Quân Tốt Thí

Chương 31: Con Sói Già

Khi một kẻ thống trị hấp hối, hắn sẽ chỉ tin vào lòng hận thù. Hắn nhìn ngươi, và nếu thấy trong mắt ngươi cùng một ngọn lửa căm hờn, hắn sẽ trao cho ngươi con dao để giết chính mình. Đó là sự an ủi cuối cùng của kẻ tàn độc: Tìm thấy một kẻ giống mình.

- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám 

 

Sự im lặng bao trùm Phủ Đề lĩnh.

Đã ba ngày kể từ đêm Lê Tín mang thi thể Lão Trúc về. Ba ngày, Trịnh Trung không triệu tập bất cứ ai. Hắn tự giam mình trong thư phòng, như một con thú bị thương nặng, liếm láp vết thương và nghiền ngẫm ván cờ. Hắn đã có được cái đầu của Lão Trúc, nhưng cơn ho của hắn đã trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn, như thể tử thần đang dùng chính cơn ho đó để đòi mạng hắn.

Nhưng một con sói hấp hối, khi bị dồn vào đường cùng, sẽ là con sói nguy hiểm nhất. 

Lê Tín không thể đợi. Anh không thể để Trịnh Tráng quyết định thời điểm. Anh phải là người châm ngòi nổ, phải tạo ra lý do để con sói già kia phải ra đòn cuối cùng.

Chiều muộn.

Lê Tín bước đi vội vã trên hành lang Phủ Đề lĩnh. Gương mặt anh, vốn đã lạnh lùng, nay còn hằn lên vẻ lo lắng, bất an một cách rõ rệt. Anh đã chủ động xin cầu kiến khẩn cấp.

Tên Hắc Ưng gác cửa thư phòng nhìn anh, ánh mắt vô hồn khẽ dao động. Hắn biết vị Phó Đề lĩnh này đang là người được Đề lĩnh tin tưởng, nhưng việc chủ động cầu kiến vào giờ này là vô cùng bất thường.

“Bẩm Đề lĩnh, có Phó Đề lĩnh cầu kiến khẩn cấp!”

Một tiếng “Hừ” yếu ớt, xen lẫn tiếng thở khò khè, từ bên trong vọng ra. “Cho vào”.

Lê Tín bước vào. Mùi thuốc bắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh, gay gắt đến mức khiến người ta buồn nôn. Trịnh Trung gục đầu xuống bàn, một tay ôm lấy lồng ngực gầy guộc, tay kia bám chặt vào thành bàn. Hắn đang cố gắng nén một cơn ho.

Lê Tín vội vàng quỳ xuống. “Bẩm Đề lĩnh, thần xin mạn phép làm phiền ngài nghỉ ngơi, nhưng... tình hình vô cùng khẩn cấp!”

Trịnh Trung ngẩng đầu lên. Ánh nến leo lét rọi lên gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm. 

“Nói”. Hắn thở dốc.

“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín nói, giọng cố tình đè thấp xuống, như thể sợ tai vách mạch rừng. “Thế tử Trịnh Tráng... có hành động rất bất thường!”

Ánh mắt Trịnh Trung khẽ nheo lại.

“Sau cái chết của Trần Tề, hắn càng thêm lộng hành. Nhưng hai ngày nay... hắn đột ngột tăng cường cấm quân, điều động lực lượng riêng bảo vệ toàn bộ Phủ Thế tử. Mọi ngả đường ra vào đều bị kiểm soát gắt gao. Hắn còn bí mật cho người tiếp xúc với Lương Khải và đám võ tướng cũ của Hùng Bá!”

Trịnh Trung vẫn im lặng, nhưng bàn tay gầy guộc của hắn đã siết chặt lại.

“Và... tin tức tồi tệ nhất... thưa Đề lĩnh...” Lê Tín giả vờ nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. “Dường như Thế tử đã đánh hơi được điều gì đó. Có tin đồn... hắn đang cho người điều tra về sự tồn tại của một doanh trại bí mật của phe phái nào đó ở ngoại thành phía Bắc!”

