Chương 32: Cái Bẫy Hoàn Hảo
Để thắng một ván cờ hỗn loạn, ngươi phải tự mình điều khiển cả quân Đen và quân Đỏ. Hãy để Mã của địch cản đường Xe của địch. Khi tất cả đều nghĩ ngươi là đồng minh, đó là lúc ngươi thực sự làm chủ cả bàn cờ.
- Trích Trúc Diệp Trà Kinh
Gió bấc rít lên từng hồi qua những mái ngói cong vút của Phủ Đề lĩnh, một âm thanh ai oán, não nùng, như tiếng than khóc của vô số oan hồn bị chôn vùi dưới nền đá ong lạnh lẽo của nơi này. Mưa phùn đã bắt đầu nặng hạt, quất vào những bức tường đá xám xịt, biến kinh thành Đông Kinh thành một nhà mồ ẩm ướt, khổng lồ. Không khí đặc quánh mùi thuốc bắc nồng nặc phả ra từ tẩm điện của Trịnh Trung, quyện với mùi ẩm mốc cố hữu và mùi sát khí lạnh lẽo của kim loại.
Lê Tín đứng giữa sân phủ.
Bộ giáp da mỏng, bó sát người của Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đen tuyền, khiến anh như một cái bóng hòa lẫn vào màn đêm. Nước mưa táp vào mặt anh, lạnh buốt, nhưng không thể lạnh bằng sự trống rỗng, tàn nhẫn vừa dâng lên trong lồng ngực.
Anh vừa bước ra từ tẩm điện. Từ cõi chết.
Bên trong ngực áo là cuộn Mật lệnh có dấu của Phủ Đề lĩnh, vẫn còn vương hơi thở khò khè của Trịnh Trung, một bản án tử hình dành cho Trịnh Tráng, và cũng là bản án tử hình mà Lê Tín dành cho chính Trịnh Trung.
Và trong lòng bàn tay anh, lạnh ngắt, là Lệnh bài bằng ngà voi chạm khắc hình mãnh hổ. Quyền điều động Hắc Ưng.
Lê Tín siết chặt lệnh bài. Hơi lạnh của ngà voi như truyền thẳng vào huyết quản. Vết sẹo nhỏ trên trán anh khẽ nhói lên.
Thầy... cha... con đã làm được. Con sẽ dùng chính sự tàn nhẫn mà ván cờ này đã dạy con... để kết thúc nó.
Trước mặt anh, dưới mái hiên tối tăm, mười bóng đen đứng bất động. Chúng là những cỗ máy giết người tinh nhuệ nhất, những bóng ma được nuôi dưỡng bằng sự trung thành tuyệt đối với Trịnh Trung, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có mệnh lệnh. Chúng mặc đồ đen bó sát, vũ khí được bọc vải đen để không phản chiếu ánh sáng, hơi thở gần như không tồn tại.
Lê Tín chậm rãi bước tới. Tiếng giày nện xuống nền đá ướt mưa nghe đều đặn, khô khốc, cô độc.
Anh dừng lại trước mặt chúng, giơ cao Lệnh bài Hắc Ưng.
Ngay lập tức, mười bóng ma đồng loạt quỳ một gối. Tiếng giáp da cọ vào nhau sột soạt là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Lê Tín nhìn mười cỗ máy giết người đang quỳ dưới chân mình. Đây là thanh gươm sắc bén nhất của kẻ thù. Và giờ, nó nằm trong tay anh.
“Mật lệnh tối cao của Đề lĩnh!”
Giọng Lê Tín vang lên, đanh thép, lạnh lùng, cố tình để tiếng vang dội vào những bức tường đá ong lạnh lẽo, át cả tiếng gió rít. Anh giơ cuộn Mật lệnh niêm phong bằng ấn của Phủ Đề lĩnh lên cao, như thể giơ một bản án tử.
Mười tên Hắc Ưng ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn chờ đợi.
