Quân Tốt Thí

Chương 27: Thí Tốt

Trong thương vụ quyền lực, lòng trung thành là món hàng mất giá nhanh nhất. 

 - Trích Nam Hải Dị Chí

 

Người đời sau tranh cãi ai là kẻ giết Trần Tề. Kẻ thì nói là Trịnh Tráng, kẻ thì nói là giang hồ. Không ai nhìn thấy bàn tay đã sắp đặt những quân cờ ấy vào đúng vị trí tử địa. Đó là nghệ thuật của Lê Tín: Hắn biến kẻ thù thành đao phủ, và biến nạn nhân thành tội đồ.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Ngự sử đài chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Bên ngoài, gió heo may rít lên từng hồi qua mái ngói cong vút, mang theo cái lạnh se sắt của đất trời Đông Kinh cuối thu. Ánh trăng mờ ảo, yếu ớt bị những đám mây xám xịt che khuất, chỉ đủ để hắt những cái bóng kỳ dị, vặn vẹo của cành cây khô lên vách giấy gió của công đường.

Bên trong thư phòng của Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ, không khí còn lạnh lẽo hơn.

Ngọn nến trên chiếc bàn gỗ lim đen bóng cháy leo lét, ngọn lửa run rẩy, chao đảo như sắp tắt, chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ. Ánh lửa hắt lên gương mặt Lê Tín, tạo ra những mảng sáng tối đối lập, khiến đường nét cương nghị của anh càng thêm góc cạnh, lạnh lùng. Đôi mắt sâu thẳm tập trung cao độ vào một cuộn giấy dó trước mặt.

Anh đã dùng quyền lực Phó Đề lĩnh để yêu cầu kho hồ sơ Cẩm y vệ chuyển đến toàn bộ hồ sơ cũ của Trần Tề. Chúng đang nằm chất đống bên cạnh anh. Anh lật giở từng trang. Hầu hết là những báo cáo tuần tra vô nghĩa, những bản cung trạng viết vội vàng.

Và rồi, anh tìm thấy một cuộn hồ sơ đã ố vàng, niêm phong gần như đã mục nát. Bên trong là vài tờ khẩu cung ngắn gọn. Trần Tề, khi đó mới là một Cai đội, bị tố cáo đã nhận hối lộ năm mươi quan tiền để cho qua một thuyền muối lậu. Nhưng vụ án đã bị đình lại giữa chừng, với bút phê của chính Trịnh Trung: 

“Chứng cứ không đủ. Tạm gác lại”.

Lê Tín mỉm cười lạnh lẽo. Trịnh Trung đã ém nhẹm vụ này để bảo vệ thân tín. 

Bàn tay thon dài, vững vàng của anh cầm lấy cây bút lông nhỏ nhất, nhúng nhẹ đầu bút vào nghiên mực đen nhánh. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi mực xạ hương thoang thoảng không thể át đi mùi máu tanh dường như đã bám rễ trong thư phòng.

Trần Tề... ngươi chỉ là một con tốt thí đen đủi.

Anh mở mắt ra. Ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, không còn một chút do dự. Anh bắt đầu viết.

Nét bút của Lê Tín vốn nổi tiếng mạnh mẽ, quyết đoán, thể hiện khí phách của một nhà nho cương trực, một nhà thư pháp có tiếng. Nhưng đêm nay, anh đang mô phỏng lại nét chữ của Trần Tề.

Anh đã bỏ ra nhiều giờ để nghiên cứu những bản cung trạng, những công văn do chính tay Trần Tề ký duyệt trong kho hồ sơ. Nét chữ của Trần Tề thô kệch, vụng về, đúng chất của một kẻ võ biền ít học. Các nét ngang thường lệch, nét sổ thì run rẩy, đôi khi còn viết sai. Chữ to chữ nhỏ không đều, thể hiện một sự ngông cuồng, cẩu thả.

Nhưng chính sự vụng về đó lại là cái khó nhất để bắt chước lại. Bàn tay Lê Tín lướt đi trên mặt giấy, chậm rãi, cẩn trọng. Anh cần phải sao chép cả cái hồn của kẻ vũ phu đó: Sự cẩu thả, sự ngông cuồng, và cả sự ngu dốt. Anh cố tình viết sai vài chữ đơn giản, cố tình để vài nét mực bị lem, tạo cảm giác như kẻ viết đang vội vã hoặc say rượu.