Keng!

Chén trà sâm nóng hổi trên bàn bị bàn tay run rẩy của Trịnh Trung gạt trúng, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước trà văng tung tóe lên vạt áo bào đen của hắn.

Một cơn ho dữ dội bùng lên. Lần này hắn không thể kìm nén được nữa. Tiếng ho rũ rượi, xé rách lồng ngực, như thể muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Hắn vội đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng.

Lê Tín cúi gằm mặt xuống sàn, che giấu ánh mắt lóe lên sự đắc thắng. 

Khi Trịnh Trung ngừng ho, hắn hạ chiếc khăn tay xuống. Một vệt máu đỏ tươi, chói lọi, thấm đẫm nền lụa trắng.

Hắn nhìn vệt máu, rồi lại nhìn Lê Tín.

“Ta... đã biết”, hắn thều thào. “Ngươi lui ra. Tối nay, chờ lệnh của ta. Tuyệt đối không được rời khỏi tư dinh”.

“Thần... tuân lệnh!”

Nửa đêm.

“Phó Đề lĩnh, Đề lĩnh triệu tập ngài. Khẩn cấp”. Một tên Hắc Ưng gấp gáp.

Lê Tín, trong bộ quan phục Phó Đề lĩnh chỉnh tề, như thể đã chờ sẵn, bước ra. 

Hành lang Phủ Đề lĩnh đêm nay còn âm u, lạnh lẽo hơn gấp bội. Mùi thuốc bắc nồng nặc đến mức gay gắt, át cả mùi hương trầm, như thể cái chết đã hiện hữu, không còn che giấu được nữa.

Nhưng lần này, tên Hắc Ưng dẫn anh đi qua một dãy hành lang khác, được canh gác cẩn mật, tiến thẳng đến tẩm điện. Phòng ngủ của Trịnh Trung.

Tim Lê Tín đập mạnh một nhịp. Hắn gọi ta vào phòng ngủ? Đây là sự tin tưởng, hay là cái bẫy?

Cánh cửa nặng nề mở ra. Một căn phòng rộng lớn, nhưng ngột ngạt. Khác với thư phòng đầy sát khí, nơi này nồng nặc mùi thuốc, mùi mồ hôi của người bệnh, và mùi của sự suy tàn. Ánh nến leo lét rọi lên chiếc giường sập gụ khảm xà cừ lộng lẫy.

Và trên chiếc giường đó, Trịnh Trung không còn ngồi được nữa. Hắn nằm gần như bất động, chìm nghỉm giữa đống chăn gấm dày cộp. Da mặt hắn, vốn đã xanh xao, giờ chuyển sang một màu xám xịt của tử khí. Hơi thở thoi thóp, khò khè, khó nhọc. Đôi mắt sâu hoắm nhắm nghiền, hàng mi dài không động đậy.

Nếu không có lồng ngực gầy guộc thỉnh thoảng lại phập phồng yếu ớt, Lê Tín đã nghĩ hắn chết rồi.

Anh bước vào, không một tiếng động. Anh quỳ xuống bên giường. Anh phải diễn nốt vai cuối cùng, vai của một bề tôi trung thành, lo lắng.

“Đề lĩnh...” Anh cất tiếng, giọng nói cố tình chứa đầy sự quan tâm, lo lắng. “Sức khỏe của ngài...”

Lão thái giám già nua, người duy nhất hầu cận bên cạnh, vội lắc đầu ra hiệu cho anh im lặng.

Lê Tín vẫn quỳ trong sự im lặng. Anh cảm nhận được cái chết đang đến rất gần Trịnh Trung.

Tiếng thở khò khè của Trịnh Trung đột ngột ngừng lại. Rồi, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra.

“Ngươi... đến rồi sao...”