“Thế tử Trịnh Tráng, cấu kết tàn dư họ Mạc, âm mưu tạo phản! Tội chứng đã rõ!”
Lê Tín gằn giọng, để cho những con chuột nhắt đang ẩn nấp có đủ thời gian nghe và ghi nhớ từng chữ.
“Đêm nay! Đột nhập Phủ Thế tử! Ám sát Trịnh Tráng!”
“Hiện trường”, anh nói tiếp, giọng nói trở lại vẻ bình thản của một kẻ thi hành công vụ, “phải được ngụy tạo thành một vụ giặc họ Mạc quay lại trả thù. Rõ chưa?”
“RÕ!”
Mười giọng nói khô khốc, vô cảm đồng thanh đáp lại. Giết Thế tử hay giết một tên ăn mày, với chúng, không có gì khác biệt.
Anh vung tay. “Xuất phát!”
Mười bóng ma lập tức đứng dậy, không một tiếng động. Chúng chia thành ba nhóm nhỏ, như những làn khói đen, lướt đi trong màn mưa đêm, tan biến vào những con ngõ tối tăm, tiến về phía Phủ Thế tử.
Lê Tín đứng nhìn theo. Anh biết, ít nhất hai con chuột nhắt của Trịnh Tráng vừa vội vã lẩn đi theo lối cửa sau, chạy thục mạng về Phủ Thế tử để báo tin.
Anh siết chặt lệnh bài Hắc Ưng trong tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của ngà voi. Anh quay người, bước về phía cỗ kiệu đen đang chờ sẵn. Anh cũng phải đi.
Một chiếc xe ngựa bít bùng, không cờ hiệu, đang lọc cọc di chuyển trên con đường lát đá gồ ghề. Bánh xe gỗ nghiến kèn kẹt, hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp. Bên trong, không khí ngột ngạt và căng thẳng đến cực điểm.
Chỉ có một ngọn nến nhỏ, leo lét, được che chắn cẩn thận, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên ba gương mặt.
Lê Tín ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Anh như một tảng băng, tĩnh lặng và lạnh lẽo, hoàn toàn tương phản với hai kẻ đối diện.
Trịnh Tráng đang ở trong cơn hoảng loạn tột độ. Hắn đã nhận được tin cấp báo từ tai mắt trong Phủ Đề lĩnh chỉ một khắc trước khi Lê Tín cho người đến mời hắn đi “bàn việc khẩn”.
Áo choàng lụa của hắn xộc xệch, tóc tai rối bù. Gương mặt hắn, vốn vạm vỡ, hồng hào, giờ đây tái mét như tàu lá. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và cổ áo.
“Hắn... hắn ra tay thật rồi!” Trịnh Tráng gầm lên, một tiếng gầm bị dồn nén, chứa đầy sự sợ hãi. “Tai mắt của ta vừa báo về! Hắc Ưng đã xuất phát! Mười tên! Mười tên tinh nhuệ nhất của lão già đó! Chúng đang đến giết ta!”
Hắn túm lấy vạt áo của Lê Tín, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi. “Ta phải làm sao đây? Lê Tín! Ngươi nói đi! Ta phải làm sao? Ta... ta phải về bẩm báo với Phụ vương! Ngay lập tức! Chỉ có Phụ vương mới cứu được ta!”
Lưu Bá Tùng, gã mưu sĩ thân cận, ngồi co rúm ở góc còn lại, run rẩy còn hơn cả Trịnh Tráng. “Phải... phải... bẩm Thế tử... chúng ta phải vào Vương Phủ cầu cứu Chúa thượng ngay... chỉ có Chúa thượng mới ngăn được Đề lĩnh...”
Lê Tín không nhúc nhích. Anh để mặc Trịnh Tráng túm lấy áo mình. Anh chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ dưới vành nón lóe lên một tia sáng lạnh lùng, đầy khinh bỉ.
