Quân Tốt Thí

Chương 36: Chủ Tướng

Khi con Tốt đã qua sông, nó không còn là Tốt.

- Vô danh Kỳ thủ

 

Đã là đêm thứ hai kể từ khi Trịnh Trung trút hơi thở cuối cùng trong tẩm điện lạnh lẽo. Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, làm ngọn nến chao đảo, chiếu cái bóng của Lê Tín trên bức tường đá ong phía sau rung rinh, vặn vẹo. 

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng gõ nhẹ, rời rạc, không theo một quy luật nào, vang lên từ phía cửa sổ hậu. Không phải cửa chính.

Lê Tín cứng người lại. Toàn bộ sự mệt mỏi biến mất. Bản năng của một gián điệp, của một sát thủ, lập tức trỗi dậy.

Anh lặng lẽ đứng dậy, hòa mình vào bóng tối của thư phòng, nơi ánh nến không rọi tới. Tay phải anh đã nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

Hắc Ưng không bao giờ gõ cửa. Cẩm y vệ bình thường không dám đến cửa hậu. Phạm Viêm? Không, không phải mật hiệu của gã.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ lặp lại, vẫn yếu ớt.

Lê Tín di chuyển như một bóng ma, không một tiếng động. Anh áp lưng vào bức tường đá lạnh lẽo bên cạnh cửa sổ. Anh hít một hơi thật sâu.

Anh giật mạnh chốt cài, đẩy bung cánh cửa gỗ. Cùng lúc đó, tay trái anh chộp lấy kẻ bên ngoài, tay phải đã rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc lẻm kề sát vào cổ họng kẻ đột nhập.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt. 

Nhưng lưỡi kiếm của anh khựng lại, chỉ cách yết hầu mỏng manh của kẻ đột nhập đúng một tấc.

“Đề... Đề lĩnh... tha... tha mạng...”

Một giọng nói the thé, run rẩy vì sợ hãi.

Lê Tín nheo mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào, anh nhận ra gương mặt già nua, nhăn nhúm, tái mét như tàu lá.

Lão Cẩn.

Viên thái giám già nua, gầy gò, thân cận nhất của Vua Lê Kính Tông.

“Lão... lão... có việc... khẩn...” Lão Cẩn run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, cảm nhận hơi lạnh chết chóc từ lưỡi kiếm của Lê Tín. Lão vội vã đưa bàn tay run bần bật vào trong tay áo rộng, rút ra một vật nhỏ, chìa về phía anh.

Lê Tín liếc nhìn. Lòng bàn tay Lão Cẩn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đó là một mảnh ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy thượng hạng. Nó đã bị bẻ gãy làm đôi. Một con rồng vỡ nát.

Tim Lê Tín như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh nhận ra mảnh ngọc bội này. Anh đã từng thấy nó. Nửa còn lại, vẫn còn nguyên vẹn, đang được đeo trên đai lưng của Vua Lê Kính Tông trong lần yết kiến tại thư phòng ven hồ Tịnh Tâm.

Đây là tín vật tối cao.

Anh lập tức tra kiếm vào vỏ, kéo Lão Cẩn vào trong thư phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cài chốt.

“Hoàng thượng...” Lão Cẩn thở hổn hển, ngã khuỵu xuống sàn gạch lạnh lẽo, run rẩy như một chiếc lá khô trong gió bấc. “Hoàng thượng... triệu kiến ngài. Khẩn cấp. Ngay... ngay bây giờ... Tại thư phòng...”

Lê Tín siết chặt mảnh ngọc bội vỡ trong tay. Hơi lạnh của ngọc phỉ thúy truyền vào da thịt anh.

Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ, kẻ vừa mới nhậm chức, tay còn chưa khô máu của Cựu Đề lĩnh, lại lén lút gặp Hoàng thượng bù nhìn ngay trong đêm?

Đây có phải là cái bẫy của Trịnh Tùng? Lão già đa nghi đó muốn thử lòng trung thành của anh một lần nữa? Lão cố tình dùng Vua Lê làm mồi nhử, để xem anh có phản ứng không?

Hay là... cái bẫy của Trịnh Tráng? Con hổ non ngu ngốc đó muốn gài bẫy anh để tước đoạt Cẩm y vệ khỏi tay anh?

Cả hai đều có thể. Lão Cẩn có thể đã bị mua chuộc, hoặc bị ép buộc. Mảnh ngọc bội này có thể là giả.

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt già nua, đẫm nước mắt của Lão Cẩn. “Nhìn ta”.

Lão Cẩn run rẩy ngẩng đầu lên. Lê Tín nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt đó. Đây là nỗi sợ hãi của một kẻ trung thành đang làm một việc mà họ biết là sẽ chết nếu bị phát hiện.