Giọng hắn vang lên, yếu ớt, thều thào, xen lẫn tiếng thở dốc.

“Ngươi thấy không, Lê Tín...” Hắn không chờ Tín trả lời. “Quyền lực... nó là một món nợ. Một món nợ mà ta phải trả... bằng chính sức khỏe của mình”.

Hắn đưa bàn tay gầy guộc, xanh xao như cành củi khô, lên day nhẹ hai bên thái dương. “Bằng những đêm trắng không ngủ. Bằng sự cô độc”.

Hắn dừng lại, nhìn xoáy vào Lê Tín, một cái nhìn thăm dò đầy ẩn ý. “Giống như ngươi, phải không? Ngươi cũng cô độc. Ngươi cũng không có gì để mất”.

Lê Tín cúi đầu một cách cung kính. “Bẩm Đề lĩnh, thần chỉ là một công cụ. Thần chỉ làm điều phải làm. Hoàn thành nhiệm vụ ngài giao”.

Một tiếng cười yếu ớt, không có âm sắc, bật ra từ lồng ngực đang đau đớn. Tiếng cười kéo theo một cơn ho dữ dội. Trịnh Trung vội đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng, bờ vai gầy co rúm lại, cả người rung lên bần bật. Cơn ho kéo dài, tưởng chừng như không bao giờ dứt, như thể muốn xé rách lá phổi của hắn.

Khi cơn ho cuối cùng cũng dịu đi, Trịnh Trung hạ chiếc khăn tay xuống. Trên nền lụa trắng tinh, lại có thêm một vệt máu đỏ thẫm. Trịnh Trung thản nhiên nhìn nó, rồi vứt chiếc khăn sang một bên.

Hắn thở hổn hển một lúc, rồi lại nhìn Lê Tín. Lần này, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, nguy hiểm hơn.

“Ngươi nói đúng”, hắn thì thào. “Ngươi là công cụ sắc bén. Nhưng sắc đến mức... đôi khi ta sợ... một ngày nào đó nó sẽ đâm ngược lại vào tay ta”.

Hắn nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng. “Ta biết ngươi vẫn còn vương vấn cái lý tưởng Phù Lê. Ta biết ngươi đã giấu ta nhiều chuyện”.

Tim Lê Tín như ngừng đập. Lòng bàn tay anh túa mồ hôi lạnh.

“Nhưng...”, Trịnh Trung mở mắt ra, một nụ cười khẩy hiện trên môi, “ta không quan tâm. Ta không quan tâm ngươi Phù Lê hay Phù Trịnh. Ta chỉ quan tâm ngươi có đủ tàn nhẫn và đủ thông minh để làm việc cho ta hay không”.

“Ta biết, ngươi giống ta”, hắn nói, giọng nói đầy sự tự tin bệnh hoạn của kẻ tự cho là nhìn thấu tất cả. “Ngươi cũng được nuôi dưỡng bằng hận thù. Ta... cũng vậy”.

“Ta căm hận Trịnh Tùng đã cướp đi mọi thứ đáng lẽ thuộc về ta. Ngươi thấy không, Lê Tín? Chúng ta giống nhau. Chúng ta đều là những bóng ma được nuôi dưỡng bằng hận thù, chỉ trung thành với sự trả thù của chính mình”.

 “Giờ đây”, Trịnh Trung nói, giọng yếu đi, “chúng ta có một kẻ thù chung, là Trịnh Tráng. Nó thấy ta yếu đi. Và nó nghĩ thời của nó sắp đến rồi. Nó vẫn nghĩ ta không biết gì… Bọn chúng nghĩ ta sắp chết rồi. Và còn đang chuẩn bị để nhảy lên chiếm lấy cái ghế Đề lĩnh Cẩm y vệ này ngay khi ta nhắm mắt”.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lê Tín, ánh mắt sắc như dao. “Ta không thể để điều đó xảy ra. Phủ Chúa này, cơ đồ mà gia tộc họ Trịnh ta đã đổ bao xương máu để xây dựng, không thể rơi vào tay những kẻ ngu xuẩn như cha con Trịnh Tùng”.

