Quân Tốt Thí

Chương 34: Họa Mi Ngừng Hót

Con sói già mỉm cười. Hắn đã thua, nhưng hắn cũng đã thắng. Hắn đã tạo ra một bản sao còn tàn nhẫn hơn cả chính mình. Tiếng họa mi ngừng hót.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Cơn mưa phùn lất phất cuối cùng cũng đã tan đi, nhưng bầu trời Đông Kinh vẫn mang một màu xám xịt, nặng trĩu như một khối chì khổng lồ. Không khí lạnh buốt, đặc quánh hơi ẩm, len lỏi qua từng khe cửa, thấm vào tận xương tủy. Tiếng chuông chùa đầu tiên từ một ngôi tự cổ nào đó phía xa vọng lại, cố gắng xé tan màn đêm, nhưng âm thanh trong trẻo, từ bi đó lập tức bị cái không khí ngột ngạt, tanh tưởi của kinh thành nuốt chửng, chỉ còn lại một dư âm não nề, ai oán.

Đoàn người lướt đi trong màn sương sớm như một dòng sông đen ngòm, im lặng tuyệt đối.

Tiếng giày của hàng trăm lính Cẩm y vệ nện đều đặn, khô khốc, dứt khoát trên con đường đá xanh dẫn từ Phủ chúa đến Phủ Đề lĩnh.

Lê Tín đi đầu.

Bộ giáp da mỏng, bó sát người của Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ. Chiếc áo choàng đen tuyền bay phần phật trong gió sớm. Lưng anh thẳng tắp như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Gương mặt anh, dưới ánh đuốc lập lòe của đám lính, lạnh như băng, không một gợn cảm xúc. Vết máu trên trán, nơi anh tự dập đầu trước Trịnh Tùng, đã khô lại, hòa lẫn với vết sẹo cũ, tạo nên một vẻ tàn nhẫn, cương nghị đến đáng sợ.

Bàn tay phải của anh siết chặt Ấn soái Đề Lĩnh bằng ngà voi. Hơi lạnh của nó truyền vào da thịt, nhưng không lạnh bằng dòng máu đang chảy trong huyết quản anh.

Quyền lực.

Cái thứ mà Trịnh Trung dùng cả đời để theo đuổi, thứ mà Trịnh Tráng thèm khát, thứ mà Lão Trúc và cha anh đã hy sinh để chống lại... giờ đây, nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh. 

Anh đã thắng trong ván cờ sinh tử ở tẩm điện Trịnh Tùng. Anh đã diễn một vở kịch hoàn hảo. Anh đã dùng ba mũi dao găm: Nỗi sợ hãi của Trịnh Tráng, cuộn sổ da của Lão Trúc, và Mật lệnh của chính Trịnh Trung.

Con hổ già Trịnh Tùng, trong cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi tột độ khi bị kẻ thân tín nhất phản bội, đã không còn lựa chọn nào khác. Lão đã tự tay bẻ gãy thanh gươm sắc bén nhất của mình, và trao nó cho một kẻ còn đáng sợ hơn.

Thanh lý môn hộ.

Một mệnh lệnh thật trớ trêu. Anh, một gián điệp Phù Lê, giờ đây lại mang danh nghĩa cao nhất của Phủ Chúa, đi bắt một gián điệp khác còn lớn hơn. Ván cờ này, ai mới thực sự là kẻ phản bội?

Đoàn quân dừng lại.

Phủ Đề lĩnh hiện ra trước mắt, sừng sững, âm u như một con quái vật đang say ngủ trong sương sớm. Nơi đây là sào huyệt, là bộ não của cả Đàng Ngoài, nơi quyết định sinh mạng của hàng ngàn người.

Vài tên lính Hắc Ưng đang đứng gác ở cổng. Chúng nhìn thấy đội quân Cẩm y vệ hùng hậu, nhìn thấy Lê Tín đang đi đầu, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng khi chúng nhìn thấy Ấn soái Đề Lĩnh bằng ngà voi trên tay anh, sự hoang mang đó lập tức biến thành nỗi kinh hoàng, và rồi, sự phục tùng theo bản năng.

Chúng quỳ một gối xuống.

