Chương 35: Sắc Dụ Mới
Vị trí Đề lĩnh Cẩm y vệ là một lời nguyền. Kẻ ngồi vào đó sẽ trở thành cái bóng của Chúa thượng, và là kẻ thù của tất cả những kẻ còn lại.
- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám
Triều đường Phủ Chúa. Buổi thiết triều đầu tiên sau đêm kinh hoàng lật đổ Trịnh Trung diễn ra trong một sự im lặng gần như tuyệt đối. Không khí ngột ngạt vì kiến trúc thấp, nặng nề của chính điện, và đặc quánh mùi sợ hãi. Hàng trăm quan lại văn võ đang đứng, nhưng không ai dám thở mạnh.
Mùi hương trầm hảo hạng được đốt lên gấp bội, cố gắng xua đi cái mùi máu tanh của đêm hôm trước, nhưng thất bại. Cái mùi của sự phản bội, của một cuộc thanh trừng đẫm máu ngay tại trung tâm quyền lực, đã len lỏi vào từng thớ gỗ lim, bám riết lấy từng tấm áo bào gấm vóc.
Trật tự đã thay đổi.
Vị trí của đội Cấm quân tinh nhuệ bảo vệ vòng ngoài chính điện, giờ đây đã được thay thế. Sừng sững ở đó là những bóng đen Cẩm y vệ, mặc áo giáp da mỏng, tay lăm lăm chuôi đao. Chúng đứng bất động như những pho tượng đá, sát khí lạnh lẽo tỏa ra, là lời cảnh báo hữu hình cho tất cả mọi người: Trật tự cũ đã chết. Kỷ nguyên của Trịnh Trung đã kết thúc. Và một kỷ nguyên còn đáng sợ hơn, vừa mới bắt đầu.
Tất cả các quan lại, từ Lục phiên đến Lục bộ, từ văn quan đến võ tướng, đều cúi đầu thấp hơn thường lệ. Không một tiếng thì thầm. Không một ánh mắt dám giao nhau. Tất cả đều đang cố gắng che giấu sự hoang mang tột độ. Trịnh Trung, kẻ mà họ vừa căm ghét vừa sợ hãi suốt mấy chục năm, đã ngã ngựa chỉ trong một đêm. Bị chính cháu ruột Trịnh Tráng và cánh tay phải thân tín nhất lật đổ.
Ai sẽ là người tiếp theo? Vây cánh của Trịnh Trung sẽ bị thanh trừng đến đâu? Và quan trọng nhất... nên đặt cược vào ai trong ván cờ mới này?
Lê Tín đứng ở hàng đầu, bên phía võ ban, ngay tại vị trí mà Trịnh Trung đã đứng suốt bao nhiêu năm qua.
Anh mặc bộ triều phục Đề lĩnh Cẩm y vệ màu đen tuyền, cổ áo thêu mãnh hổ bằng chỉ vàng, đai lưng nạm ngọc tinh xảo. Uy nghiêm, lạnh lẽo và xa cách. Vết máu trên trán, nơi anh tự dập đầu diễn màn kịch “trung thần thống khổ” trước mặt Trịnh Tùng, giờ chỉ còn là một vệt bầm mờ, hòa lẫn một cách kỳ dị với vết sẹo cũ, càng tăng thêm vẻ tàn nhẫn, cương nghị trên gương mặt như tạc tượng của anh.
Anh đứng bất động, lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng vào ngai vàng trống rỗng của Vua Lê Kính Tông phía xa, phớt lờ hàng trăm ánh mắt đang lén lút, sợ hãi, dò xét liếc về phía mình.
Anh liếc mắt về phía đối diện, nơi con hổ già Trịnh Tùng đang ngồi trên chiếc sập gụ, thấp hơn ngai vàng nhưng là trung tâm của mọi quyền lực.
Trịnh Tùng trông già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Lão không còn ngồi thẳng lưng, uy nghiêm như trước. Lão ngồi đó, hơi thu mình lại, khoác một chiếc áo bào gấm dày, như thể cái lạnh của sự phản bội vẫn đang ngấm vào tận xương tủy. Cú sốc bị kẻ lão tin tưởng nhất, kẻ lão dùng cả đời để nuôi dưỡng và kìm hãm, đâm một nhát dao chí mạng sau lưng, đã rút cạn gần như toàn bộ sinh khí của lão.
Đôi mắt Trịnh Tùng giờ đây mệt mỏi, hoang mang, và đầy sự đa nghi. Lão nhìn đám quan lại đang cúi rạp, như thể nhìn một bầy rắn, không biết con nào sẽ tiếp tục cắn mình. Lão đã mất đi cánh tay phải, và giờ lão buộc phải dựa dẫm vào hai kẻ mà lão cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Anh lại liếc sang bên cạnh, nơi Trịnh Tráng đang đứng.