“Nếu đây là bẫy của họ Trịnh”, Lê Tín nói, giọng lạnh như băng, “ta sẽ giết ngươi trước”.

“Không... không phải bẫy...” Lão Cẩn lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói vỡ ra. “Là Hoàng thượng... thật sự là Hoàng thượng...”

Lê Tín đứng dậy. Anh nhìn mảnh ngọc vỡ trong tay.

Anh đã lạc lối. Anh đang chìm trong vũng lầy quyền lực và hận thù. Anh không biết phải đi về đâu.

Nhưng vị Vua đó... vị Vua với đôi mắt uất hận và bất lực bên hồ Tịnh Tâm... là ngọn cờ duy nhất mà anh và cả gia tộc đã thề sẽ bảo vệ.

Dù đó là một cái bẫy, anh cũng phải đi.

“Dẫn đường”, anh ra lệnh.

Hoàng thành về đêm. Lạnh lẽo. Hoang vu.

Một lăng tẩm khổng lồ, được canh gác cẩn mật. Gió rít qua những mái điện Kính Thiên uy nghi nhưng trống rỗng, tiếng gió nghe như tiếng thở dài ai oán của một triều đại đã bị lãng quên.

Lê Tín, trong bộ dạ hành màu đen bó sát, di chuyển như một bóng ma. Anh đã trút bỏ bộ quan phục Đề lĩnh nặng trịch.

Anh đang ở trong một tình thế trớ trêu đến cùng cực. Một Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ, người nắm giữ toàn bộ mạng lưới an ninh của kinh thành, giờ đây lại phải luồn lách, tránh né... chính những chốt canh Cẩm y vệ do anh vừa mới bố trí.

Lão Cẩn run rẩy dẫn anh đi qua những lối đi bí mật mà chỉ những thái giám phục vụ lâu năm nhất mới biết. Một cánh cửa ngách ẩn sau giàn hoa thiên lý đã héo rũ. Một dãy hành lang hẹp, tối om, nằm giữa hai bức tường cung, đầy mạng nhện và phân chuột.

Mùi ẩm mốc, mùi của sự lãng quên, xộc thẳng vào mũi anh.

Cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa gỗ đơn sơ của thư phòng ven hồ Tịnh Tâm.

Lão Cẩn nhìn quanh, đôi tai già nua cố gắng lắng nghe tiếng động lạ. Không có gì. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng liễu rủ bên hồ.

Lão khẽ đẩy cửa. “Mời... mời Đề lĩnh...”

Rồi lão vội vã lùi lại, đứng nép vào bóng tối của hành lang, run rẩy canh gác. 

Lê Tín hít một hơi thật sâu. Anh gạt bỏ mọi suy nghĩ. Anh đẩy cửa, lách mình vào trong, sẵn sàng cho một nhát kiếm, một mũi tên, hay một tấm lưới thép.

Căn phòng tĩnh lặng.

Ánh nến leo lét, chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ. Vẫn là những giá sách cũ kỹ. Vẫn là mùi hương trầm thanh khiết.

Vua Lê Kính Tông đang ngồi ngay ngắn, uy nghiêm sau chiếc bàn thư án bằng gỗ lim. Long bào màu vàng nhạt, dù đơn sơ, nhưng đã được khoác lên một cách trang trọng. Mái tóc đen dài được búi lại cẩn thận bằng một chiếc trâm ngọc giản dị. Gương mặt thanh tú, trẻ trung của ngài không còn vẻ u uất, cam chịu. Nó bình thản. Lạnh lùng. Và cương nghị một cách đáng sợ.

Ánh nến hắt lên gương mặt ngài, làm nổi bật đôi mắt. Đôi mắt từng chứa đầy sự phẫn uất, bất lực và nóng vội... giờ đây lại sâu thẳm, tĩnh lặng, và sáng rực như hai vì sao trong đêm.

Lê Tín sững sờ trong giây lát. Anh cảm thấy một luồng uy áp vô hình từ chính danh, từ Thiên mệnh, đang tỏa ra từ con người trẻ tuổi trước mặt.

Anh chậm rãi bước tới, rút bỏ chiếc nón lá che mặt. Anh quỳ gối, cúi đầu thật sâu theo lễ của một cận thần.

“Thần, Lê Tín, tham kiến Hoàng thượng”.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng nến nổ lách tách.

“Đứng dậy đi”.

Giọng vua Lê Kính Tông bình thản, trong trẻo, nhưng chứa đầy sức nặng của vương quyền.

“Hay... ta nên gọi khanh là gì nhỉ?” Vua Lê nói, tay lật một trang sách cũ trên bàn, không nhìn anh. “Lê Ngự sử? Phó Đề lĩnh? Hay...”