Lê Tín không thèm liếc nhìn chúng. Anh giơ cao Ấn soái.

“Theo lệnh của Chúa thượng!” Giọng anh vang lên, đanh thép, vang vọng trong không khí tĩnh mịch. “Đề lĩnh Trịnh Trung mưu phản, tội chứng rành rành! Niêm phong toàn bộ Phủ Đề lĩnh!”

“RÕ!” Tiếng hô đồng thanh của hàng trăm lính Cẩm y vệ vang lên. Họ lập tức tản ra như một tấm lưới bằng thép, bao vây kín toàn bộ phủ. Họ niêm phong kho hồ sơ. Họ kiểm soát kho vũ khí. Họ chặn mọi ngả đường. Trật tự quyền lực đã được thay đổi chỉ trong một đêm, nhanh gọn và tàn nhẫn.

Lê Tín chậm rãi bước qua cổng chính. 

Lão bộc già thân cận của Trịnh Trung lảo đảo bước ra từ chính đường. Gương mặt lão tái mét như tàu lá, không còn một giọt máu. Lão đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Tin tức ở Vương Phủ luôn bay nhanh nhất.

“Lê... Lê đại nhân...” Lão quỳ sụp xuống, run rẩy.

Lê Tín dừng lại, nhìn lão già đang co quắp dưới chân mình. “Hắn ở đâu?”

“Dạ... dạ bẩm...” Lão bộc chỉ tay về phía tẩm điện, giọng nói vỡ ra. “Chủ nhân... ngài ấy... đang chờ ngài”.

Đang chờ ta?

Lê Tín mỉm cười lạnh lẽo. Anh nhìn tên đội trưởng Cẩm y vệ. “Tất cả đứng bên ngoài. Niêm phong toàn bộ hành lang này. Không một ai được phép vào tẩm điện khi chưa có lệnh của ta”.

“Tuân lệnh, Đề lĩnh!”

Anh đẩy cánh cửa gỗ mun nặng trịch của tẩm điện.

Cánh cửa mở ra trong tiếng kẽo kẹt rợn người, như tiếng rên rỉ cuối cùng của một triều đại. Một luồng khí lạnh lẽo, đặc quánh mùi thuốc bắc và mùi của cái chết, phả ra từ bên trong.

Trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, bên trong tẩm điện của Trịnh Trung lại yên lặng một cách đáng sợ. Yên lặng đến mức Lê Tín có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đều đặn, bình thản.

Trịnh Trung đã gượng dậy. Hắn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành đặt ở giữa phòng, đối diện thẳng với cửa ra vào như thể hắn đã ngồi đó cả đêm.

Hắn đang mặc bộ quan phục Đề lĩnh Cẩm y vệ màu đen tuyền, cổ áo thêu chỉ vàng hình mãnh hổ. Đai lưng nạm ngọc. Mái tóc hoa râm được búi lại gọn gàng.

Hắn muốn chết như một Đề lĩnh Cẩm y vệ. Không phải một bệnh nhân. Không phải một kẻ mưu phản thất bại. Hắn muốn chết như một kỳ thủ, đối diện với kẻ đã thắng mình.

Làn da hắn xanh xao, đôi môi mỏng, khô khốc. Hơi thở khò khè, khó nhọc, đứt quãng. Bàn tay gầy guộc, nổi đầy gân xanh, đặt ngay ngắn trên thành ghế. Hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng để giữ lấy sự uy nghiêm.

Bên cạnh hắn, trên chiếc bàn nhỏ, là chiếc lồng tre được chạm khắc tinh xảo. Con chim họa mi, linh hồn của hắn, con vật cưng mà hắn dành nhiều thời gian chăm sóc hơn cả bản thân, không hiểu sao, đang im lặng. Nó không hót. Nó chỉ nhảy qua nhảy lại trên cầu đậu một cách bồn chồn, thỉnh thoảng lại rỉa cánh, như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Lê Tín dừng lại ở ngưỡng cửa.

Anh đứng đó, Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ, mặc bộ giáp đen, tay siết chặt Ấn Tín. Hắn, Cựu Đề lĩnh Cẩm y vệ, mặc bộ quan phục đen, tay bám vào thành ghế. Hai cái bóng đen. Hai thế hệ. Hai kẻ thù. Đối mặt với nhau trong giờ phút cuối cùng.

