Chương 28: Sợi Chỉ Đỏ
Có những lời thú tội dối trá còn chân thật hơn cả sự thật, bởi vì nó phơi bày bản chất tàn nhẫn của người nói dối.
- Trích Trúc Diệp Trà Kinh
Đông Kinh chìm vào một cái lạnh buốt xương. Gió bấc rít lên từng hồi qua những con ngõ nhỏ, luồn qua những mái ngói cong vút của Phủ Đề lĩnh, như tiếng quỷ khóc than ai oán. Màn đêm dày đặc và nặng trĩu, nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ để lại tiếng mõ cầm canh khô khốc, lạc lõng vang lên từ vọng gác xa xa. Kinh thành đang ngủ, nhưng đó là một giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị, bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi vô hình từ Phủ Chúa.
Một cỗ kiệu đen bốn người khiêng, không cờ hiệu, lặng lẽ lướt đi trong đêm như một bóng ma, dừng lại trước cổng Phủ Đề lĩnh. Cánh cổng gỗ lim nặng trịch, nạm đồng, mở ra trong tiếng kẽo kẹt rợn người, nuốt chửng cỗ kiệu vào bóng tối bên trong.
Lê Tín bước xuống.
Lệnh triệu tập đến vào lúc nửa đêm, khi anh vừa trở về tư dinh. Lệnh không đến từ một tên lính Cẩm y vệ bình thường, mà từ chính Hắc Ưng, những bóng ma trung thành tuyệt đối với Trịnh Trung.
Lê Tín hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Anh biết đêm nay đã xảy ra chuyện.
Cái chết của Trần Tề đã được Hình phiên, dưới sức ép vô hình từ nhiều phía, vội vã khép lại với kết luận “thanh toán giang hồ”. Một vở kịch vụng về, nhưng là một vở kịch cần thiết để che đậy sự thật.
Vở kịch đó, anh nghĩ là hoàn hảo. Gọn gàng. Không dấu vết.
Nhưng liệu... hắn có tin không?
Lê Tín bước qua cánh cổng gỗ lim nặng trĩu, tiến vào Phủ Đề lĩnh. Hành lang dài hun hút gió, tối om, chỉ được soi sáng lờ mờ bằng vài ngọn đuốc leo lét cắm trên tường đá. Tiếng bước chân của anh và tên lính Hắc Ưng dẫn đường vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mỗi bước chân như nện thẳng vào lồng ngực, nơi trái tim anh đang đập một cách bình thản đến đáng sợ.
Anh đã chuẩn bị cho giây phút này, đã lường trước sự nghi ngờ. Nhưng đối mặt với Trịnh Trung, kẻ mà lý trí sắc bén còn đáng sợ hơn cả bệnh tật đang gặm nhấm hắn, luôn là một ván cờ mà chỉ một nước đi sai lầm, anh sẽ mất tất cả.
Thư phòng của Trịnh Trung.
Cái lạnh ở đây toát ra từ chính những bức tường đá ong ẩm mốc, từ những dãy kệ sách cao ngất chứa đầy hồ sơ mật, và từ con người đang ngồi trong góc tối. Mùi thuốc bắc nồng nặc, gay gắt hơn mọi khi, quyện với mùi hương trầm hảo hạng được đốt lên liên tục, cố gắng lấn át một thứ mùi khác.
Trịnh Trung mặc một chiếc áo choàng bằng lụa đen dày cộp, cổ áo dựng cao che gần hết phần cổ, như thể cái lạnh đang ngấm vào tận xương tủy hắn. Hắn trông yếu ớt, tiều tụy đến đáng sợ. Bờ vai gầy guộc run lên từng chặp vì một cơn ho đang bị hắn kìm nén đến cùng cực trong lồng ngực.
Ngọn lửa than đỏ rực hắt lên gương mặt xanh xao của hắn, tạo ra những mảng sáng tối kỳ dị, khiến hắn trông như một bóng ma vừa trồi lên từ địa ngục. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, như đang dưỡng thần.
Lê Tín bước vào. Cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại sau lưng, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Anh dừng lại cách Trịnh Trung vài bước. Anh đứng im, không gây ra tiếng động.
Sự im lặng kéo dài. Nặng nề. Ngột ngạt. Chỉ có tiếng than củi cháy lép bép và tiếng thở khò khè, khó nhọc, đứt quãng của Trịnh Trung.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Trịnh Trung, dưới ánh nến duy nhất trong phòng, có hai vật được đặt ngay ngắn. Một là thanh đoản đao quen thuộc của Trần Tề. Hai là một con dao găm nhỏ, rẻ tiền, loại vũ khí thường dùng trong các vụ ẩu đả giang hồ. Con dao găm “vô tình” được tìm thấy ở hiện trường, vẫn còn dính vết máu khô đã chuyển sang màu nâu sẫm.
Trịnh Trung chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào Lê Tín. Ánh mắt của một con sói đầu đàn, dù đang hấp hối, vẫn đủ sức xé nát con mồi.
