Quân Tốt Thí

Chương 25: Hai Con Hổ

Hắn vâng lệnh con sói già đi giám sát con hổ non, một hành động thị uy trắng trợn. Hắn đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa mâu thuẫn gia tộc họ Trịnh.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Nắng cuối thu ở Đông Kinh vàng như mật ong, nhưng lại mang theo cái se lạnh của gió heo may đang bắt đầu thổi về từ phương Bắc. Nắng trải dài trên những mái ngói cong vút của phủ Thế tử Trịnh Tráng, cố gắng xua đi cái không khí ẩm mốc và nặng nề, nhưng dường như bất lực. 

Phủ Thế tử, dù bề thế và lộng lẫy không kém gì Vương Phủ, lại luôn toát ra một vẻ gì đó phô trương, thiếu đi sự thâm trầm, uy nghi thực sự của quyền lực. Nó giống như một con hổ non đang cố gắng gầm lên để khẳng định vị thế, nhưng tiếng gầm còn non nớt và đầy sự nóng vội.

Buổi trưa. Không khí trong phủ Thế tử đáng lẽ phải yên tĩnh, nhưng hôm nay lại khác. Từ trong chính đường vọng ra tiếng cười nói ồn ào, tiếng cụng ly chan chát, tiếng chửi thề tục tĩu và cả tiếng quát tháo đầy uy quyền.

Bên ngoài cổng chính, một đội Cẩm y vệ khoảng hai mươi người đứng dàn hàng ngang, im lìm như những pho tượng. Ánh nắng chiếu vào những tấm giáp lạnh lẽo, phản chiếu thứ ánh sáng khắc nghiệt. Dẫn đầu đội quân đầy sát khí này là Lê Tín, Tân Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ.

Anh mặc bộ quan phục Phó Đề lĩnh màu đen trang trọng, đai lưng nạm bạc lấp lánh, bên hông đeo thanh kiếm có vỏ bằng gỗ mun - biểu tượng cho quyền lực mới của anh. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, cương nghị, đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới vành mũ quan sát mọi thứ một cách bình thản. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ uy nghiêm.

Anh đang thực hiện mệnh lệnh đầu tiên với tư cách Phó Đề lĩnh: “Bảo vệ an ninh” quanh phủ Thế tử. Một hành động công khai, đường đường chính chính, nhân danh bảo vệ sự an toàn cho người kế vị tương lai của Phủ Chúa. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, đây là một sự giám sát trắng trợn, một lời cảnh cáo mà Trịnh Trung gửi đến đứa cháu trai đang ngày càng tỏ ra bất phục. Và Lê Tín chính là người được chọn để đưa lời cảnh cáo đó.

Anh ra hiệu cho đội Cẩm y vệ tản ra, đứng cách xa nhau, bao quanh khu vực cổng và tường rào của phủ Thế tử. Họ không làm gì cả, chỉ đứng đó, im lặng, nhưng sự hiện diện của họ đã đủ tạo ra một áp lực vô hình. 

Những người hầu, gia nhân trong phủ đi ra đi vào, nhìn thấy đội Cẩm y vệ đều vội vã cúi đầu, bước đi nhanh hơn, mặt tái đi vì sợ hãi. Ngay cả những tên lính gác cổng của phủ Thế tử, vốn nổi tiếng kiêu ngạo, giờ đây cũng đứng nghiêm trang hơn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lê Tín.

Từ vị trí của mình, Lê Tín có thể nghe rõ hơn những âm thanh ồn ào phát ra từ chính đường. Anh khẽ nhíu mày. Trịnh Tráng, kẻ vừa mới thoát khỏi sự nghi ngờ liên quan đến vây cánh của Hùng Bá, đáng lẽ phải biết thu mình lại, hành động kín đáo hơn. Nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ, tụ tập bè phái, ăn uống huyên náo.

Lê Tín ra hiệu cho một tên lính Cẩm y vệ. “Vào trong báo với Thế tử. Nói rằng Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ Lê Tín theo lệnh Đề lĩnh Trịnh Trung, đến tuần tra đảm bảo an ninh cho phủ Thế tử”.

Tên lính vâng dạ rồi đi vào. Một lát sau, hắn quay ra, theo sau là một viên quan nhỏ mặc áo xanh, trông có vẻ là mưu sĩ thân cận của Trịnh Tráng. Viên quan này bước tới trước mặt Lê Tín, cố nặn ra một nụ cười xã giao nhưng đầy căng thẳng.

“Bẩm Lê… Phó Đề lĩnh”, viên quan chắp tay. “Thế tử đang có khách quý, không tiện ra tiếp đón. Người có lời khen ngợi sự tận tâm của ngài và Đề lĩnh. Việc an ninh phủ Thế tử vốn đã có đội cấm quân riêng lo liệu, không dám làm phiền Cẩm y vệ đại giá”.