Ngài ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao găm nhìn xuyên thấu tâm can Lê Tín.

“Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ?”

Ba chữ cuối cùng được ngài nhấn mạnh, như một mũi kim châm thẳng vào vỏ bọc quyền lực mà Lê Tín vừa khoác lên mình. Đó là một lời chúc mừng, một lời nhắc nhở về cái xích mới của anh, và cũng là một câu hỏi.

Lê Tín đứng thẳng dậy, nhưng vẫn cúi đầu. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt dường như đã nhìn thấu tất cả.

“Hoàng thượng... thần...”

“Khanh đã làm rất tốt”. Vua Lê ngắt lời, giọng nói không một gợn cảm xúc. “Ván cờ của khanh... trẫm đã xem. Rất ngoạn mục”.

Lê Tín rùng mình.

“Từ vụ án Hùng Bá”, Vua Lê bắt đầu phân tích, giọng nói đều đều như một sử quan đang ghi chép. “Khanh dùng một vụ án oan để kích động mâu thuẫn giữa Trịnh Trung và phe võ tướng. Một nước thí Tốt để lấy lòng tin”.

“Đến vụ chùa hoang”, Vua Lê tiếp tục. “. Khanh tự tay tàn sát đồng đội Phù Lê, diệt gián điệp Đàng Trong, để rồi dâng chiến công đó cho Trịnh Trung. Khanh đã dùng máu của anh em để đổi lấy sự tin tưởng của kẻ thù”.

Lê Tín cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

“Và cuối cùng”, Vua Lê nhìn thẳng vào anh, “vụ Trần Tề. Khanh mượn dao Trịnh Tráng. Khanh dùng cái chết của một con chó săn để đổ thêm dầu vào ngọn lửa mâu thuẫn giữa hai chú cháu chúng. Và rồi, khanh dâng cuộn sổ da của Lão Trúc, dùng nó làm mồi nhử, ép Trịnh Trung phải ra nước cờ tự sát”.

Ngài mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo, không một chút ấm áp. “Khanh đã dùng chính thanh gươm của họ Trịnh... để chặt đứt cánh tay phải của họ Trịnh”.

“Giờ đây”, Vua Lê rướn người về phía trước, ánh nến hắt lên gương mặt thanh tú nhưng đầy uy quyền của ngài. “Khanh đã nắm trong tay Cẩm y vệ, nắm giữ thanh gươm sắc bén nhất Đàng Ngoài. Khanh đã trở thành một Trịnh Trung thứ hai”.

“Giờ khanh định làm gì với thanh gươm đó? Chĩa vào ta, kẻ đã bị tước đoạt ngai vàng? Hay chĩa vào chúng, những kẻ đã ban cho khanh quyền lực đó?”

Câu hỏi như một nhát búa tạ giáng thẳng vào sự hoang mang, trống rỗng của Lê Tín.

Anh đã quen với việc đóng vai chó săn trước mặt Trịnh Tùng. Anh đã quen đóng vai đồng minh trước mặt Trịnh Tráng. Anh đã quen đóng vai kẻ phản bội trước mặt Lão Trúc. Anh đã quen với việc nói dối để tồn tại.

Nhưng trước mặt người mà anh và cả gia tộc đã hy sinh tất cả để bảo vệ, anh không thể nói dối.

Và trớ trêu thay, anh cũng không biết sự thật là gì.

Anh là ai? Đề lĩnh Cẩm y vệ? Hay một gián điệp cô độc?

Lê Tín ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nhà Vua. Trong khoảnh khắc đó, anh trút bỏ toàn bộ lớp mặt nạ lạnh lùng đã đeo suốt mười lăm năm.

“Muôn tâu Bệ hạ”, giọng anh khàn đi, vỡ ra. “Thần... thần không biết”.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tuyệt vọng. “Thần ngồi trên ghế Đề lĩnh, nhưng thần chỉ thấy mình vẫn là... một quân Tốt thí. Một quân Tốt thí đã qua sông, không còn đường lui, và cũng không biết phải đi về đâu”.

Vua Lê Kính Tông nhìn anh. Rồi, ngài cười nhạt chua chát.

“Tốt Thí?”

Ngài đứng dậy, bước ra khỏi bàn thư án đến trước mặt Lê Tín.

“Lão Trúc đã dạy khanh sai rồi”.

Lê Tín sững sờ.

“Lão Trúc là trung thần”, Vua Lê nói, giọng nói mang một nỗi buồn xa xăm. “Nhưng ông ấy thuộc về quá khứ. Ông ấy chỉ biết đến hai chữ ‘hy sinh’. Ông ấy dạy khanh làm một vật tế thần, dạy khanh cách chết một cách vinh quang. Ông ấy biến khanh thành một biểu tượng cho sự trong sạch đã mất từ rất lâu rồi”.

