Chương 33: Lật Bàn Cờ
Chiếu Tướng không phải là khi ngươi ăn được Tướng của địch. Chiếu Tướng là khi ngươi buộc địch, trong cơn hoảng loạn, phải tự tay thí toàn bộ Xe, Pháo, Mã của chính mình để bảo vệ ngai vàng... mà không biết ngai vàng đó đã là của ngươi.
- Trích Trúc Diệp Trà Kinh
Nửa đêm. Tiếng chuông báo giờ Tý vừa dứt, âm thanh khô khốc, não nề của nó còn chưa kịp tan vào màn mưa đêm buốt giá, thì toàn bộ Vương Phủ đã bị đánh thức bởi một cơn địa chấn.
Tiếng la hét thất thanh của lính canh Cấm quân. Tiếng giày nện dồn dập, loảng xoảng trên sân rồng lát đá xanh. Tiếng những cánh cửa gỗ lim nặng trịch bị đập mở thô bạo. Và trên hết, là tiếng gào khóc ai oán, đầy phẫn nộ của một người mà lẽ ra, không bao giờ được phép gào khóc.
“PHỤ VƯƠNG! CỨU CON! Có thích khách! Trịnh Trung muốn giết con!”
Ngọn lửa hỗn loạn bùng lên. Đuốc được thắp lên khắp nơi, ánh lửa vàng vọt, chao đảo, xé tan màn đêm mưa ẩm ướt, chiếu rọi những gương mặt hoảng hốt của đám thái giám, cung nữ đang túm tụm lại trong góc hành lang, run rẩy như những con chim cút trong bão.
Lính Cấm quân mặc giáp trụ sáng loáng, tay lăm lăm trường đao, túa ra từ các doanh trại, vội vã lập thành một vòng vây phòng thủ dày đặc quanh tẩm điện của Chúa thượng. Họ chĩa vũ khí về phía những kẻ vừa xông vào.
Một đội quân khác. Áo giáp đen. Sát khí ngút trời. Cẩm y vệ.
Hai lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất của Phủ Chúa đang chĩa vũ khí vào nhau ngay tại sân rồng, trong gang tấc của một cuộc nội chiến. Không khí đặc quánh mùi mưa lạnh, mùi đuốc khét, và mùi sợ hãi tột độ.
“DỪNG TAY!”
Một tiếng gầm vang lên từ giữa hai đội quân. Lê Tín đứng đó, sừng sững như một tảng băng đen. Anh mặc bộ giáp Phó Đề lĩnh “Ta là Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ Lê Tín! Ta đến đây để dẹp loạn! Bảo vệ Chúa thượng!”
Ngay sau lưng anh, Trịnh Tráng đang được đám Cấm quân của mình dìu đi. Màn kịch của hắn đã bắt đầu. Áo ngủ lụa mỏng xộc xệch, tóc tai rối bù. Và trên cánh tay phải, một vết chém sâu, máu vẫn còn đang rỉ ra, thấm đẫm cả tay áo, nhỏ giọt xuống nền đá xanh. Hắn thở hổn hển, gương mặt tái mét, lộ rõ vẻ “hoảng sợ” và “phẫn nộ” tột độ.
“MỞ CỬA! Ta muốn gặp Phụ vương!” Tráng gào lên.
Cánh cửa tẩm điện nặng nề, chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo, bật mở.
Bên trong, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hàng chục ngọn nến lớn được thắp lên, soi rõ sự hỗn loạn. Đám thái giám, lão bộc thân cận nhất của Trịnh Tùng đang quỳ rạp dưới sàn, run như cầy sấy.
Và trên chiếc giường sập gụ khảm xà cừ lộng lẫy, Bình An Vương Trịnh Tùng đã ngồi bật dậy.
Lão khoác vội một chiếc áo bào gấm dày, mái tóc bạc trắng, vốn luôn được búi gọn, giờ đây xõa ra, rối bù. Lão đang ho. Không phải cơn ho khan, yếu ớt như Trịnh Trung. Mà là tiếng ho sù sụ, uất nghẹn của một kẻ vừa bị đánh thức đột ngột, của một cơn thịnh nộ đang bùng lên.
Gương mặt lão, hằn sâu những nếp nhăn của hàng chục năm chinh chiến và mưu lược, giờ đây đỏ bừng. Nhưng đôi mắt của lão, dù còn ngái ngủ, đã lập tức vằn lên những tia nhìn sắc lẹm, đa nghi và giận dữ. Lão nhìn con trai cả bê bết máu, nhìn Lê Tín mặt lạnh như tiền, rồi nhìn xuống đám Hắc Ưng bị trói gô, quăng như những bao tải rách xuống sàn tẩm điện.
“CÓ CHUYỆN GÌ?”