“Hoảng loạn cái gì!”
Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng sắc như một nhát dao, cắt đứt cơn hoảng loạn của hai kẻ đối diện.
Trịnh Tráng sững lại, buông tay ra.
“Mọi thứ”, Lê Tín nói tiếp, giọng đều đều, “đã được sắp xếp rồi”.
Anh ung dung chỉnh lại vạt áo bị nhàu. “Ngài định xông vào Vương Phủ vào lúc nửa đêm? Gào khóc với Chúa thượng rằng chú của ngài sắp giết ngài?”
Anh cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong khoang xe. “Ngài nghĩ Phụ vương ngài sẽ tin ai?”
Trịnh Tráng lùi lại, ngã phịch xuống ghế.
“Vậy... vậy ta phải làm gì?” Hắn thì thầm, giọng nói vỡ ra, run rẩy.
Lê Tín biết, con hổ non đã hoàn toàn bị khuất phục. “Phủ Thế tử của ngài đã chuẩn bị xong bẫy lưới như ta dặn chưa?”
Lưu Bá Tùng vội gật đầu. “Dạ... dạ bẩm... đã chuẩn bị. Lực lượng cấm quân tinh nhuệ nhất, hơn một trăm người, đã mai phục sẵn trong sân trong, lưới thép cũng đã giăng... nhưng...”
“Không nhưng!” Lê Tín ngắt lời. “Nhớ kỹ mệnh lệnh quan trọng nhất của ta: BẮT SỐNG! Không được để một tên Hắc Ưng nào chết. Chúng là nhân chứng sống duy nhất cho tội ác của Trịnh Trung!”
“Vậy... vậy còn ngươi?” Tráng hỏi, giọng vẫn còn run. “Ngươi sẽ ở đâu?”
“Ta sẽ đến Phủ Thế tử”, Lê Tín đáp.
Tráng và Lưu Bá Tùng sững sờ. “Ngài... ngài dẫn chúng vào?”
“Ta là Phó Đề lĩnh. Ta cầm Lệnh bài Hắc Ưng. Bọn chúng tuyệt đối tin ta”, Lê Tín giải thích một cách kiên nhẫn. “Ta sẽ dẫn chúng vào sân trong, nơi lưới của các người đã giăng sẵn. Sau khi các người bắt trọn ổ...”
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Tráng. “Ta sẽ tình cờ đến sau, cùng với một đội Cẩm y vệ riêng. Ta sẽ là người dẹp loạn, ổn định tình hình, và phát hiện ra âm mưu động trời này”.
Lưu Bá Tùng, dù run rẩy, nhưng bộ óc mưu sĩ cũng bắt đầu hiểu. “Kế hoạch... kế hoạch hoàn hảo... Ngài sẽ trở thành người hùng phát hiện âm mưu... Nhưng... lỡ như...”
“Lỡ như hắn chối thì sao?” Trịnh Tráng gầm lên, nỗi sợ hãi cố hữu vẫn còn đó. “Hắn là Đề lĩnh! Hắn có thể nói đám Hắc Ưng tự ý hành động! Hắn có thể nói chính ta, chính ngài, đã gài bẫy hắn! Chỉ vài tên sát thủ bị bắt sống... không đủ!”
Lê Tín mỉm cười lạnh lẽo. Anh đã chờ câu hỏi này.
“Hắn sẽ không thể chối”, anh nói. “Vì chúng ta có thứ này”.
Anh chậm rãi chìa bàn tay phải ra. “Ngài trả cho ta mật lệnh của Trịnh Trung”.
Lưu Bá Tùng và Trịnh Tráng đồng loạt sững sờ.
“Cái... cái gì?” Trịnh Tráng lắp bắp. “Ngươi điên rồi! Đó là... đó là bằng chứng duy nhất... là lá bùa hộ mệnh của ta!”