Lê Tín khẽ gật đầu. “Ta hiểu. Nhưng lệnh của Đề lĩnh là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thế tử. Ta và anh em Cẩm y vệ sẽ chỉ làm đúng chức trách của mình ở vòng ngoài. Sẽ không làm phiền đến sự thanh tĩnh bên trong”.

Viên mưu sĩ cứng họng, không thể nói gì thêm. Hắn chỉ đành cười gượng, chắp tay chào rồi vội vã quay vào trong.

Lê Tín quay lại, tiếp tục đứng bất động như một pho tượng đá, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tai thì đang lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Anh biết, sự xuất hiện của anh chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng gió nhỏ trong bữa tiệc của Trịnh Tráng. Và đó chính là điều anh muốn.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, tiếng ồn ào bên trong dường như còn lớn hơn. Tiếng cười nói có phần gượng gạo, xen lẫn tiếng quát tháo. Rồi đột nhiên, có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, hình như là tiếng chén đĩa bị ném xuống sàn.

Bên trong chính đường, không khí đang vô cùng căng thẳng. 

Trịnh Tráng ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt đỏ bừng vì rượu và tức giận. Chiếc chén sứ Giang Tây quý giá vừa bị hắn ném vỡ tan tành dưới sàn nhà. Rượu văng tung tóe lên cả vạt áo gấm của Lương Khải - viên võ tướng cũ thuộc phe Hùng Bá, người đang ngồi ngay bên cạnh hắn.

“Mẹ kiếp!” Trịnh Tráng gầm lên, giọng nói đầy tức tối. “Cái tên Trịnh Trung bệnh tật đó! Dám cho cả chó săn đến rình mò ngay trước cửa nhà ta! Lão ta coi ta là cái gì? Là Hùng Bá thứ hai, thích diệt lúc nào thì diệt chắc?”

Hắn quay sang đám võ tướng đang ngồi im thin thít xung quanh, ánh mắt long lên sòng sọc. “Các ngươi thấy không? Đây là cách lão ta đối xử với Thế tử! Với người sẽ kế vị Phủ Chúa này! Lão ta sợ ta! Lão ta muốn diệt trừ ta!”

Lương Khải vội vàng lên tiếng trấn an. “Bẩm Thế tử, xin người bớt giận. Có lẽ... có lẽ đây chỉ là sự hiểu lầm. Lê Tín đó tuy là người của Trịnh Trung, nhưng cũng vừa lập đại công trừ giặc Đàng Trong. Có thể hắn chỉ làm theo lệnh, muốn tỏ ra mẫn cán mà thôi”.

“Mẫn cán?” Trịnh Tráng cười khẩy, một tiếng cười đầy khinh bỉ. “Một tên Ngự sử, không gốc gác, mới chân ướt chân ráo được cất nhắc lên làm Phó Đề lĩnh đã dám nghênh ngang đến tận phủ Thế tử thị uy! Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào lão già sắp chết kia ư?”

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, khiến mâm cỗ rung lên. “Đợi đấy! Đợi đến ngày Phụ vương trăm tuổi, ta lên nắm quyền... Ta sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ!”

Những lời lẽ ngông cuồng, đầy hận thù được nói ra một cách công khai giữa bữa tiệc, trước mặt bao nhiêu tai mắt. Viên mưu sĩ đứng ở góc phòng, mặt tái đi vì lo sợ. Hắn biết những lời này nếu đến tai Trịnh Trung, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng hắn không dám can ngăn Thế tử lúc này.

Lê Tín đứng ngoài Phủ Thế tử thêm khoảng một giờ nữa, đủ để sự hiện diện của Cẩm y vệ gây ra sự khó chịu và hoang mang cho những người bên trong. Khi nhận thấy mục đích đã đạt được, anh lặng lẽ ra hiệu cho đội Cẩm y vệ rút lui.

Đêm. Một nhà kho bỏ hoang khác, lần này là ở khu vực gần lò gốm Bát Tràng, nơi không khí nồng nặc mùi đất sét ẩm và mùi khói lò.

Lê Tín và Phạm Viêm đứng đối mặt nhau trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt qua mái ngói vỡ chiếu rọi hai bóng người.

“Việc ta giao, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Lê Tín hỏi, giọng lạnh lẽo.

“Dạ... dạ bẩm Ngự sử”, Phạm Viêm run rẩy đáp, đưa cho Lê Tín một mẩu giấy nhỏ được vo tròn. “Đây là danh sách những người hầu và thư lại có quan hệ không tốt hoặc đang có mâu thuẫn ngầm với Đề lĩnh trong Lục phiên. Hạ quan cũng đã tìm được một kẻ có thể tiếp cận được với Lưu Bá Tùng, mưu sĩ thân cận nhất của Thế tử Trịnh Tráng”.

Lê Tín nhận lấy mẩu giấy, lướt mắt đọc qua dưới ánh trăng. Anh gật đầu hài lòng. Phạm Viêm, dù nhút nhát, nhưng lại là một con chuột luồn lách rất giỏi trong bộ máy quan lại. Nỗi sợ hãi đã biến gã thành một công cụ hiệu quả.