Ngài lắc đầu. “Trẫm không cần vật hy sinh. Trẫm đã có quá nhiều bia mộ trung thần rồi. Trẫm đã chán ngấy việc phải làm lễ truy phong cho những kẻ chết vì lý tưởng hão huyền!”

Ngài đặt tay lên vai Lê Tín. Bàn tay của một vị vua không có thực quyền, một bàn tay gầy, nhưng lại truyền sang cho anh một luồng sức mạnh tinh thần kỳ lạ, một sức nặng của vương quyền.

“Trẫm cần một Đề lĩnh”. Ngài siết chặt vai anh. “Trẫm cần một Tướng quân. Trẫm cần một kẻ dám sống. Một kẻ dám nắm giữ quyền lực. Một kẻ dám dùng sự tàn nhẫn của kẻ thù để cai trị chính kẻ thù!”

“Khanh nghĩ khanh cô độc sao?” Vua Lê cười nhạt, nụ cười chua chát nhưng đầy kiêu hãnh của một bậc đế vương. “Nhìn ta đi. Ta ngồi trên ngai vàng, xung quanh toàn là kẻ địch. Ta còn cô độc hơn khanh gấp vạn lần. Nhưng ta không chấp nhận làm quân tốt của họ Trịnh. Ta vẫn là Thiên tử”.

“Và khanh...” Ngài siết chặt vai anh hơn nữa, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt tâm can anh. “...Khanh là thanh gươm của ta. Không phải của Trịnh Tùng. Không phải của Trịnh Tráng. Càng không phải của Lão Trúc”.

“Thanh gươm của ta... phải sắc. Phải lạnh. Và phải biết khi nào thì đâm”.

Lê Tín cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi chạy dọc sống lưng, xua tan đi cái lạnh giá của mười lăm năm cô độc.

“Phủ Chúa đang hỗn loạn”, Vua Lê tiếp tục, giọng nói trở nên sắc lạnh, tính toán như một chiến lược gia thực thụ. “Trịnh Tùng già yếu và đa nghi. Trịnh Tráng ngu dốt và tham lam. Chúng sẽ tự cắn xé nhau. Đó là cơ hội của chúng ta. Ván cờ này, khanh hãy chiến đấu vì trẫm. Vì giang sơn này”.

Ngài buông tay ra, lùi lại một bước, trở về dáng vẻ uy nghiêm của một bậc quân vương. “Hãy quay về Phủ Đề lĩnh. Hãy làm tất cả những gì một Đề lĩnh tàn nhẫn phải làm. Hãy củng cố quyền lực. Hãy khiến chúng sợ hãi khanh. Hãy khiến chúng phụ thuộc vào khanh. Hãy biến Cẩm y vệ từ con chó săn của họ Trịnh... thành con chó săn của Trẫm”.

“Đừng lo sợ việc đôi tay khanh vấy máu. Máu của kẻ thù... sẽ rửa sạch con đường dẫn đến ngai vàng. Hãy làm những gì khanh phải làm. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này...”

Ngài nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt, khắc sâu vào linh hồn anh. “Dù khanh có đi xa đến đâu, dù khanh có chìm sâu vào bóng tối đến mức nào... Trẫm vẫn ở đây. Trẫm mới là người đang đợi khanh ở cuối ván cờ. Đừng để ta đợi quá lâu”.

Lê Tín quỳ xuống. “Thần... Lê Tín... xin lĩnh ý”. Giọng anh run lên vì một cảm xúc mãnh liệt mà anh chưa bao giờ biết tên. “Thần sẽ là thanh gươm của Bệ hạ. Cho đến hơi thở cuối cùng”.

“Đi đi”, Vua Lê phất tay áo. “Trời sắp sáng rồi. Con đường phía trước của khanh còn dài và tàn nhẫn hơn cả con đường khanh đã đi qua. Đừng để bóng tối của Phủ Chúa nuốt chửng khanh”.

Ngài dừng lại, ánh mắt dịu đi một cách bất ngờ. “Hãy tìm cho mình một điểm tựa. Một con người, không phải một quân cờ, để nhắc nhở khanh rằng... khanh vẫn còn sống. Nếu không, khanh cũng sẽ kết thúc như Trịnh Trung”.

Lê Tín ngẩng đầu lên.

Một điểm tựa.

Anh đứng dậy, cúi chào Vua Lê một lần cuối, một cái cúi chào của một Tướng quân dành cho Chủ Tướng của mình. Rồi anh quay người, bước nhanh ra khỏi thư phòng, lao vào màn đêm mờ sương của Đông Kinh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px