Giọng Trịnh Tùng gầm lên, uy quyền tuyệt đối của một kẻ cầm quyền dội vào vách tường, khiến đám thái giám càng dập đầu mạnh hơn.
Ngay lập tức, Trịnh Tráng gào lên một tiếng ai oán. Hắn đẩy đám Cấm quân ra, lảo đảo lao tới, quỳ sụp xuống bên giường của Trịnh Tùng, dập đầu lia lịa, tiếng trán va vào sàn gỗ kêu lên cốp cốp.
“Phụ vương! Cứu con! Xin người minh xét cho con!”
Hắn khóc. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn túm lấy vạt áo bào của Trịnh Tùng, giơ cánh tay bê bết máu ra. “Phụ vương nhìn đi! Vết thương này! Vết thương này!!!”
Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt méo mó vì sợ hãi và phẫn nộ. “Là Trịnh Trung! Là lão già đó! Hắn mưu phản rồi!”
“CÁI GÌ?” Trịnh Tùng sững sờ.
“Hắn vừa cử đội Hắc Ưng tinh nhuệ nhất đến ám sát con ngay tại phòng ngủ!” Tráng gào lên. “Hắn sợ con! Hắn sợ con biết bí mật động trời của hắn! Hắn muốn giết con để bịt đầu mối, để cướp ngôi! Phụ vương! Nếu không có Lê Phó Đề lĩnh đến kịp... con... con đã không còn được nhìn thấy Phụ vương nữa rồi!”
Trịnh Tùng cứng người lại. Lão nhìn vết thương của con trai cả. Lão nhìn đám Hắc Ưng bị trói. Lòng tin của lão bắt đầu rạn nứt.
Lê Tín lập tức hành động. Anh cũng quỳ xuống, nhưng với tư thế của một bề tôi trung thành đang “bàng hoàng” và “phẫn nộ” tột độ. Hai tay anh run rẩy dâng cuộn sổ da cũ, di vật của Lão Trúc.
“BẨM CHÚA THƯỢNG!” Giọng Lê Tín vang lên. “Lời Thế tử là thật! Thần... thần cũng vừa phát hiện ra sự thật kinh hoàng này!”
Trịnh Tùng quay phắt sang nhìn anh. “Ngươi?”
“Thần... thần đã nghi ngờ Đề lĩnh từ lâu!” Lê Tín nói dối một cách trơn tru, ánh mắt rực lửa trung thành. “Sau vụ chùa hoang, thần đã âm thầm điều tra! Và đêm nay, khi thần dẫn quân Cẩm y vệ tuần tra qua Phủ Thế tử để kiểm tra an ninh sau khi có tin báo hoạt động của tàn dư họ Mạc, chúng thần đã bắt được đám thích khách Hắc Ưng này!”
“Và khi thần ra lệnh lục soát tên đội trưởng Hắc Ưng... thần... thần đã tìm thấy mật lệnh của Đề lĩnh trên người hắn! Còn đây là tài liệu mà thần đã thu thập được trong quá trình điều tra trước đó, kính dâng Chúa thượng xem xét!”
Trịnh Tùng giật lấy cuộn sổ. Bàn tay lão run lên. Lão mở ra.
Bản đồ kho quỹ bí mật. Danh sách tư binh.
Và trang cuối cùng. Thân thế thực sự của Trịnh Trung.
“CÁI GÌ???”
Trịnh Tùng trợn trừng mắt. Hơi thở của lão trở nên dồn dập. Lão không tin vào mắt mình. Mẹ của Trung...
“KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!” Lão gầm lên. “Hắn... hắn...”
Trịnh Tùng lảo đảo. Lão nhìn Tín, ánh mắt vẫn còn một tia nghi ngờ cuối cùng. “Tại sao... tại sao hắn lại ngu đến mức... Lẽ nào... Lẽ nào đây là một cái bẫy? Lẽ nào là hai ngươi... GÀI BẪY HẮN???”
Sự đa nghi của Trịnh Tùng đã trỗi dậy.
Lê Tín dập đầu thật mạnh xuống sàn khiến trán anh bật máu.
“BẨM CHÚA THƯỢNG!” Anh gào lên, giọng nói vỡ ra vì tuyệt vọng và thống khổ. “Thần... thần là kẻ đáng chết! Thần là kẻ đồng lõa!”
Toàn bộ tẩm điện chết lặng. Trịnh Tùng sững sờ. Trịnh Tráng cũng kinh hoàng.
“Chúa thượng...” Lê Tín ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, gương mặt hằn lên nỗi ân hận tột cùng. “Thần... thần đã biết hắn có ý đồ bất chính từ trước... nhưng thần không dám tin!”