Con hổ non đang tự mãn.
Thế tử Trịnh Tráng, người vừa “thoát chết” trong gang tấc. Hắn đứng ở vị trí Thế tử, gần ngai Chúa nhất, ngực ưỡn cao. Cánh tay phải của hắn được băng bó cẩn thận bằng lụa đỏ, treo lủng lẳng trước ngực, như một tấm huân chương chiến công, một minh chứng cho sự “ủy khuất” và “can đảm” của hắn. Gương mặt hắn, dù cố tỏ ra đau đớn, nhưng không thể che giấu được vẻ đắc thắng, hả hê đang ánh lên trong đôi mắt.
Trịnh Tráng bắt gặp ánh mắt của Lê Tín. Hắn mỉm cười, một nụ cười kín đáo, “đồng minh”, và khẽ gật đầu với Tín. Hắn tin rằng, Lê Tín, Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ, giờ đây đã là người của hắn, là công cụ của hắn.
Lê Tín khẽ cúi đầu đáp lễ, gương mặt vẫn lạnh như băng, không một gợn cảm xúc.
Diễn tiếp đi. Vở kịch của ngươi còn dài.
Tiếng hô the thé của viên thái giám tổng quản vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Buổi thiết triều chính thức bắt đầu.
Viên thái giám run rẩy mở một cuộn Sắc dụ, giọng nói lạc đi vì sợ hãi, đọc to:
“Theo lệnh của Chúa thượng Bình An Vương! Đêm qua, kẻ nghịch tặc Trịnh Trung, âm mưu tạo phản, cấu kết ngoại bang, mưu đồ ám sát Thế tử, tội ác tày trời, trời không dung, đất không tha...”
Cả triều đường im phăng phắc. “Cấu kết ngoại bang”? Mọi người kinh hãi liếc nhìn nhau. Tội danh đã được đẩy lên mức cao nhất.
“...Phản tặc Trịnh Trung, khi bị phát giác, uất hận và sợ hãi, bệnh cũ tái phát, đã... qua đời khi đang chờ thẩm vấn. Bè đảng của hắn sẽ được Cẩm y vệ truy bắt đến cùng!”
Một cái chết sạch sẽ. Lê Tín khẽ nhếch mép. Anh đã dâng cho Trịnh Tùng một cái kết không thể hoàn hảo hơn, che giấu sự thật về một cuộc lật đổ đẫm máu ngay trong nội bộ gia tộc.
Viên thái giám hắng giọng, đọc tiếp phần quan trọng nhất.
“Để tưởng thưởng cho công lao, nay ban Sắc dụ mới, thiết lập lại trật tự Lục phiên: Một! Thế tử Trịnh Tráng, trung hiếu can đảm, hiểm nguy không sờn, nay giao kiêm quản Binh phiên, thống lĩnh toàn bộ quân đội, bảo vệ Phủ Chúa!”
Trịnh Tráng ưỡn ngực, bước lên, quỳ xuống nhận lệnh.
“Hai!” Viên thái giám liếc nhìn Lê Tín, giọng nói càng thêm run rẩy. “Phó Đề lĩnh Lê Tín có công lao vô cùng to lớn trong việc vạch mặt kẻ phản bội Trịnh Trung, dẹp yên giặc Phù Lê, diệt gián điệp Đàng Trong, trung nghĩa vẹn toàn, mưu trí hơn người... Nay chính thức phong làm... Đề lĩnh Cẩm y vệ! Ban Ấn soái, toàn quyền thống lĩnh lực lượng Cẩm y vệ, giám sát kỷ cương, thay Chúa thượng hành đạo!”
Lê Tín bình thản bước lên. Mỗi bước chân của anh, tiếng giày nện xuống sàn đá, đều đặn, nặng nề. Anh bước qua Trịnh Tráng vẫn đang quỳ. Anh đến trước mặt Trịnh Tùng.
Anh quỳ xuống, hai tay giơ cao.
Trịnh Tùng nhìn anh. Con hổ già nhìn thanh gươm mới của mình. Một thanh gươm sắc bén, lạnh lùng, và vừa được thử lửa bằng máu của chính chủ nhân cũ. Lão mệt mỏi hắng giọng, giọng nói yếu ớt nhưng cố tỏ ra uy nghiêm.
“Đề lĩnh...” Lão gọi, một sự xác nhận.
“Có thần!”
“Cẩm y vệ là thanh gươm... và cũng là con mắt của Phủ Chúa. Nó vừa bị vấy bẩn bởi kẻ phản bội”. Trịnh Tùng nói, giọng đầy cay đắng. “Từ nay, ta giao nó cả cho khanh. Khanh phải gột rửa nó. Phải giữ vững kỷ cương... bảo vệ Phủ Chúa...”
Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt đa nghi cố hữu liếc nhanh sang Trịnh Tráng, rồi lại nhìn Tín.
“...và phải... trung thành tuyệt đối với Thế tử”.
Tiếng nói của lão vang vọng trong đại sảnh.
Một mũi tên hai đích!
Lê Tín cúi đầu thật sâu, trán gần như chạm đất, che giấu đi nụ cười lạnh lẽo đang nở trên môi.
Đây rồi. Nước cờ cân bằng quyền lực cuối cùng của lão già đa nghi. Lão sợ Tráng, kẻ vừa nắm Binh phiên, sẽ lớn mạnh không kiểm soát. Lão trao cho ta Cẩm y vệ, thanh gươm giám sát, không chỉ để thưởng công, mà là để dùng ta làm con chó săn mới, kìm hãm con hổ non. Lão vừa xích ta vào chân Tráng, buộc ta phải phục tùng hắn, đồng thời cũng dùng ta để dọa dẫm hắn.
Lê Tín dập đầu, một tiếng “cốp” vang lên, âm thanh của lòng trung thành tuyệt đối.
“Thần xin lĩnh chỉ!” Giọng anh đanh thép, vang vọng. “Thần nguyện dốc hết sức mình, đem tính mạng này ra để bảo vệ Chúa thượng, bảo vệ Phủ Chúa! Thần nguyện làm tấm khiên vững chắc nhất, thanh gươm sắc bén nhất, tuyệt đối trung thành với Thế tử! Sẽ không bao giờ phụ sự tin tưởng của Chúa thượng!”
Trịnh Tùng gật đầu, mệt mỏi phẩy tay. “Lui triều”.
Lão đứng dậy, lảo đảo, để cho đám thái giám vội vàng đỡ lấy, đưa vào hậu cung. Lão đã kiệt sức.
Các quan lại vội vã cúi đầu, bắt đầu tản ra như một đàn ong vỡ tổ, không ai dám nhìn ai, vội vã rời khỏi nơi vừa diễn ra một cuộc thay ngôi đổi chủ kinh thiên động địa.
Lê Tín đứng dậy, tay vẫn siết chặt Ấn soái vừa được ban lại một cách chính thức.
“Xin chúc mừng Đề lĩnh”.
Trịnh Tráng đã bước tới từ lúc nào. Hắn đứng bên cạnh Tín, vỗ mạnh vào vai anh, một hành động thân mật nhưng đầy tính kiểm soát và ban ơn.
“Ha ha! Đêm qua quả thực kinh hoàng. Nhưng nhờ có ngươi, chúng ta đã lật đổ được lão già đó!” Hắn cười, giọng đầy tự mãn.
Lê Tín khẽ cúi đầu, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. “Đó là bổn phận của thần. Tất cả đều nhờ sự anh minh của Chúa thượng và sự can đảm của Thế tử”.
“Đừng khách sáo!” Tráng gạt đi. “Giờ đây, Phủ Chúa này là của ta và ngươi. Ta nắm quân đội. Ngươi nắm Cẩm y vệ. Chúng ta là anh em!”
Hắn ghé sát vào tai Tín, hạ giọng, nhưng giọng nói vẫn đầy sự ngạo mạn. “Hãy nhớ. Cẩm y vệ của ngươi... phải là tai mắt cho ta. Ta muốn biết mọi động tĩnh của đám quan văn, quan võ. Bất cứ kẻ nào dám ho he... ngươi phải báo cho ta biết trước”.
Hắn vỗ vỗ vào vai Tín, như thể ban ơn. “Ta đã giúp ngươi lên vị trí này. Ngươi phải biết điều đó. Đừng để ta thất vọng”.
Lê Tín khẽ cúi đầu sâu hơn, che giấu ánh mắt lạnh lùng, sắc lẻm. “Thần hiểu. Thần là bề tôi của Phủ Chúa... và của Thế tử”.
Một giờ sau. Phủ Đề lĩnh Cẩm y vệ.
Lê Tín một mình bước qua hành lang dài, nơi anh đã từng bước qua với tư cách thuộc hạ, với tư cách Phó Đề lĩnh. Giờ đây, anh là chủ nhân.
Những tên lính Hắc Ưng, Cẩm y vệ đứng gác hai bên hành lang. Khi thấy anh bước tới, chúng lập tức quỳ một gối, cúi đầu sát đất. “Tham kiến Đề lĩnh!”
Anh không đáp lại. Anh chỉ lướt qua. Anh đi thẳng đến thư phòng cũ của Trịnh Trung.