“Trần Tề”, giọng Trịnh Trung vang lên, yếu ớt, thều thào, xen lẫn tiếng thở dốc, “Hơi ngu ngốc... ham rượu, ham đàn bà... nhưng trung thành...”
Lê Tín vẫn im lặng, cúi đầu một cách cung kính.
“Hình phiên kết luận”, Trịnh Trung tiếp tục, vươn bàn tay gầy guộc, xanh xao nhấc con dao găm rẻ tiền lên. Ánh nến phản chiếu trên lưỡi thép, lóe lên một tia sáng lạnh. “Nó chết vì ‘thù hằn giang hồ’. Bị giết bằng thứ vũ khí bẩn thỉu này”.
Hắn giơ con dao găm lên, xoay nhẹ nó trong ánh nến.
“Ngươi nghĩ... ta tin không, Lê Phó Đề lĩnh?”
Tim Lê Tín như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh cảm thấy máu trong huyết quản mình như đông cứng lại.
Lê Tín giữ cho giọng nói không run rẩy. “Bẩm Đề lĩnh, vụ án đã được khép lại. Đó là kết luận của Hình phiên. Thần... không dám nghi ngờ”.
“Không dám nghi ngờ?” Trịnh Trung cười khẩy, một tiếng cười yếu ớt nhưng đầy mỉa mai, kéo theo một cơn ho khan, khô khốc. Hắn vội đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng. Cơn ho dữ dội khiến bờ vai gầy của hắn co rúm lại.
Khi hắn hạ chiếc khăn tay xuống, một vệt máu đỏ tươi lại hiện ra. Hắn thản nhiên nhìn nó, rồi vứt chiếc khăn vào lò than. Lụa trắng gặp lửa lập tức bùng lên, cháy thành tro, tỏa ra mùi khét lẹt.
“Hình phiên...”, hắn nói qua cơn thở dốc, giọng nói nghẹt đi. “Phe Trịnh Tráng ra tay... quả thực rất gọn gàng. Gọn đến mức... giống như chính Cẩm y vệ chỉ điểm cho chúng”.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Lê Tín.
“Một kẻ biết rõ thói quen của Trần Tề”, hắn nói, chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, như đang phân tích một ván cờ, lột trần từng lớp vỏ bọc của Lê Tín. “Biết rõ hắn say khướt ở tửu lầu nào. Biết rõ cách dàn dựng một vụ ẩu đả giang hồ hoàn hảo. Một kẻ có thể ra vào Cẩm y vệ, nắm trong tay hồ sơ của Trần Tề”.
Hắn phải vịn vào thành ghế mới đứng vững được. Hắn lảo đảo bước tới, cái bóng gầy gò, xiêu vẹo đổ dài lên người Lê Tín. Hắn dừng lại ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức Lê Tín có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc và mùi tử khí phả ra từ con người hắn.
“Kẻ đó...”, hắn thì thầm, giọng nói như băng giá, “chính là ngươi, phải không, Lê Tín?”
Toàn bộ thần kinh của Lê Tín căng ra như dây đàn. Anh biết, chỉ một lời chối cãi yếu ớt, chỉ một ánh mắt dao động, anh sẽ bị lôi thẳng xuống hầm ngục. Con cáo già này không cần bằng chứng. Hắn chỉ cần một cái cớ.
Chối? Hắn sẽ không tin. Đổ tội cho Trịnh Tráng? Vô ích. Hắn đã biết là Trịnh Tráng làm, hắn cần biết kẻ tiếp tay.
Lê Tín đột ngột quỳ một gối xuống.
“Đề lĩnh anh minh!” Giọng anh vang lên, cố tình run rẩy. “Thần... thần không thể giấu ngài. Đúng! Thần đã gài bẫy Trần Tề!”
Trịnh Trung sững lại. Hắn không ngờ Lê Tín lại thừa nhận nhanh và thẳng thắn đến vậy. Đôi mắt hắn nheo lại.
“Ngươi...” Trịnh Trung gằn giọng, bàn tay gầy guộc siết chặt lại. “Ngươi phản ta? Ngươi theo Trịnh Tráng?”
“Không!” Lê Tín gầm lên. “Ngàn lần không! Thần làm vậy... là vì thần không còn lựa chọn nào khác!” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Trịnh Trung. “Thần làm vậy... là để bảo vệ Đề lĩnh!”
“Bảo vệ ta?” Trịnh Trung nhíu mày.
“Phải!” Lê Tín nói, giọng nói trở nên gấp gáp, như thể đang trút ra một bí mật kinh hoàng mà anh đã che giấu bấy lâu. “Đề lĩnh có biết nữ nhạc công An Nhiên ở Nguyệt Cầm Các không?”
Trịnh Trung không đáp, nhưng ánh mắt hắn lóe lên. Hắn biết. Hắn biết tất cả. Hắn biết Trần Tề mê mẩn An Nhiên. Hắn cũng biết Lê Tín có hứng thú với nàng ta. Đây là một điểm yếu hắn vẫn luôn để mắt tới.
