưng đến Nguyệt Cầm Các, dùng vàng chuộc đệ nhất kỹ nữ An Nhiên, sẽ là tin tức nóng hổi nhất, giật gân nhất kinh thành vào sáng mai.

Lê Tín ngồi trong cỗ kiệu lắc lư. Anh nhắm mắt lại.

Ta phải cho cả kinh thành này biết. Cho Trịnh Tùng biết. Cho Trịnh Tráng biết. Cho tất cả những kẻ đang nhòm ngó ta biết. An Nhiên là của Đề lĩnh Cẩm y vệ. Nàng là điểm yếu duy nhất của ta.

Đoàn kiệu lướt đi trong đêm, vòng qua những con phố vắng, tiến về phía Tây thành, khu vực gần Hồ Tây, nơi không khí trong lành và yên tĩnh hơn. Nó dừng lại trước một phủ đệ nhỏ, kín đáo, nằm khuất sâu trong một con ngõ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng trúc và tiếng côn trùng rả rích.

Đây là một tư dinh mà Lê Tín đã bí mật chuẩn bị từ lâu, một nơi trú ẩn an toàn, một nơi không ai biết đến. 

Đội Hắc Ưng dừng lại ở đầu ngõ, lập tức tản ra, ẩn mình vào bóng tối, canh gác vòng ngoài. Lê Tín tự mình bước xuống kiệu, và ra hiệu cho An Nhiên đi theo.

Anh đẩy cánh cửa gỗ đơn sơ.

Nơi này… yên bình đến lạ thường.

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương sen thanh khiết thoang thoảng từ một hồ sen nhỏ được thiết kế tinh xảo ngay giữa khu vườn trung tâm. Tiếng côn trùng rả rích. Tiếng lá cây xào xạc. Sự tĩnh lặng của đất trời.

Đây là lần đầu tiên, sau mười lăm năm chìm trong hận thù và âm mưu, Lê Tín cảm thấy mình có thể thở. Đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm một quân cờ, An Nhiên cảm thấy mình an toàn.

Họ thực sự ở bên nhau. Không phải diễn kịch. Không lo sợ tai mắt. Không phải thì thầm trong bóng tối.

Một bà vú già, phúc hậu, là người của Lê Tín đã cài cắm từ lâu, lặng lẽ bước ra, cúi đầu chào. “Đại nhân... và cô nương... đã về. Nước nóng đã chuẩn bị xong”.

Lê Tín khẽ gật đầu. “Chăm sóc cho nàng”.

Bà vú già mỉm cười hiền hậu, đưa An Nhiên, vẫn còn đang ngỡ ngàng, vào trong.

Một lúc lâu sau.

An Nhiên bước ra khu vườn. Nàng đã trút bỏ bộ y phục kỹ nữ màu đỏ thẫm. Nàng đang mặc một chiếc áo lụa trắng đơn giản, mộc mạc, nhưng mềm mại. Mái tóc đen dài, óng ả, vừa được gội sạch mùi phấn son, giờ đây được xõa ra, mềm mại rủ xuống bờ vai gầy, thoang thoảng mùi hương bồ kết thanh khiết.

Nàng trông mong manh, trong trẻo, như đóa sen vừa hé nở trong hồ. Nàng đứng đó, bên hồ sen, lặng lẽ nhìn những đóa sen cuối mùa đang cố gắng vươn mình trong gió lạnh. Nàng vẫn còn run. Sự thay đổi quá đột ngột. Từ địa ngục của Nguyệt Cầm Các, bỗng chốc được đưa đến chốn thiên đường yên bình này. Nó như một giấc mơ.

Lê Tín đứng cách nàng vài bước, trên cây cầu gỗ nhỏ bắc qua hồ. Anh vẫn mặc bộ quan phục Đề lĩnh đen tuyền. Mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương, phản chiếu lại hình ảnh của anh một cách rõ nét đến tàn nhẫn.

Anh thấy mình trong đó. Một cái bóng đen kịt, vặn vẹo. Bộ quan phục Đề lĩnh Cẩm y vệ. Cái bóng của quyền lực, của sự tàn nhẫn, của Trịnh Trung đang đè lên, che khuất cả những đóa sen trắng thanh khiết đang cố gắng vươn lên từ đáy hồ.

Anh chợt nhớ đến hồ sen trong Cung Cấm. Cái ngày An Nhiên, theo kế hoạch của anh, đã gảy khúc “Tùng Bách Hậu Điêu” để trấn an Vua Lê Kính Tông. Cũng là hồ sen. Nhưng khi đó, anh là một quân cờ đang tuyệt vọng tìm đường sống.

Còn bây giờ, anh là người chơi cờ. Hay, ít nhất, anh nghĩ vậy.

An Nhiên quay lại. Nàng nhìn bóng lưng cô độc, uy quyền nhưng cũng đầy mệt mỏi của anh. Bóng lưng của kẻ vừa cứu nàng, cũng là kẻ vừa giam cầm nàng trong một chiếc lồng mới.

Nàng cất tiếng. Giọng nói mềm mại, run run, như tiếng tơ đồng, phá vỡ sự im lặng.

“Chúng ta...” Nàng ngập ngừng. “Chúng ta... thắng rồi sao?”

Nàng bước tới gần hơn một chút, đứng sau lưng anh. “Mọi chuyện... kết thúc rồi, phải không?”