“Ngươi... đến rồi sao...”

Giọng Trịnh Trung vang lên, thều thào, yếu ớt, xen lẫn tiếng thở dốc, nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai cay đắng. Hắn nhìn bộ giáp của Tín, nhìn Ấn Tín trong tay anh.

“Tân... Đề lĩnh?”

Chữ “Tân” được hắn nhấn mạnh, vừa là sự thừa nhận thất bại, vừa là sự chế nhạo.

Lê Tín chậm rãi bước vào. Tiếng giày nện trên sàn gỗ mun vang lên, từng bước, từng bước, đều đặn, nặng nề, như tiếng búa đóng nắp quan tài. Anh dừng lại cách Trịnh Trung vài bước.

“Thần đến theo lệnh của Chúa thượng”, Lê Tín đáp, giọng lạnh lùng, vô cảm. “Đề lĩnh Trịnh Trung, ngài bị buộc tội mưu phản, âm mưu ám sát Thế tử. Tội chứng rành rành. Ngài nên theo thần về Phủ chúa để Chúa thượng đích thân phán xét”.

Trịnh Trung bật cười.

Một tiếng cười yếu ớt, khô khốc, phát ra từ lồng ngực đang co thắt của hắn. Tiếng cười kéo theo một cơn ho dữ dội, rũ rượi.

“Khụ... khụ... khụ... “

Hắn co rúm người lại, đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng. Hắn ho, ho đến mức tưởng như sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng.

Lê Tín đứng im, lặng lẽ quan sát. Không một chút thương hại. Không một chút dao động.

Khi cơn ho cuối cùng cũng dịu đi, Trịnh Trung hạ chiếc khăn tay xuống. Một vệt máu đỏ tươi, chói lọi, thấm đẫm nền lụa trắng. Hắn nhìn vệt máu, rồi lại nhìn Lê Tín, một nụ cười mệt mỏi, buông xuôi hiện trên môi.

“Đừng diễn nữa... Khụ... Hạ màn rồi”.

Hắn vứt chiếc khăn lụa dính máu xuống sàn nhà, như vứt đi chút sinh mạng cuối cùng của mình.

“Ngươi diễn hay lắm”, hắn thở dốc, giọng nói gần như thì thầm. “Thực sự... hay. Hay hơn cả vở kịch ta đã dựng lên suốt ba mươi năm qua. Ta... thua”.

 “Ta đã tính toán tất cả”, Trịnh Trung tiếp tục, mắt nhìn xa xăm, như đang tự phân tích lại ván cờ. “Ta tính được sự ngu ngốc, hữu dũng vô mưu của Trịnh Tráng. Ta tính được sự đa nghi tột độ của Trịnh Tùng. Ta tính được sự sợ hãi, lý tưởng hão huyền của lũ Phù Lê... Ta thậm chí còn tính được cả sự tàn nhẫn và thông minh của ngươi...”

Hắn quay sang nhìn Tín, ánh mắt mờ đục lóe lên một tia thắc mắc cuối cùng. “Ta đã nghĩ ngươi là một bản sao của chính ta. Ta mài sắc ngươi, ta dùng ngươi... Ta không ngờ... con dao lại có linh hồn của riêng nó. Một linh hồn... còn đen tối hơn, còn kiên nhẫn hơn cả ta”.

“Ta chỉ muốn biết một điều”, hắn rướn người về phía trước, dùng chút sức lực cuối cùng. “Ta thua ở đâu? Cuộn sổ da đó... Làm thế nào... làm thế nào ngươi có được nó? Lão Trúc... lão già đó thực sự còn giữ được nó?”

Hắn vẫn nghĩ cuộn sổ là của Lão Trúc. Hắn không biết. Hắn không bao giờ biết được ván cờ này sâu đến mức nào.

Lê Tín nhìn thẳng vào đôi mắt đang hấp hối của kẻ thù. Vết sẹo trên trán anh nhói lên. Đây là giây phút mà anh đã chờ đợi mười lăm năm. Giây phút lật ngửa quân bài cuối cùng. Giây phút báo thù.