“Trần Tề là một kẻ ngu ngốc! Một con thú chỉ biết đến dục vọng!” Lê Tín nói tiếp, giọng đầy khinh bỉ. “Hắn không biết, nhưng thần biết! Con kỹ nữ đó... không đơn giản như vẻ ngoài của nó! Nàng ta... chính là người liên lạc bí mật, là tàn dư cuối cùng của mạng lưới Phù Lê mà thần đã bí mật theo dõi bấy lâu nay!”
Trịnh Trung cứng người lại.
“Nàng ta tiếp cận Trần Tề, hy vọng qua sự ngu ngốc của hắn để moi tin tức. Nhưng... hắn tuyên bố sẽ hỏi cưới An Nhiên về làm thiếp!” Lê Tín gằn giọng, như thể đang nói về một thảm họa.
“Nếu hắn lấy An Nhiên, hắn sẽ nhốt nàng ta trong phủ! Hắn sẽ cắt đứt mọi liên lạc! Hắn sẽ làm con mồi của thần sợ hãi mà lặn mất tăm! Toàn bộ kế hoạch lợi dụng tàn dư Phù Lê của... chúng ta... sẽ thất bại!”
Lê Tín cúi đầu, giọng nói chứa đầy sự thống khổ của một kẻ phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn. “Thần... thần không còn lựa chọn nào khác. Trần Tề sắp làm hỏng đại cục của ngài. Thần buộc phải thí hắn!”
“Thần đã dùng bằng chứng tham nhũng cũ của hắn, tạo ra một bộ hồ sơ giả, tuồn cho Trịnh Tráng, mượn dao giết người trước khi quá muộn!”
Toàn bộ thư phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng than củi cháy lép bép và tiếng thở khò khè, khó nhọc của Trịnh Trung.
Lê Tín quỳ bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Trịnh Trung nhìn chằm chằm vào cái gáy đang cúi rạp của Lê Tín. Hắn nhìn rất lâu. Lời giải thích này... xác nhận Lê Tín không hề liên quan đến Trịnh Tráng. Một kẻ có điểm yếu. Tàn nhẫn. Và trung thành.
“An Nhiên...” Trịnh Trung lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy mỉa mai. “Tàn tro của Phù Lê...” Hắn quay lại ghế, lảo đảo ngồi xuống. Cơn ho lại rũ lên, nhưng lần này, trong ánh mắt hắn đã có sự quyết đoán. “Ngươi... vẫn còn nhân từ, vẫn giữ lại những sợi chỉ đỏ yếu ớt đó sao, Lê Tín?”.
Lê Tín không dám ngẩng đầu. “Thần... thần cần nàng ta làm mồi nhử...”
“Không cần nữa!” Trịnh Trung ngắt lời. “Một cái bẫy đã bị lộ... thì không còn là bẫy. Nó là một gánh nặng. Ta tin ngươi lần này. Một con chó săn trung thành, phải biết tự mình loại bỏ những con ve bọ đang bám vào người nó”.
Hắn nhìn Lê Tín, ánh mắt lạnh như băng. “Nhưng ta không muốn có bất kỳ sợi chỉ đỏ nào còn vương vất. Ta muốn ngươi... tự tay cắt đứt sợi chỉ đó. Ngay lập tức”.
Trịnh Trung vươn tay, cầm lấy chiếc chuông bạc nhỏ trên bàn, rung mạnh. Tiếng chuông trong đêm lạnh lẽo vang lên lanh lảnh, sắc nhọn. Cánh cửa thư phòng lập tức mở ra. Hai tên lính Hắc Ưng mặc giáp đen, mặt lạnh như tiền, bước vào, quỳ một gối. Chúng di chuyển không một tiếng động, như hai bóng ma.
Lê Tín ngẩng đầu lên, một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng. Con sói già này... Trịnh Trung chỉ tay vào Lê Tín, rồi chỉ ra cửa. Giọng hắn tàn nhẫn, vang vọng trong thư phòng. “Dẫn theo Hắc Ưng. Tiêu diệt tên cầm đầu phản tặc Phù Lê tại trà thất đó!” Hắn dừng lại, nhìn xoáy vào Lê Tín, đôi mắt như hai hố đen nuốt chửng linh hồn anh. “Ta biết ngươi có liên hệ với lão ta… Và ta muốn thấy ngươi tự tay chấm dứt hoàn toàn quá khứ của mình”.
Lê Tín cứng người lại. Anh cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Một lần nữa anh qua mặt Trịnh Trung. Nhưng cái giá phải trả...
Anh cúi đầu thật sâu, che giấu đi nỗi thống khổ, sự giằng xé và cả một tia tàn nhẫn vừa lóe lên trong đôi mắt mình.
Ván cờ này... thầy đã dạy con phải tàn nhẫn hơn cả kẻ thù.
“Thần... tuân lệnh”.