Anh viết về những khoản tiền hối lộ lớn, bịa ra những cuộc gặp gỡ bí mật giữa Trần Tề và các thương nhân muối lậu ở nhiều bến bãi khác nhau, về cách Trần Tề dùng số tiền đó để mua chuộc thuộc hạ trong Cẩm y vệ, xây dựng vây cánh riêng.

Và rồi, nước cờ chí mạng.

Anh viết về một khoản chi lớn, được ghi chú mập mờ: “Chuyển về kho Bắc. Theo lệnh ‘ngài’”.

Để làm cho cái bẫy thêm phần thuyết phục, anh dùng một tờ giấy dó khác, bắt chước nét chữ vụng về của Trần Tề, viết một bức “mật thư” giả, như thể Trần Tề viết cho một thuộc hạ tin cẩn: “Việc ở kho Bắc cứ tiến hành. Tiền bạc cứ chuyển về đó cất giấu. ‘Ngài’ rất hài lòng. Đợi khi ‘ngài’ ra tay, anh em chúng ta sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý...”

Một bức thư ngắn gọn, ngu ngốc, đầy lỗi chính tả, nhưng sẽ là món quà mà Trịnh Tráng không thể chối từ.

Lê Tín viết xong trang cuối cùng. Anh thổi nhẹ cho mực khô. Rồi anh lấy ra một con dấu giả đã được chuẩn bị từ lâu - con dấu cá nhân của Trần Tề, được khắc lại một cách tinh xảo dựa trên những dấu ấn trên các công văn cũ. Anh cẩn thận đóng dấu vào cuối mỗi trang hồ sơ, cố tình làm cho nó hơi mờ, hơi lệch một chút, đúng với phong cách cẩu thả của Trần Tề.

Xong xuôi, anh cầm bộ hồ sơ giả lên, soi dưới ánh nến. Từng nét chữ, từng con dấu, từng vết mực lem... tất cả đều hoàn hảo. Chính anh cũng cảm thấy rùng mình trước sản phẩm do mình tạo ra.

Anh cẩn thận cuộn bộ hồ sơ lại, dùng một sợi dây lụa màu đen buộc chặt, rồi giấu nó vào trong tay áo rộng.

Đêm càng về khuya, gió càng thổi mạnh. Tiếng gió rít qua những con ngõ nhỏ nghe như tiếng quỷ khóc than. Tại một khu nhà kho bỏ hoang, Lê Tín và Phạm Viêm lại gặp nhau.

Lê Tín vẫn đứng trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa vỡ, soi rõ một phần gương mặt lạnh lùng của anh. Anh mặc thường phục màu đen, chiếc nón lá sụp xuống che giấu thân phận.

Phạm Viêm đứng trước mặt anh, run như cầy sấy, không dám ngẩng đầu lên. Kể từ khi bị Lê Tín nắm thóp và buộc phải làm tai mắt, gã thư lại béo tốt này đã sụt đi mấy cân thịt, quầng mắt thâm đen, lúc nào cũng sống trong nỗi lo sợ bị thủ tiêu. Việc được Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ triệu tập vào lúc nửa đêm ở một nơi hoang vắng thế này khiến gã sợ đến vỡ mật.

“Ngự... à không... Phó Đề lĩnh đại nhân...” Phạm Viêm lắp bắp, giọng nói lạc đi. “Ngài... ngài gọi hạ quan đến... có... có việc gì khẩn ạ?”

Lê Tín lặng lẽ lấy cuộn hồ sơ giả từ trong tay áo ra, đưa cho Phạm Viêm.

Phạm Viêm run run đón lấy, bàn tay ươn ướt mồ hôi. Gã không dám mở ra xem ngay. Gã biết, thứ mà vị Diêm vương mặt sắt này đưa cho mình vào lúc nửa đêm chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì.

“Mang cái này đến cho Lưu Bá Tùng”.

Tim Phạm Viêm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mưu sĩ của Thế tử? Gã chỉ là một tên thư lại quèn ở Lại phiên, làm sao có thể tiếp cận được nhân vật cỡ đó?

“Nhưng... nhưng thưa Phó Đề lĩnh...” Phạm Viêm lí nhí. “Hạ quan... làm sao có thể...”

