Phần thứ ba: CHIẾU TƯỚNG
Cái lạnh lẽo, ẩm ướt luồn lách qua từng khe cửa, len lỏi vào tận xương tủy. Gió bấc rít lên từng hồi qua những con ngõ nhỏ, mang theo tiếng rao đêm ai oán của một gánh hàng rong, tiếng mõ cầm canh khô khốc, và mùi tro tàn từ những bếp than đã lụi. Kinh thành dường như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đó là một giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị, một giấc ngủ bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi vô hình từ Phủ Chúa.
Trong thư phòng riêng của Lê Tín, ánh nến leo lét, chao đảo, hắt những cái bóng kỳ dị, vặn vẹo lên bức tường đá ong lạnh lẽo. Không khí đặc quánh mùi giấy mực cũ và mùi hương trầm thanh khiết, cố gắng lấn át đi cái mùi ẩm mốc cố hữu của đất trời kinh kỳ.
Trải rộng trên chiếc bàn gỗ lim đen bóng là một tấm bản đồ chi tiết của toàn bộ Đông Kinh và vùng ngoại vi. Những đường mực đỏ, mực đen được vẽ tỉ mỉ, đánh dấu vị trí các cổng thành, các kho lương, các doanh trại Cẩm y vệ, và cả những con đường hầm bí mật mà mạng lưới Phù Lê phải mất hàng chục năm mới dò tìm được.
Lê Tín, lúc này đã hai mươi năm tuổi, đứng sừng sững trước tấm bản đồ.
Mười hai năm rèn giũa dưới sự dạy dỗ của Lão Trúc, năm năm luồn lách trong bộ máy quan lại, và một năm ngồi trên chiếc ghế Giám sát Ngự sử đài đã mài giũa anh thành một thanh kiếm sắc lạnh, nguy hiểm, và vô cùng kiên nhẫn. Bộ quan phục Giám sát Ngự sử màu lam sẫm khoác trên người anh, dù giản dị, nhưng đã nhuốm mùi quyền lực và cả mùi máu vô hình của những bản án châu phê.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, cương nghị, đường nét góc cạnh như được tạc ra từ đá. Nhưng đêm nay, có một thứ gì đó khác lạ. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ thu thường ngày của anh, giờ đây đang rực lên một ngọn lửa bị kìm nén.
Anh vừa báo cáo cho Lão Trúc về một thành công lớn. Bằng một loạt các nước cờ điều tra và tố giác tinh vi, anh đã thành công gài bẫy, khiến một viên quan thu thuế thân cận của Trịnh Tùng, một kẻ tham lam khét tiếng, bị điều đi trấn ải vùng biên viễn xa xôi. Một móng vuốt tài chính của Phủ Chúa đã tạm thời bị bẻ gãy.
Và quan trọng hơn, qua vụ án đó, anh đã phát hiện ra một sơ hở chết người trong hệ thống phòng thủ của Vương Phủ.
Ngón tay trỏ thon dài của Lê Tín đang ấn mạnh xuống một điểm đỏ chói lọi trên bản đồ. Điểm đỏ đó được khoanh tròn nhiều lần. Vương Phủ của Trịnh Tùng.
“Thời cơ đã đến, thưa thầy”.
Giọng Lê Tín vang lên, trầm và lạnh, phá vỡ sự tĩnh lặng của thư phòng. Anh nói mà không cần quay đầu lại, vì anh biết Lão Trúc vẫn đang ngồi trong góc tối như một cái bóng, lặng lẽ quan sát anh.
Lão Trúc ngồi trên chiếc đệm cói quen thuộc, lưng hơi còng. “Con nói... thời cơ?” Lão Trúc hỏi lại, giọng khàn đặc, không biểu lộ cảm xúc.
“Đúng vậy”. Lê Tín quay lại, ánh mắt rực lửa đối diện với sự tĩnh lặng của Lão Trúc. “Hệ thống phòng thủ của hắn đã lộ ra sơ hở sau vụ hỏa hoạn ở kho thuốc súng phía Nam. Lực lượng lớn Cẩm y vệ đã bị điều đi trấn áp đám thổ phỉ ở mạn Tây. Vương Phủ hiện tại đang mỏng hơn bao giờ hết”.
Anh bước tới, chỉ tay dứt khoát vào một con đường hầm bí mật được vẽ bằng mực đỏ, bắt đầu từ một ngôi chùa bỏ hoang và kết thúc ngay bên dưới bức tường phía sau của Vương Phủ.
“Bạch Hạc đã sẵn sàng. Chỉ cần mười người tinh nhuệ nhất đột nhập đúng thời điểm, chúng ta có thể tiễn Trịnh Tùng về chầu trời”.