Hắn nhìn Lê Tín, ánh mắt chứa đựng một lời hứa hẹn cuối cùng. “Ngươi là người duy nhất ta có thể tin lúc này, vì ngươi giống ta”.

“Ta muốn ngươi làm việc cuối cùng cho ta”, Trịnh Trung nói, giọng nói trở nên gấp gáp, yếu ớt nhưng đầy mệnh lệnh. “Và sau đó... Cẩm y vệ này... khụ... khụ... sẽ là của ngươi. Ngươi xứng đáng”.

Lê Tín quỳ bất động, tim đập thình thịch.

“Trịnh Tráng...”, Trịnh Trung thều thào, gấp gáp. “Nó đang ép ta. Nó đã cho người phong tỏa các ngả đường ra khỏi thành... nó đã đánh hơi được kho quỹ của ta... Ta phải ra tay trước khi nó kịp báo cho Chúa thượng!”

Hắn thở dốc, cố gắng gượng dậy. Hắn run rẩy, đưa tay xuống dưới gối, rút ra hai vật. Một lệnh bài bằng ngà voi, chạm khắc hình một con chim ưng đen đang sải cánh. Lệnh bài tối cao của Hắc Ưng.

Và một mật lệnh đã được viết sẵn, niêm phong cẩn thận.

“Giết Trịnh Tráng”, hắn thì thầm, giọng nói như băng giá, “Ngay trong đêm nay”.

Hắn dúi hai vật đó vào tay Lê Tín.

“Dùng lệnh bài này, điều động đội Hắc Ưng tinh nhuệ nhất. Bọn chúng đang chờ lệnh của ngươi ngoài kia. Bọn chúng sẽ tuân lệnh người cầm lệnh bài này”.

“Ngụy tạo thành một vụ giặc Đàng Trong”, hắn nói, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi. “Hay tàn dư của họ Mạc quay lại trả thù. Ta không cần biết. Ta chỉ muốn nó chết trước khi ta nhắm mắt!”

“Đề lĩnh!” Lê Tín gào lên. “Đây... đây là Thế tử! Là người kế vị! Giết Thế tử... là... là mưu phản! Thần... thần không dám! Thần không thể làm!”

“NGU XUẨN!”

Trịnh Trung gầm lên, dùng chút sức lực cuối cùng, vơ lấy chén thuốc đắng ngắt bên cạnh, ném thẳng vào người Lê Tín. Chén thuốc vỡ tan, nước thuốc đen ngòm văng tung tóe lên bộ giáp đen của anh.

Hắn thở hổn hển, chỉ tay run rẩy về phía anh. “Ta cần sự trung thành! Ngươi muốn cái ghế Đề lĩnh... hay muốn cái đầu của ngươi bay theo nó? Ngươi muốn chết cùng nó à?”

Lê Tín run rẩy nhìn Trịnh Trung, rồi lại nhìn lệnh bài trong tay. Anh như bị dồn vào đường cùng.

Anh từ từ cúi đầu, che giấu đi ánh mắt lóe lên sự đắc thắng.

“Thần... thần... tuân lệnh”.

Anh cẩn thận cất lệnh bài và mật lệnh vào trong ngực áo.

“Làm cho gọn. Ta muốn nghe tin tốt trước khi trời sáng”, Trịnh Trung thều thào, rồi ngã vật xuống gối, nhắm mắt lại, kiệt sức, nhưng mãn nguyện. 

Lê Tín đứng dậy, lùi ra khỏi tẩm điện, bước chân vẫn đều đặn, không một tiếng động. Cánh cửa gỗ mun nặng trịch khép lại sau lưng anh, giam giữ con sói già đang hấp hối bên trong.

Ván cờ... đã đến lúc hạ màn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px