“Không”, Lê Tín đáp, giọng nói lạnh như băng, nhưng rõ ràng, rành rọt. “Không phải của Lão Trúc”.

Anh bước tới gần hơn, cái bóng của Tân Đề lĩnh bao trùm lấy Cựu Đề lĩnh đang lụi tàn.

“Nó là của cha ta. Lê Khoát Tướng quân”.

Trịnh Trung sững sờ.

Đôi mắt hắn, vốn đã mờ đục, bỗng mở to. Hơi thở khò khè của hắn đột ngột ngừng lại. Hắn nhìn Tín. Hắn nhìn chằm chằm vào Tín, như thể lần đầu tiên nhìn thấy anh.

“Lê... Khoát...?” Hắn lẩm bẩm, cố gắng lục lọi trong trí nhớ đã mờ mịt của mình. “Gia tộc bị tru di... vì tội Phù Lê...”

Hắn bắt đầu hiểu. Tất cả.

 “Ha...”

Một tiếng cười bật ra từ lồng ngực hắn. Yếu ớt, nhưng đầy kinh ngạc.

“Ha... ha... ha...”

Hắn cười. Hắn cười đến mức ho sặc sụa, máu lại trào ra khóe miệng.

“Một ván cờ... hay! Một ván cờ... hoàn hảo!”

Hắn ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà tối om, tiếng cười vẫn không dứt. “Ta... ta lại đi mài sắc chính lưỡi dao... để giết ta!”

Hắn quay lại nhìn Tín, ánh mắt ánh lên một sự thán phục kỳ lạ, bệnh hoạn của một kỳ thủ dành cho một kỳ thủ xứng tầm.

“Vậy ra... tất cả... không phải là Phù Lê”, hắn thì thào. “Không phải vì lý tưởng rỗng tuếch, không phải vì cái ngai vàng của một thằng ranh con bù nhìn...”

“Mà là trả thù”, hắn khẳng định. “Giống như ta”.

“Phải”, Lê Tín không phủ nhận. “Vì món nợ máu. Vì cha ta. Mẹ ta. Em gái ta. Vì cả gia tộc bị thảm sát dưới lệnh của Phủ Chúa”.

“Được... Được lắm...” Trịnh Trung gật gù, hơi thở của hắn trở nên dồn dập, yếu ớt. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. “Thua dưới tay một kẻ báo thù... còn vinh dự hơn là thua dưới tay một thằng ngu như Trịnh Tráng...”

Hắn nhìn Lê Tín, một nụ cười cay đắng hiện trên môi. “Một vòng luân hồi nghiệt ngã... Trịnh Tùng bức tử mẹ ta. Ta tìm cách diệt con trai ông ta. Cha ta (Trịnh Kiểm) đối đầu cha ngươi. Giờ ngươi... giết ta...”

“Chúng ta... đều là những bóng ma... bị trói buộc vào hận thù... tự cắn xé lẫn nhau... Ván cờ này... không bao giờ kết thúc...” Hắn lẩm bẩm.

Hơi thở của hắn trở nên đứt quãng. Hắn quay đầu, ánh mắt mờ đục nhìn về phía chiếc lồng chim bên cạnh. Con họa mi vẫn đứng im lìm, không hót.

“Chỉ tiếc...” hắn thều thào, “con họa mi của ta... nó hót hay như vậy... không biết... chủ mới... có biết cách chăm nó không...”

Hắn cố vươn bàn tay gầy guộc, xanh xao về phía chiếc lồng. Hắn muốn mớm mồi cho nó lần cuối? Hay hắn muốn mở cửa lồng, giải thoát cho nó, như một sự giải thoát cho chính mình?

Không ai biết.

Bàn tay hắn run rẩy vươn ra, chỉ còn cách chiếc lồng tre vài tấc...

Rồi nó dừng lại. Run rẩy giữa không trung.

Và rơi thõng xuống.

Đập vào cạnh bàn gỗ lim, tạo ra một tiếng “cốp” khô khốc. Bất động.