“Đó là việc của ngươi”, Lê Tín cắt ngang, giọng nói trở nên sắc lạnh hơn. “Ta không quan tâm ngươi làm thế nào. Hối lộ, nhờ vả, thậm chí là quỳ lạy van xin. Ta chỉ cần biết, sáng mai, thứ này phải nằm trên bàn làm việc của Lưu Bá Tùng”.

Anh bước tới gần Phạm Viêm hơn, cái bóng của anh bao trùm lấy gã thư lại đang run rẩy.

“Và nhớ kỹ”, anh hạ giọng, “phải làm sao cho giống như một kẻ bất mãn trong nội bộ Cẩm y vệ, căm ghét sự lộng quyền của Trần Tề và Trịnh Trung, muốn mượn tay Thế tử để trừ khử chúng. Nói rằng ngươi chỉ là người đưa tin trung gian, được một ‘người anh em’ trong Cẩm y vệ tin tưởng nhờ vả”.

Phạm Viêm nuốt nước bọt khan. Lê Tín muốn tạo ra một vỏ bọc mới cho chính mình trong mắt phe Trịnh Tráng: Một kẻ tuy làm việc cho Trịnh Trung nhưng lại ngấm ngầm bất mãn, có thể lợi dụng được. Nước cờ này quá thâm hiểm.

“Nói với hắn”, Lê Tín tiếp tục, giọng nói như băng giá, “đây chỉ là một phần nhỏ trong những bằng chứng về sự tham nhũng và mưu đồ riêng của Trịnh Trung mà ‘người cung cấp tin’ thu thập được. Trần Tề chính là kẻ nắm giữ túi tiền mà Trịnh Trung dùng để moi tiền từ quốc khố, chuẩn bị cho ngày lật đổ Chúa thượng”.

“Nhưng phải nhắc nhở Lưu Bá Tùng rằng, việc này cần phải ra tay thật kín đáo, thật gọn gàng. Đừng để dính dáng gì đến phủ Thế tử. Trần Tề là kẻ vũ phu, hay gây thù chuốc oán. Một vụ ‘thanh toán giang hồ’ do mâu thuẫn cá nhân là tốt nhất. Càng hỗn loạn, càng khó điều tra”.

“Và đây nữa, nhắc Lưu Bá Tùng rằng, Trần Tề rất hay lui tới tửu lầu Mãn Phúc ở phường Hàng Chiếu vào đêm khuya để uống rượu và đánh bạc. Hắn thường say khướt và chỉ mang theo vài tên thuộc hạ”.

Phạm Viêm rùng mình. Gã thư lại tội nghiệp cảm thấy mình như đang tiếp tay cho một con quỷ dữ.

“Ngươi đã nhớ hết chưa?” Lê Tín hỏi, ánh mắt sắc như dao xoáy vào Phạm Viêm. 

“Dạ... dạ nhớ... nhớ kỹ ạ...” Phạm Viêm lắp bắp, trán đẫm mồ hôi lạnh dù trời đêm rất lạnh. 

“Tốt”, Lê Tín lùi lại một bước, trở về với bóng tối. “Đi đi. Hoàn thành nhiệm vụ này, món nợ cũ của ngươi sẽ được xóa bỏ. Thất bại...”

Anh không cần nói hết câu. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, không chỉ của gã, mà có thể là cả gia đình gã. Gã vội vàng cúi đầu lia lịa rồi co cẳng chạy biến vào màn đêm.

Rạng sáng. 

Sương mù vẫn còn giăng dày đặc trên những con phố vắng tanh của Đông Kinh. Tại tửu lầu Mãn Phúc ở phường Hàng Chiếu, một vài bóng người đang lảo đảo bước ra khỏi cửa. Tiếng cười nói tục tĩu, tiếng chửi thề và tiếng nôn khan vang lên trong không khí ẩm ướt.

Trần Tề, say khướt đến mức phải có hai tên thuộc hạ dìu hai bên, bước ra khỏi tửu lầu. Đêm qua hắn đã thắng bạc lớn, lại được đám kỹ nữ trẻ đẹp hầu hạ, nên uống không biết điểm dừng. Hắn vẫn còn đang lảm nhảm về kế hoạch ngày mai sẽ đi hỏi cưới An Nhiên về làm thiếp.