Anh run rẩy. Anh đưa tay vào trong áo giáp, nơi trái tim đang đập bình thản. Anh rút ra vật cuối cùng.
Lệnh bài Hắc Ưng của Trịnh Trung.
Anh giơ nó lên cao, hai tay run bần bật. “Đề lĩnh Trịnh Trung đã trao cho thần... ngay trước khi Hắc Ưng xuất động!”
Trịnh Tùng trợn trừng mắt.
“Hắn... hắn ra lệnh cho thần... đi ám sát Thế tử!”
Một tiếng “Ồ” kinh hoàng vang lên từ đám thái giám. Trịnh Tráng (giả vờ) há hốc mồm.
Lê Tín tiếp tục, giọng nói như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. “Thần đã hoang mang tột độ! Thần không biết phải làm sao! Một bên là Đề lĩnh, một bên là Thế tử! Thần... thần đã định trì hoãn, giả vờ tuân lệnh để tìm cách bí mật báo cho Chúa thượng... Thần đã kịp thời cảnh báo ngài ấy!”
Anh nhìn Tráng, một ánh mắt đầy đau khổ. “Nhưng thần không ngờ hắn lại tàn độc đến vậy! Hắn lừa dối cả thần! Hắn không tin thần! Trong khi hắn ra lệnh cho thần, hắn vẫn bí mật cử đội Hắc Ưng này đi song song! Hắn dùng thần làm mồi nhử, để nếu thất bại, thần sẽ là kẻ gánh tội!”
Anh quay lại Trịnh Tùng, dập đầu. “May mà Thế tử cảnh giác, may mà thần đến kịp... nếu không... hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi! Thần có tội vì đã không bẩm báo ngay! Xin Chúa thượng ban cho thần cái chết!”
Trịnh Tùng lảo đảo. Lão gạt phăng khay trà sâm bằng vàng ròng bên cạnh giường. “XOẢNG!” Tiếng kim loại va vào sàn đá nghe chói tai.
“TRỊNH TRUNG!!!”
Lão gầm lên, một tiếng gầm không phải của con người. Cơn ho sù sụ bùng lên, nhưng cơn giận còn lớn hơn.
“NGHIỆT CHỦNG!!! NGHIỆT CHỦNG!!!”
Lão run rẩy, chỉ tay vào Lê Tín, kẻ vẫn đang quỳ bất động dưới sàn.
“Lê Tín!”
“Có thần!” Lê Tín dập đầu.
Trịnh Tùng giật lấy Ấn soái Đề Lĩnh Cẩm y vệ từ chiếc hộp gấm trên kệ thờ bên cạnh. Đó là biểu tượng quyền lực tuyệt đối của Cẩm y vệ.
Lão ném nó xuống sàn, ngay trước mặt Lê Tín.
“Ta phong ngươi làm... Đề lĩnh Cẩm y vệ!”
Cả tẩm điện nín thở. Trịnh Tráng cũng sững sờ.
“Thay ta...!” Trịnh tùng gầm lên, giọng nói vỡ ra. “Thanh lý môn hộ!!!”
Lão thở hổn hển, chỉ tay về phía Phủ Đề lĩnh. “Dẫn toàn bộ Cẩm y vệ! Niêm phong Phủ Đề lĩnh ngay lập tức! Bắt sống Trịnh Trung lại cho ta!”
“Ta muốn...!” Lão gầm lên một tiếng cuối cùng. “Ta muốn tự tay hỏi tội nó!”
Lê Tín chậm rãi, hai tay run run nâng Ấn soái Đề Lĩnh lên.
Anh đứng dậy. Anh giờ là Tân Đề lĩnh Cẩm y vệ. Trịnh Tráng, đang được Lưu Bá Tùng băng bó lại vết thương, nhìn Tín, mỉm cười đắc thắng, mệt mỏi. Hắn khẽ gật đầu với Tín. Lê Tín cũng quay sang, khẽ gật đầu đáp lại.
Lê Tín không nói gì thêm. Anh quay người, áo choàng đen tung lên. Gương mặt anh, dưới ánh đuốc chao đảo, đã trở lại vẻ lạnh như băng, tàn nhẫn và đầy quyền uy của một Diêm vương mặt sắt thực thụ.
Anh bước ra cửa, giơ cao Ấn soái Đề Lĩnh bằng ngà voi. Giọng anh vang lên, đanh thép, vang dội khắp sân rồng, át cả tiếng gió gào.
“Cẩm y vệ! Nghe lệnh!” Toàn bộ lính Cẩm y vệ của anh lập tức quỳ một gối. “theo ta! Niêm phong Phủ Đề lĩnh! Bắt phản tặc Trịnh Trung!”
Anh bước đi, dẫn đầu đội quân của mình.
Tiến về phía Phủ Đề lĩnh.