Trịnh Trung, Đề lĩnh Cẩm y vệ, bộ óc của Phủ Chúa, đã chết. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía Lê Tín, nhìn về phía Tân Đề lĩnh, người kế vị của hắn.

Cùng lúc đó, con chim họa mi trong lồng, như cảm nhận được hơi lạnh của cái chết, đột ngột rít lên một tiếng chói tai. Rồi nó nhảy lên cầu đậu, rụt đầu vào cánh, đứng im lìm như một cục bông vô hồn.

Tiếng hót... đã tắt.

Sự im lặng bao trùm lấy tẩm điện. Chỉ còn tiếng nến cháy lách tách, và tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

Lê Tín đứng đó, nhìn cái xác của kẻ thù. Anh đứng rất lâu.

Anh chờ đợi cảm giác hả hê. Cảm giác giải thoát. Niềm vui của kẻ báo thù. Anh đã chờ đợi giây phút này mười lăm năm. Suốt bao năm, hình ảnh gia đình bị thảm sát luôn là ngọn lửa nung nấu tâm can anh.

Nhưng... không có gì.

Không có niềm vui. Không có sự nhẹ nhõm.

Chỉ có một sự trống rỗng đến vô tận. Một sự mệt mỏi cùng cực, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể anh vừa bị rút cạn. 

Anh nhìn quanh căn phòng. Mùi thuốc bắc nồng nặc. Những chồng hồ sơ mật. Chiếc ghế Đề lĩnh trống rỗng. Và chiếc lồng chim đã câm lặng.

Anh nhìn xuống Ấn soái Đề Lĩnh bằng ngà voi lạnh ngắt trong tay mình.

Ta đã trở thành Trịnh Trung.

Anh nhận ra một sự thật phũ phàng. Anh đã thắng ván cờ, để rồi tự biến mình thành chính quân Tướng mà anh căm ghét nhất. Một kẻ cô độc trên đỉnh quyền lực. Một kẻ dùng âm mưu và sự tàn nhẫn để tồn tại. Một kẻ mà bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, không bao giờ có thể gột rửa.

Anh bước tới. Anh vươn tay khép đôi mắt vẫn mở trừng của Trịnh Trung lại.

Ngủ yên đi. Kẻ thù của ta. Người thầy tàn nhẫn nhất của ta. Ván cờ của ngươi... đã kết thúc.

Anh chỉnh lại vạt áo quan phục cho cái xác, một sự tôn trọng cuối cùng dành cho một kỳ thủ xứng tầm.

Rồi anh quay người, bước ra khỏi phòng, không một lần ngoảnh lại. Gương mặt anh đã trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm của Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ. Màn kịch phải được hạ màn một cách hoàn hảo.

Anh mở toang cánh cửa tẩm điện.

Đám Cẩm y vệ và Hắc Ưng lập tức quỳ một gối, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.

Lê Tín đứng trên bậc thềm, cái bóng của anh đổ dài, bao trùm lên tất cả. Anh giơ cao Ấn soái Đề Lĩnh.

“Đề lĩnh Trịnh Trung”, giọng anh vang lên, lạnh lùng, quyền uy, không một chút cảm xúc, “âm mưu tạo phản bị phát giác. Uất hận và sợ hãi. Bệnh cũ tái phát, đã chết vì bạo bệnh... khi đang chờ Chúa thượng thẩm vấn”.

Anh đã tạo ra một cái chết “sạch sẽ” cho Trịnh Tùng, che giấu sự thật về một cuộc lật đổ đẫm máu.

Anh nhìn tên đội trưởng Hắc Ưng, kẻ vừa mới đây còn tuân lệnh Trung. “Báo lại với Chúa thượng. Niêm phong toàn bộ hồ sơ trong Phủ Đề lĩnh. Không một ai được phép vào khi chưa có lệnh của ta. Rõ chưa?”

“Rõ, thưa Đề lĩnh!”

Tiếng hô đồng thanh vang lên, dứt khoát.

Lê Tín đứng đó, giữa hành lang tối tăm, lạnh lẽo, tay siết chặt Ấn soái bằng ngà voi. Anh đã thắng. Anh đã có quyền lực. Và anh đã hoàn toàn cô độc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px