“Về... về phủ...” hắn lẩm bẩm, giọng lè nhè. “Chuẩn bị... cho tao đi... rước... rước mỹ nhân... Ha ha...”

Khi ba thầy trò Trần Tề vừa lảo đảo rẽ vào con ngõ hẹp, một toán người mặc áo đen, bịt mặt, đột ngột lao ra từ hai đầu ngõ, chặn đường. Chúng không nói một lời, tay lăm lăm đao kiếm sáng loáng dưới ánh trăng mờ ảo.

“Chúng... chúng mày là ai?” một tên thuộc hạ của Trần Tề lắp bắp, cố gắng rút đao ra nhưng tay chân đã mềm nhũn vì rượu.

Toán người áo đen không trả lời. Chúng lao vào tấn công. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa vang lên trong con ngõ hẹp.

Trần Tề, dù say rượu, nhưng bản năng của một kẻ lăn lộn trong chốn giang hồ và Cẩm y vệ trỗi dậy. Hắn gầm lên một tiếng như thú dữ, rút phắt thanh đao bên hông ra đỡ một nhát chém chí mạng. Rượu dường như tan biến hết, thay vào đó là cơn cuồng nộ của một kẻ cùng đường.

Hắn điên cuồng vung đao chống trả. Võ công của Trần Tề không thuộc hàng cao thủ, nhưng hắn có sức khỏe và sự liều lĩnh. Hắn chém ngã được một tên áo đen, nhưng ngay lập tức, ba bốn lưỡi kiếm khác từ các hướng đâm tới.

Hai tên thuộc hạ của hắn đã gục ngã từ lâu trong vũng máu. Chỉ còn một mình hắn chiến đấu giữa vòng vây. Một nhát kiếm chém sượt qua bả vai hắn, máu túa ra. Một mũi đao đâm vào đùi hắn. Hắn khuỵu xuống một chân, nhưng vẫn cố vung đao loạn xạ.

“Chúng mày... là ai cử đến?” hắn gầm lên, hơi thở hổn hển. “Là... là Trịnh Tráng?” Không ai trả lời. Một tên áo đen cao lớn nhất, có lẽ là kẻ cầm đầu, lạnh lùng bước tới. Hắn giơ thanh kiếm lên cao, nhắm thẳng vào tim Trần Tề.

Ánh mắt Trần Tề mở to, chứa đầy sự kinh hoàng và không thể tin nổi. Hắn đã trung thành với họ Trịnh cả đời, đã làm bao nhiêu việc bẩn thỉu cho Trịnh Trung... Vậy mà kết cục của hắn lại là một cái chết thảm thương trong một con ngõ tối tăm, dưới tay những kẻ bịt mặt.

Phập! 

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Trần Tề hộc lên một tiếng cuối cùng, rồi ngã vật xuống vũng nước bẩn và máu. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên con ngõ hẹp, như muốn hỏi một câu cuối cùng mà không bao giờ có lời giải đáp.

Toán người áo đen không dừng lại. Chúng nhanh chóng lục soát xác Trần Tề và hai tên thuộc hạ, lấy đi túi tiền và thanh đao của hắn, tạo hiện trường giả của một vụ cướp của giết người. Rồi chúng lẳng lặng rút lui vào bóng đêm, biến mất nhanh như lúc chúng xuất hiện.

Tin tức về cái chết của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Trần Tề lan truyền khắp kinh thành như một cơn địa chấn. Người ta bàn tán xôn xao, kẻ thì hả hê vì một tên ác ôn đã đền tội, người thì lo sợ vì sự hỗn loạn và bất an ngày càng gia tăng ở Đông Kinh. Hình phiên nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng với hiện trường giả được dàn dựng quá hoàn hảo và không có nhân chứng nào, vụ án nhanh chóng được khép lại với kết luận: Trần Tề do say rượu gây sự, bị đám côn đồ thanh toán giang hồ.

Phủ Đề lĩnh. 

Không khí còn lạnh lẽo và âm u hơn cả ngày thường. Trịnh Trung ngồi sau bàn làm việc, gương mặt xanh xao không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm thì tối sầm lại, ẩn chứa một cơn giận dữ và nghi ngờ đang cuộn trào. Hắn vừa mất đi một tay chân thân tín, một con chó săn dù ngu ngốc nhưng rất trung thành. 