Anh nói điều đó với một sự quyết đoán lạnh lùng. Đối với anh, đây là nước cờ “Đổi Xe lấy Tướng”. Hy sinh lực lượng Bạch Hạc để đổi lấy cái đầu của kẻ thù lớn nhất.
Anh đã chờ đợi giây phút này mười hai năm. Mười hai năm, hình ảnh cha mẹ, em gái ngã xuống trong biển lửa đêm đó chưa một giây phút nào nguôi ngoai trong tâm trí anh. Vết sẹo nhỏ trên trán lại bắt đầu nhói lên.
“Chiếu Tướng, hết cờ!” Anh kết luận.
Lão Trúc nhìn anh. Lão nhìn thấy sự thông minh, sự quyết đoán của một kỳ thủ bậc thầy. Nhưng lão cũng thấy sự kiêu ngạo, sự nóng vội của tuổi trẻ, và đáng sợ hơn, lão thấy ngọn lửa hận thù cá nhân đang che mờ lý trí.
Lão Trúc chậm rãi bước tới, cầm lấy ấm nước sôi bằng đồng vẫn còn đang reo khẽ trên lò than.
“Con quá vội vàng, Tín à”.
Giọng lão khàn đặc, vang lên giữa lúc lão đang thực hiện một nghi thức quen thuộc. Lão tráng ấm. Lão dùng muỗng tre xúc một loại trà Thạch Nhũ quý hiếm, loại trà có vị đắng chát xộc thẳng lên cổ họng, nhưng hậu vị lại ngọt thanh.
Lê Tín nhíu mày. Anh ghét cảm giác này. Cảm giác bị dội một gáo nước lạnh khi anh đang hưng phấn nhất. “Vội vàng? Chúng ta đã chờ đợi mười hai năm, thưa thầy! Sơ hở này ngàn năm có một!”
“Con chỉ thấy cái cây mà không thấy cả khu rừng”. Lão Trúc đáp, giọng nói vẫn đều đều, bình thản. Lão chậm rãi rót dòng nước sôi vào ấm trà, làn khói trắng mỏng manh bốc lên, mang theo hương trà đắng nhưng thanh khiết, uốn lượn như một linh hồn.
“Giết Trịnh Tùng?” Lão Trúc cười, một tiếng cười mệt mỏi, đầy ưu tư, phát ra từ lồng ngực già nua. “Con nghĩ đó là nước cờ ‘Chiếu Tướng’ sao?”
Lão đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua, vẩn đục nhìn xoáy vào Lê Tín.
“Không. Đó là nước cờ của một kẻ mới biết chơi cờ, chỉ chăm chăm ăn quân, mà không biết giữ thế”.
Lão Trúc rót một chén trà, đẩy về phía anh. “Giết xong Trịnh Tùng, con nghĩ điều gì sẽ xảy ra?”
Lê Tín cứng họng.
“Ta nói cho con nghe”, Lão Trúc tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm khắc, đanh thép. “Con giết con hổ già này, thì ngay lập tức, Trịnh Tráng sẽ lên thay. Hắn sẽ dùng cái chết của cha hắn làm cái cớ, hắn sẽ mượn danh nghĩa báo thù để chỉnh đốn lại toàn bộ triều đình, nhổ tận gốc những ai hắn nghi ngờ, kể cả những người trung lập”.
“Phủ Chúa không những không sụp đổ, mà còn đoàn kết lại dưới ngọn cờ báo thù của hắn. Giang sơn sẽ càng thêm đại loạn. Đám võ tướng sẽ quy tụ dưới lá cờ Trịnh Tráng để tìm kiếm cơ hội leo lên. Và chúng ta, vốn đã mỏng manh, sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng. Đó có phải là sự bình yên mà con muốn mang lại cho bá tánh?”
Từng lời, từng chữ của Lão Trúc như những nhát búa tạ, giáng thẳng vào sự tự tin của Lê Tín. Anh lùi lại một bước, tay bám vào cạnh bàn. Vết sẹo trên trán anh nhói lên dữ dội.
“Vậy... vậy chúng ta phải làm gì, thưa thầy?” Anh hỏi, giọng nói đã mất đi sự quyết đoán, chỉ còn lại sự hoang mang.
Lão Trúc lại bước tới bên tấm bản đồ. Bàn tay gân guốc, chai sạn của lão chỉ vào Vương Phủ.
“Ván cờ Đông Kinh”, lão nói, giọng trầm xuống, “không phải là ván cờ giữa quân Đen và quân Đỏ. Nó là một cái lồng chứa đầy thú dữ đang cắn xé lẫn nhau”.