Anh đẩy cửa bước vào. Một luồng không khí mới, trong lành, ùa ra. Căn phòng vẫn âm u, nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Mùi thuốc bắc nồng nặc, gay gắt, mùi của bệnh tật và sự suy tàn đã biến mất. Tín đã ra lệnh cho người mở toang tất cả các cửa sổ suốt đêm, cho gió lùa vào, và xông một loại trầm hương mới. Loại hương sen thanh khiết, nhẹ nhàng, thoang thoảng. Mùi hương của Trà thất Lão Trúc. Một sự tưởng nhớ vô thức, hay là một lời nhắc nhở?
Các giá sách vẫn còn đó, nhưng đã được sắp xếp lại. Những cuộn hồ sơ mật được niêm phong bằng con dấu của Tân Đề lĩnh.
Ánh nắng cuối thu lần đầu tiên được phép chiếu vào căn phòng này, rọi lên chiếc bàn gỗ mun đen bóng, giờ đây đã trống trơn. Lê Tín chậm rãi bước vào. Anh lướt ngón tay qua mặt bàn, cảm nhận sự mát lạnh của gỗ quý. Nơi đây, Trịnh Trung đã ra lệnh giết Hùng Bá, ra lệnh ám sát Trịnh Tráng. Nơi hắn phán quyết số phận của Lão Trúc, của An Nhiên, và của chính anh.
Giờ nó là của anh. Anh nhìn quanh. Mọi dấu vết của Trịnh Trung đã bị xóa sạch. Ngoại trừ một thứ.
Ở góc phòng, chiếc lồng tre được chạm khắc tinh xảo vẫn còn đó. Nhưng bên trong... trống rỗng.
Lê Tín bước tới. Con chim họa mi, con vật cưng, linh hồn của Trịnh Trung, đã biến mất. Anh đã ra lệnh thả nó đi ngay khi niêm phong phủ. Không phải vì lòng thương xót. Mà vì anh ghê tởm tiếng hót của nó. Tiếng hót của một con chim trong lồng, giống như tiếng hát của An Nhiên ở Nguyệt Cầm Các, giống như Vua Lê Kính Tông trong Cung Cấm. Anh ghét những chiếc lồng.
Anh đứng lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc lồng chim trống rỗng.
Ta đã thắng.
Anh nhìn xuống Ấn soái Đề lĩnh bằng ngà voi lạnh ngắt trong tay.
Ta là Đề lĩnh Cẩm y vệ.
Anh chờ đợi. Anh chờ đợi cảm giác hả hê. Cảm giác giải thoát. Niềm vui của kẻ chiến thắng.
Nhưng... không có gì.
Tại sao... lòng ta lại trống rỗng thế này?
Một sự trống rỗng đến vô tận. Một sự mệt mỏi cùng cực, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể anh vừa bị rút cạn.
Anh nhìn lại chiếc lồng trống. Tiếng hót đã tắt.
Ta đã giết Trịnh Trung. Để rồi ta đã trở thành Trịnh Trung.
Quyền lực này... có thực sự là thứ ta muốn?
Anh vỗ tay. Một tên Cẩm y vệ lập tức bước vào, cúi đầu.
“Mang đồ của ta vào”.
Tên lính vội vã mang vào một chiếc hộp gỗ đơn giản. Bên trong: nghiên mực bằng đá của riêng anh, ống bút bằng ngà voi mà anh đã dùng từ khi còn là thư sinh, những thỏi mực xạ hương, và con dấu cá nhân của anh.
Anh ra hiệu cho tên lính lui ra.
Bằng những cử động chậm rãi, chính xác, ám ảnh, anh bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc. Anh gạt bỏ ống bút cũ của Trung sang một bên. Anh đặt nghiên mực của mình vào góc trên bên trái. Anh đặt ống bút của mình vào góc trên bên phải. Anh đặt chậu rửa bút bằng sứ men ngọc vào bên cạnh.
Rồi anh cầm lấy Ấn soái Đề lĩnh bằng ngà voi, đặt nó vào chính giữa bàn, ngay trước mặt anh. Nó là mặt trời mới, là trung tâm của bàn cờ mới này.
Một tên lính khác bước vào, đặt chồng hồ sơ báo cáo đầu tiên lên bàn của Tân Đề lĩnh, rồi vội vã lui ra.
Lê Tín đặt chồng hồ sơ đó ngay ngắn ở bên trái, thẳng hàng với nghiên mực.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bành. Chiếc ghế vẫn còn hơi lạnh của chủ cũ, nhưng nó sẽ sớm quen với hơi ấm của anh.
Ván cờ của Trịnh Trung đã kết thúc.
Ván cờ của ta... vừa mới bắt đầu.
Anh kéo tập hồ sơ đầu tiên về phía mình.
“Báo cáo về động tĩnh của Thế tử Trịnh Tráng”.