“Bằng chứng?” Lê Tín cười khẩy. “Nó là bằng chứng vô dụng nếu chỉ nằm trong tay ngài. Nó chỉ khiến ngài thêm sợ hãi. Nhưng...”, anh rướn người về phía trước, giọng nói như quỷ dữ thì thầm, “nếu nó được ‘tìm thấy’ trên người tên đội trưởng Hắc Ưng thì sao?”.
Tráng và Lưu Bá Tùng cứng người lại. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Lê Tín.
“Ngài vẫn chưa hiểu sao?” Lê Tín giải thích, lột trần ván cờ. “Tại sao Trịnh Trung lại cử sát thủ đi giết ngài?”
“Vì... vì hắn sợ ta tranh quyền...” Tráng yếu ớt đáp.
“Không!” Lê Tín đập nhẹ tay xuống thành xe. “Vì hắn sợ ngài đã biết! Hắn sợ ngài đã biết về kho quỹ bí mật, về âm mưu tạo phản của hắn! Hắn cử Hắc Ưng đi... là để bịt đầu mối!”
“Và mật lệnh này”, Lê Tín chỉ vào ngực áo Tráng, “chính là bằng chứng!”
Trịnh Tráng hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn run rẩy đưa tay vào ngực áo, rút ra tờ mật lệnh mà Tín đã đưa cho hắn từ trước.
Lê Tín lạnh lùng đón lấy tờ Mật lệnh ám sát của Trịnh Trung.
Chiếc xe ngựa dừng lại.
“Đã đến gần Phủ Thế tử”, Lê Tín nói. “Ngài xuống trước. Chuẩn bị mọi thứ. Ta sẽ đến sau cùng với Hắc Ưng”.
Trịnh Tráng gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Tín nữa. Hắn vội vã cùng Lưu Bá Tùng lẩn vào bóng đêm, chạy thục mạng về hang ổ của mình, nơi hắn ngỡ là an toàn.
Phủ Thế tử Trịnh Tráng.
Gió bấc rít lên từng hồi, luồn qua những mái ngói cong vút, tạo ra những âm thanh ai oán. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, lạnh lẽo. Bầu trời đen kịt, không một ánh sao. Toàn bộ Phủ Thế tử chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Tối đen như mực. Không một ngọn đèn, không một tiếng động. Nó giống như một cái bẫy khổng lồ, há miệng chờ đợi con mồi.
Lê Tín đứng trong bóng tối của con ngõ đối diện, bên cạnh là tên đội trưởng Hắc Ưng mặt sẹo, Kiên. Mười tên sát thủ còn lại đã tản ra, ẩn nấp trên các mái nhà, trong các lùm cây, bao vây Phủ Thế tử.
“Quá yên tĩnh”, Kiên thì thầm, giọng nói như tiếng kim loại ma sát, đầy nghi ngờ. “Giờ này, Phủ Thế tử thường vẫn còn lính canh đi tuần. Đêm nay... không một bóng người”.
Lê Tín, trong bộ giáp Phó Đề lĩnh, nhìn chằm chằm vào cánh cổng gỗ lim đóng kín. Anh mỉm cười lạnh lẽo trong bóng tối. Trịnh Tráng đã làm rất tốt. Hắn đã rút hết lính gác vòng ngoài vào bên trong để mai phục, tạo ra một sự trống trải hoàn hảo.
Lê Tín rút thanh kiếm bên hông ra, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong đêm. “Ta đi trước. Các ngươi bám theo. Vào từ cửa sau. Nhanh, gọn, giết sạch”.
“Tuân lệnh!”
Lê Tín dẫn đầu, lướt đi như một bóng ma. Cánh cửa ngách phía sau, nơi dành cho gia nhân, có một chốt cài lỏng lẻo. Anh và mười tên Hắc Ưng đột nhập vào bên trong một cách dễ dàng. Sân sau trống trải. Không một bóng người. Sự im lặng càng lúc càng trở nên ghê rợn.