Bàn tay lão chỉ vào Vương Phủ. “Một, là con hổ già đa nghi. Nó mạnh nhất, nhưng cũng sợ hãi nhất. Nó sợ chính cái bóng của mình, sợ chính con trai mình. Nó sợ lặp lại sai lầm của tổ tiên, sợ bị cướp mất quyền lực”.
Tay lão di chuyển, chỉ vào Phủ Thế tử. “Hai, là con hổ non kiêu ngạo, hữu dũng vô mưu. Hắn nghĩ thời của hắn sắp đến. Hắn là mối đe dọa rõ ràng nhất, là quân Xe lúc nào cũng trực chờ lao lên, nhưng cũng là kẻ dễ bị gài bẫy nhất”.
Rồi, ngón tay của Lão Trúc dừng lại ở một vị trí thứ ba. Một khu nhà âm u, nằm tách biệt ở góc thành, được canh phòng cẩn mật hơn cả Vương Phủ. Phủ Đề lĩnh Cẩm y vệ.
“Nhưng cả hai con hổ đó”, Lão Trúc hạ giọng, ánh mắt sắc như dao cạo, “đều không nguy hiểm bằng... con sói này”.
Lê Tín nín thở, nhìn chằm chằm vào cái tên mà anh ghê tởm nhất.
“Trịnh Trung”.
Lão Trúc lẩm bẩm cái tên đó, như thể đang nhai một thứ gì đó đắng ngắt.
“Một tên xuất thân từ chi thứ, mang trong mình nỗi hận thù gia tộc. Cha hắn bị chính Trịnh Kiểm ban rượu độc. Thể chất hắn yếu ớt, nhưng chính sự yếu ớt đó lại là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất cho một bộ óc tàn nhẫn và đa nghi gấp bội”.
“Hắn là thanh gươm mà Trịnh Tùng dùng để khống chế Trịnh Tráng và đám võ tướng. Hắn là cái khiên mà Trịnh Tráng muốn lợi dụng để chống lại sự đa nghi của Trịnh Tùng. Hắn đứng ở giữa, hắn nắm giữ Cẩm y vệ, hắn nắm giữ mạng lưới tai mắt khắp kinh thành. Hắn nắm giữ nỗi sợ hãi của tất cả mọi người”.
Lão Trúc nhìn thẳng vào mắt Lê Tín, truyền đạt bài học cuối cùng. Bài học về cờ tàn.
“Muốn thắng ván cờ này, không phải chỉ ám sát Trịnh Tùng là đủ. Đó là hạ sách. Con phải làm cho chúng... tự cắn xé lẫn nhau đến chết”.
“Và chìa khóa... chính là đây!” Tay Lão Trúc chỉ vào Phủ Đề Lĩnh.
Lê Tín sững sờ. Anh bắt đầu hiểu. Một kế hoạch điên rồ, tàn nhẫn, và tinh vi đến rợn người bắt đầu hình thành trong tâm trí anh.
“Con phải đến gần hắn. Con phải trở thành thanh gươm sắc bén hơn cả Hắc Ưng. Con phải trở thành kẻ mà hắn tin tưởng nhất. Con phải khiến hắn dựa dẫm vào con khi cơn ho của hắn ngày càng nặng thêm”.
“Và rồi”, Lão Trúc kết luận, “con sẽ dùng chính sự tin tưởng đó, dùng chính mâu thuẫn giữa ba tên giặc họ Trịnh để đốt cháy cả cái lồng này từ bên trong”.
Lão Trúc đặt tay lên vai Lê Tín, cái siết tay nhẹ nhưng nặng trĩu như cả một ngọn núi.
“Nhưng hãy cẩn thận, Tín con”. Lão cảnh báo. “Một con sói biết mình không còn nhiều thời gian, là con sói tàn nhẫn và khó lường nhất. Đấu với hắn, con phải tàn nhẫn hơn hắn. Bẩn thỉu hơn hắn. Và không được phép có bất kỳ điểm yếu nào”.
“Đó mới là nước cờ Chiếu Tướng”. Lão Trúc nói.
Lê Tín đứng bất động. Anh đã thấy con đường của mình. Một con đường còn đen tối, cô độc và bẩn thỉu hơn cả những gì anh từng tưởng tượng. Một con đường đòi hỏi anh phải hy sinh cả nhân tính của mình.
Gió bấc bên ngoài rít lên một hồi dài, như tiếng quỷ khóc than. Ván cờ... đã đi vào hồi tàn.