Nàng nhìn thấy bàn tay anh, bàn tay đang đặt trên lan can cầu, siết lại. Nàng thấy bờ vai anh khẽ run lên.

“Chàng... chàng đã hoàn thành sứ mệnh rồi, đúng không?”

Đó là câu hỏi của sự bình yên. Câu hỏi của một người khao khát được kết thúc. Câu hỏi mà anh không thể trả lời.

Lê Tín vẫn nhìn xuống mặt hồ. Nhìn cái bóng đen kịt của mình.

Kết thúc?

Đúng, ta đã thắng.

Nhưng tại sao... Anh nhìn cái bóng đen kịt của mình đang làm vẩn đục mặt hồ.... ta không cảm thấy nhẹ nhõm? Tại sao sự trống rỗng này lại ập đến, còn lạnh lẽo hơn cả đáy hồ sen?

Lê Tín chậm rãi quay lại, đối mặt với An Nhiên. Gương mặt anh hằn lên một nỗi mệt mỏi vô tận, một nỗi đau mà lần đầu tiên, anh không còn che giấu.

“Ta đã giết Trịnh Trung”. Anh thừa nhận, giọng khàn đặc.

Anh dừng lại, rồi quay đi, nhìn về phía xa xăm, về hướng Đông Nam, nơi Cung Vua đang chìm trong bóng tối.

“Nhưng... Hoàng thượng vẫn chỉ là bù nhìn trên ngai vàng”.

Đúng vậy. Mục tiêu thực sự của anh không chỉ là trả thù cho gia tộc. Đó là mục tiêu của Lê Minh mười lăm năm trước. Mục tiêu của anh bây giờ, mục tiêu của Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ, là công lý thực sự cho nhà Lê. Là sự bình yên cho bá tánh. Là chấm dứt ván cờ này, chứ không phải chỉ là đổi bên.

Nhưng mục tiêu vẫn còn xa quá. Xa đến mức dường như không thể chạm tới.

“Trịnh Tráng”, anh nói tiếp, giọng nói đanh lại. “Hắn cũng đa nghi và tàn nhẫn y như cha và chú hắn. Thậm chí còn nông cạn và nguy hiểm hơn. Hắn nghĩ ta là người của hắn. Hắn đang muốn dùng ta để làm một con chó săn mới”.

“Và Trịnh Tùng”, anh nghiến răng. “Lão già đa nghi đó. Lão trao cho ta Cẩm y vệ, trao cho Tráng Binh phiên... Lão không tin chúng ta. Lão đang dùng chúng ta để kìm hãm lẫn nhau. Lão vẫn là người chơi cờ. Lão vẫn đang điều khiển tất cả”.

Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm.

“Ván cờ... vẫn chưa kết thúc, An Nhiên à. Nó chỉ vừa mới bắt đầu lại”.

Anh nghe tiếng thở dài khe khẽ của An Nhiên. Nàng đã hiểu. Nàng đã hiểu sự mệt mỏi, sự giằng xé trong anh. Nàng hiểu gánh nặng của anh.

Anh quay lại, nhìn thẳng vào nàng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo, thấu hiểu. Đôi mắt không phán xét. Đôi mắt chấp nhận con người thật của anh, chấp nhận cả sự tàn nhẫn và nỗi đau của anh.

Anh chậm rãi vươn tay. Bàn tay đã ký vô số lệnh bắt giữ. Bàn tay đã cầm kiếm giết Hoàng Cương. Bàn tay đã lạnh lùng gài bẫy Lão Trúc. Bàn tay đã dâng cuộn sổ da thấm máu của cha mình lên cho kẻ thù.

Giờ đây, nó đang run lên. 

Rồi anh nhẹ nhàng, gần như sợ hãi, chạm vào má nàng.

Hơi ấm. Sự mềm mại. Sự sống.

Một cảm giác mà anh ngỡ đã vĩnh viễn mất đi trong thư phòng lạnh lẽo của Phủ Đề lĩnh.

An Nhiên nhắm mắt lại, áp bàn tay nhỏ bé, ấm áp của mình lên trên bàn tay lạnh lẽo, chai sạn của anh.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, chảy qua những ngón tay đang run rẩy của anh. Anh không lau giọt nước mắt đó. Anh chỉ giữ yên tay mình ở đó, cố gắng hít hà chút hơi ấm con người cuối cùng.

“Nhưng ít nhất...”, anh thì thầm, giọng nói khàn đi vì xúc động, “...lần này ta không còn một mình”.

An Nhiên mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt. Nàng bước tới, vòng tay ôm lấy anh.

Lê Tín cứng người lại. Đã bao lâu rồi, mười lăm năm, hay cả một kiếp, anh chưa từng được ai ôm như thế này?

Rồi, anh chậm rãi, vụng về, vòng tay siết lấy thân hình mỏng manh của nàng. Anh ôm nàng thật chặt. Anh vùi mặt vào mái tóc đen thoảng hương sen của nàng, hít một hơi thật sâu.

Bóng của họ hòa vào làm một trên mặt hồ sen tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo.

Ván cờ vẫn còn đó. Kẻ thù vẫn còn đó. Cái lồng quyền lực vẫn đang siết lại.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau mười lăm năm, quân Tốt Thí... đã tìm thấy một lý do để chiến đấu, không chỉ vì hận thù.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px