“Mục tiêu ở chính đường!” Lê Tín ra lệnh, chỉ tay về phía trước.
Mười một bóng đen lướt qua khoảng sân rộng, tiến vào khu vực sân trong. Đây là không gian mở, bốn phía là hành lang, ở giữa là một hòn non bộ nhỏ.
Ngay khi tên Hắc Ưng cuối cùng vừa đặt chân vào giữa sân trong...
“THẮP ĐUỐC!”
Một tiếng gầm vang lên. Ngay lập tức, từ bốn phía hành lang, trên các mái nhà, sau hòn non bộ, hàng trăm ngọn đuốc đồng loạt sáng rực. Ánh lửa đột ngột bùng lên, chói lòa, xé tan màn đêm, biến khoảng sân thành một sân khấu tử thần.
“Có bẫy!” Tên đội trưởng Hắc Ưng gầm lên, nhận ra sự thật kinh hoàng.
Hàng trăm lính Cấm quân của Trịnh Tráng, mặc giáp trụ sáng loáng, tay lăm lăm cung tên và giáo mác, ùa ra từ mọi ngóc ngách, siết chặt vòng vây.
“PHẢN BỘI!” Kiên gầm lên, hắn không nhìn đám Cấm quân, hắn quay phắt lại, vung đao chém về phía Lê Tín. Hắn biết ai đã dẫn chúng vào đây.
Nhưng Lê Tín đã chuẩn bị. Anh lùi lại một bước, thanh kiếm trong tay đưa lên đỡ đòn.
KENG!
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. “Ngu xuẩn! Hắn gài bẫy cả ta và ngươi! Phá vây!”
Lê Tín gầm lên. Anh vung kiếm, giả vờ chiến đấu bên cạnh Hắc Ưng, đẩy lùi vài tên Cấm quân lao tới.
Hắc Ưng là những sát thủ tinh nhuệ nhất. Dù bị bao vây, chúng lập tức kết thành một trận đồ nhỏ, đao kiếm vung lên, tạo thành một vòng xoáy chết chóc. Chúng chiến đấu như những con thú bị dồn vào góc chết. Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét, tiếng máu phun xòe...
“Bắt sống! Dùng lưới!” Một giọng nói vang lên từ trên lầu cao.
Ngay lập tức, từ trên các mái nhà, hàng chục tấm lưới thép nặng trịch, loại dùng để bắt hổ, được quăng xuống.
Hắc Ưng, dù võ nghệ cao cường, cũng không thể chống lại thứ vũ khí này. Chúng bị lưới thép chụp xuống, trói chặt. Chúng gầm lên, cố gắng dùng đao cắt lưới, nhưng Cấm quân đã ập tới, dùng cán giáo, báng đao đập tới tấp vào đầu, vào tay chúng.
Giao tranh diễn ra chớp nhoáng. Mười tên Hắc Ưng tinh nhuệ, nỗi khiếp sợ của cả Đông Kinh, giờ đây bị trói chặt như những con thú, nằm la liệt trên sàn, máu me đầm đìa, nhưng không một tên nào chết.
Trong lúc hỗn loạn, Lê Tín đã lùi dần về phía cổng chính. Anh không bị một vết thương nào, nhưng bộ giáp đã lấm lem máu (của người khác).
“Cẩm y vệ đây! Có biến! Bảo vệ thế tử!”
Từ cổng chính, một đội Cẩm y vệ khoảng ba mươi người, mặc giáp đen, tay lăm lăm vũ khí, ùa vào. Đây là đội Cẩm y vệ riêng của Lê Tín, những kẻ trung thành với anh, những kẻ anh đã điều động đến đây để “chờ lệnh”. Chúng lao vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, lập tức bao vây, chĩa vũ khí vào đám Cấm quân của Trịnh Tráng.