Hắn ho một tràng dài, dữ dội hơn thường lệ. Hắn đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng. Khi hắn hạ tay xuống, Lê Tín thoáng thấy một vệt máu tươi trên chiếc khăn. Bệnh tình của hắn ngày càng nặng.

Lê Tín đứng trước mặt hắn, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng và tiếc nuối. Anh vừa từ hiện trường vụ án trở về, quần áo còn vương chút mùi máu tanh.

“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín cất tiếng, giọng nói trầm xuống. “Trần Chỉ huy sứ... đã bị sát hại đêm qua tại tửu lầu Mãn Phúc. Theo điều tra ban đầu, có vẻ là do thù hằn cá nhân trong giới giang hồ. Hiện trường có dấu hiệu của một vụ cướp của”.

Trịnh Trung không nói gì. Hắn chỉ nheo mắt nhìn Lê Tín. Một cái nhìn sắc lẹm, xuyên thấu. Hắn không tin vào kết luận của Hình phiên. Hắn biết rõ bản chất của đám thuộc hạ mình. Trần Tề có thể vũ phu, có thể tham lam, nhưng hắn không ngu đến mức tự chuốc lấy cái chết lãng xẹt như vậy.

“Thù hằn cá nhân?” Trịnh Trung cất tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng lạnh như băng. “Hay... là do kẻ đó ra tay?” Chữ “kẻ đó” được hắn nhấn mạnh, không cần nói rõ cũng biết là ai. 

Lê Tín cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt lóe lên sự đắc thắng. “Thần... không dám khẳng định, thưa Đề lĩnh”, Lê Tín đáp, giọng nói đầy do dự. “Hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Thế tử liên quan. Hình phiên kết luận là do mâu thuẫn giang hồ...”

Anh ngừng lại một chút, rồi buột miệng nói thêm, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. “Nhưng... quả thực có một điều hơi kỳ lạ. Sau cái ngày Đề lĩnh cho người Cẩm y vệ đến ‘tuần tra’ phủ Thế tử, thần nhận thấy... phe cánh của Thế tử dường như hành động ngày càng kín đáo hơn, nhưng cũng... liều lĩnh và manh động hơn trong một số việc”.

Anh bước tới gần bàn làm việc của Trịnh Trung hơn một chút, hạ giọng như thể đang nói một bí mật động trời. “Thuộc hạ của thần có báo cáo lại, Lưu Bá Tùng gần đây hay bí mật gặp gỡ một vài nhân vật bất mãn trong Lục phiên và cả trong quân đội. Có vẻ như... họ đang tập hợp lực lượng”.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Trung, ánh mắt đầy trung thành và lo lắng. “Đề lĩnh... ngài thực sự cần phải cẩn thận hơn. Nhất là trong lúc ngài đang dưỡng bệnh. Bên cạnh ngài bây giờ... không còn nhiều người đáng tin cậy”.

Anh dừng lại, rồi nói câu chốt hạ, một lời thề trung thành sắt đá. “Lòng trung thành của thần... là tuyệt đối với một mình ngài. Bất cứ mệnh lệnh nào, thần cũng sẽ không từ nan”.

Trịnh Trung nhìn chằm chằm vào Lê Tín. Hắn vẫn còn nghi ngờ. Cái chết của Trần Tề quá đúng lúc. Và Lê Tín, kẻ vừa được hắn tin tưởng giao phó, lại xuất hiện đúng lúc để “đổ dầu vào lửa”. 

Nhưng mặt khác, lời nói của Lê Tín lại vô cùng hợp lý. Trịnh Tráng hoàn toàn có động cơ để giết Trần Tề. Và Lê Tín, kẻ không có vây cánh, chỉ có thể dựa vào sự bảo trợ của hắn, việc thể hiện lòng trung thành tuyệt đối lúc này là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Lê Tín vừa lập đại công trong vụ Hùng Bá và vụ chùa hoang, không có lý do gì để phản bội hắn lúc này.

Sự đa nghi cố hữu và nhu cầu cấp thiết phải có một người đáng tin cậy bên cạnh khi sức khỏe ngày càng suy yếu đã khiến Trịnh Trung tạm thời gạt bỏ mối nghi ngờ đối với Lê Tín. Hắn tin rằng, Lê Tín, dù nguy hiểm, nhưng vẫn là công cụ hữu dụng nhất của hắn lúc này. 