Không khí lại căng như dây đàn. Hai lực lượng vũ trang của Phủ Chúa đang chĩa vũ khí vào nhau.
Lê Tín bước ra từ trong đám hỗn loạn, đứng giữa hai lực lượng. Anh nhìn mười tên Hắc Ưng đang bị trói, gương mặt anh lộ vẻ kinh hoàng tột độ.
“Các ngươi...” Anh bước tới, rút kiếm, chỉ thẳng vào tên đội trưởng Kiên đang bị đè nghiến dưới sàn. “Hắc Ưng? Các ngươi dám làm loạn ở Phủ Thế tử? Các ngươi dám mưu phản sao?”
Anh quay sang đám Cấm quân của Trịnh Tráng, gầm lên: “Ta là Phó Đề lĩnh Lê Tín! Ai là chủ mưu vụ này?”
“Lê Phó Đề lĩnh!”
Từ trên chính đường, Trịnh Tráng lảo đảo bước ra.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, xộc xệch. Tóc tai rối bù. Và trên cánh tay phải, một vết chém sâu, máu vẫn còn đang rỉ ra, thấm đẫm cả tay áo. Một vết thương do chính hắn tự rạch bằng dao găm. Hắn run rẩy, chỉ tay vào đám Hắc Ưng, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và phẫn nộ.
“Ngươi... ngươi đến đúng lúc lắm!” Hắn gào lên, giọng nói vỡ ra vì sợ hãi. “Nhìn đi! Nhìn đi! Hắc Ưng! Hắc Ưng của Phủ Đề lĩnh đấy!”
Hắn lảo đảo bước xuống bậc thềm, giơ cánh tay bê bết máu ra cho mọi người thấy. “Lão già đó! Trịnh Trung... hắn muốn giết ta! Hắn vừa cử sát thủ tinh nhuệ đến ám sát ta ngay tại phòng ngủ!”
Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Lời buộc tội quá kinh khủng. Cấm quân của Trịnh Tráng và Cẩm y vệ của Lê Tín đều sững sờ.
Lê Tín lùi lại một bước. “Không... không thể nào... Đề lĩnh... ngài ấy...”
Anh quay phắt lại tên đội trưởng Hắc Ưng. “Nói! Có đúng như vậy không? Mật lệnh đâu? Ai sai các ngươi?”
Tên đội trưởng Kiên trừng mắt nhìn Lê Tín, rồi nhìn Trịnh Tráng. Hắn nghiến răng. “Phó Đề lĩnh... chính ngươi... chính ngươi dẫn chúng ta đến đây...”
Lê Tín gầm lên, như thể bị sỉ nhục. “Ta nhận được tin báo có tàn dư họ Mạc hoạt động nên ta dẫn các ngươi đi tuần tra! Ta vừa mới tách ra kiểm tra vòng ngoài thì các ngươi đã xông vào đây! Các ngươi gài bẫy ta!”
“Lục soát hắn!” Lê Tín hét lên, không cho tên Kiên kịp nói thêm lời nào.
Hai tên lính Cẩm y vệ của Lê Tín lập tức lao tới, đè nghiến tên Kiên xuống, bắt đầu lục soát bộ giáp đen của hắn.
“Thằng chó khốn nạn!” Tên Kiên gầm gừ.
Lê Tín bước tới. “Tránh ra!”
Anh tự mình lục soát. Bàn tay anh sục sạo bên trong áo giáp của tên Kiên. Và rồi, anh rút ra Mật lệnh của Trịnh Trung.
Anh giơ cao tờ giấy lên. Ánh đuốc soi rõ nó.
Trịnh Tráng nín thở. Lưu Bá Tùng run rẩy.
Lê Tín vẻ mặt đầy bối rối. “Đây... đây là cái gì?”
Anh mở cuộn giấy ra.
Và rồi, gương mặt anh, vốn đang bối rối, đột ngột chuyển sang tái mét.
“Không... Không thể nào... Đây... đây là...”