“Trịnh Tráng!” hắn nghiến răng, cơn ho lại rũ lên. “Thằng cháu mất dạy! Dám cả gan động đến người của ta! Được! Được lắm!” Hắn nhìn Lê Tín, ánh mắt lóe lên một sự tàn nhẫn. “Phó Đề lĩnh, ngươi đã thể hiện lòng trung thành của mình. Ta sẽ không quên điều đó. Từ nay, ngươi hãy thay ta... để mắt kỹ hơn đến thằng cháu trời đánh đó. Ta muốn biết từng đường đi nước bước của nó!”

“Tuân lệnh Đề lĩnh!” Lê Tín dập đầu, che giấu nụ cười lạnh lẽo đang nở trên môi.

Đêm. 

Nguyệt Cầm Các im ắng lạ thường. Cái chết của Trần Tề như một bóng ma bao trùm lấy nơi vốn ồn ào, náo nhiệt này. Các kỹ nữ mặt mày tái mét, không dám cười nói lớn tiếng. Các vị khách quen thuộc của Trần Tề cũng biến mất tăm. Chỉ còn lại tiếng đàn tranh réo rắt, ai oán vọng ra từ Tĩnh Tâm Các trên lầu ba.

Lê Tín một mình bước lên cầu thang gỗ, đi thẳng lên căn phòng quen thuộc. Anh đẩy nhẹ cánh cửa hé mở. An Nhiên đang ngồi trước cây đàn tranh. Nàng mặc bộ y phục màu trắng tinh khôi. Ánh nến leo lét hắt bóng nàng lên vách tường, mong manh, cô độc. Nàng đang gảy một khúc nhạc buồn, những nốt nhạc như những giọt nước mắt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. 

Nghe tiếng cửa mở, nàng giật mình quay lại. Thấy Lê Tín, đôi mắt nàng mở to, chứa đầy sự nhẹ nhõm, nhưng cũng xen lẫn một nỗi sợ hãi mơ hồ khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh. Nàng vội vàng đứng dậy, định hành lễ.

Lê Tín giơ tay ngăn lại. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh đứng đó, nhìn nàng. Nhìn người con gái mà anh vừa phải dùng một âm mưu bẩn thỉu để cứu mạng. Hai người nhìn nhau. Không cần nói nhiều. Ánh mắt đã nói lên tất cả. Nàng đã an toàn. Nhưng cả hai đều biết cái giá phải trả cho sự an toàn đó.

“Xong rồi sao?” An Nhiên thì thầm, giọng nói run run, phá vỡ sự im lặng. 

Lê Tín gật đầu. “Xong rồi”. Giọng anh khàn đi vì mệt mỏi.

Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. Anh nhìn cây đàn tranh đặt trên giá. Những dây đàn bằng tơ óng ánh dưới ánh nến.

Anh cảm thấy một sự trống rỗng ghê gớm. Mục tiêu trả thù, mục tiêu quyền lực... dường như không còn ý nghĩa gì nữa khi anh phải đánh đổi bằng chính nhân tính của mình. 

Anh nhìn An Nhiên, nhìn ánh mắt trong veo của nàng. Nàng là lý do duy nhất khiến anh còn cảm thấy mình là một con người.

Lần đầu tiên, không phải vì nhiệm vụ, không phải vì tính toán, anh chủ động vươn tay. Bàn tay thon dài, lạnh lẽo của anh chạm nhẹ vào những sợi dây đàn bằng tơ. Anh gảy thử một nốt.

Teng...

Tiếng đàn vang lênlạc điệu. Không hề có hồn, không hề có cảm xúc. 

Giống hệt như tâm hồn ta lúc này.

An Nhiên nhìn anh, nhìn bàn tay đang đặt trên dây đàn của anh. Nàng không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ bước tới, đặt bàn tay ấm áp của mình lên trên bàn tay lạnh lẽo của anh. Hơi ấm lan tỏa. 

Lê Tín ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Anh thấy sự thấu hiểu, sự chấp nhận, và cả một tình cảm sâu sắc mà anh chưa bao giờ dám đối diện. Anh đã lội qua sông, đã đạt được quyền lực, nhưng cũng đã mất đi quá nhiều. Ván cờ tiếp theo, anh sẽ phải đối đầu trực diện với cả hai con hổ Trịnh Trung và Trịnh Tráng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px