“Tốt”, Lê Tín nói. Anh lấy từ trong tay áo ra một mẩu giấy khác, đã được viết sẵn bằng thứ mực đặc biệt sẽ phai đi sau vài giờ. “Đây là tin tức ngươi cần phải vô tình để lộ ra”.

Phạm Viêm cẩn thận nhận lấy, nheo mắt đọc dưới ánh trăng yếu ớt.

“Nghe nói Đề lĩnh dạo này sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng lại hay thức khuya xem lại các sổ sách chi tiêu quân lương cũ, đặc biệt là những khoản chi lớn không rõ ràng dưới thời Hùng Bá còn tại vị. Có người nghe lỏm được ngài ấy lẩm bẩm rằng ‘ngay cả Thế tử cũng cần phải biết tiết kiệm hơn trong việc chi dùng cho phủ đệ và đám võ biền’”.

Phạm Viêm đọc xong, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tin tức này quá hiểm độc. Nó trực tiếp liên hệ Trịnh Tráng với vụ án Hùng Bá, ám chỉ Thế tử cũng có thể dính líu đến việc ăn chặn quân lương, và gieo rắc nghi ngờ rằng Trịnh Trung đang tìm cớ để tấn công người kế vị.

“Ngươi hiểu phải làm gì rồi chứ?” Lê Tín hỏi, giọng không một chút cảm xúc.

“Dạ... dạ hiểu”, Phạm Viêm lắp bắp. “Hạ quan sẽ tìm cách tuồn tin này đi”.

Lê Tín gật đầu. “Phải thật tự nhiên. Giống như một tin đồn rỉ tai trong giới quan lại. Đừng để lại bất cứ dấu vết nào”.

 “Đi đi”, Lê Tín ra lệnh. “Làm cho tốt. Đừng để ta phải thất vọng”.

Phạm Viêm vội vàng cúi đầu rồi biến mất vào bóng đêm, nhanh như một con chuột chạy trốn khỏi ánh sáng.

Lê Tín đứng lại một mình trong nhà kho bỏ hoang. Gió thổi qua mái ngói vỡ, rít lên từng hồi ai oán. Anh đã gieo mầm chia rẽ. Giờ là lúc chờ đợi nó nảy mầm và bùng cháy.

Hai ngày sau. 

Phủ Thế tử Trịnh Tráng.

Tin tức, như Lê Tín dự đoán, đã đến tai Trịnh Tráng. Và nó còn bị bóp méo, thêm thắt qua lời kể đầy lo lắng của tên mưu sĩ Lưu Bá Tùng, khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn gấp bội.

RẦM!

Chiếc bàn gỗ lim quý giá bị Trịnh Tráng đấm một cú trời giáng, khiến bộ ấm chén trên bàn nảy lên, vỡ tan tành. Mặt hắn đỏ gay, gân xanh nổi lên trên thái dương, đôi mắt long lên sòng sọc như một con thú bị thương.

“Lão già khốn kiếp!” hắn gầm lên, giọng nói khản đặc vì tức giận. “Dám nghi ngờ cả ta ăn chặn quân lương ư? Dám cho người theo dõi sổ sách của ta? Hắn muốn diệt trừ ta!”

Lưu Bá Tùng đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. “Bẩm Thế tử, xin người bình tĩnh. Đây mới chỉ là tin đồn...”

“Tin đồn?” Trịnh Tráng quát lớn, chỉ tay vào mặt tên mưu sĩ. “Ngươi ngu đến thế à? Hôm trước hắn cho chó săn họ Lê đến thị uy trước cửa. Hôm nay hắn cho người soi mói sổ sách. Ngày mai hắn sẽ làm gì? Tạo bằng chứng giả để tống cả ta vào ngục như đã làm với Hùng Bá ư?”

Hắn đi đi lại lại trong phòng như một con hổ bị nhốt trong cũi. Sự sợ hãi bắt đầu xen lẫn với cơn tức giận. Hắn biết chú hắn tàn nhẫn và đa nghi thế nào. Hắn biết mình không thể ngồi yên chờ chết.

“Không được!” hắn đột ngột dừng lại, nắm đấm siết chặt. “Ta không thể để lão ta muốn làm gì thì làm! Ta là Thế tử! Ta là người sẽ kế vị Phủ Chúa này!”

Hắn quay sang Lưu Bá Tùng, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán của kẻ sắp lao đầu vào chỗ chết. “Lập tức ra lệnh! Tăng cường canh phòng quanh Phủ! Tất cả thân binh phải túc trực ngày đêm! Bất cứ kẻ nào khả nghi lảng vảng xung quanh, được phép tiền trảm hậu tấu!”

Lưu Bá Tùng hoảng hốt. “Thế tử! Làm vậy... làm vậy chẳng khác nào công khai đối đầu với Đề lĩnh! Sẽ kinh động đến cả Chúa thượng!”

“Kệ cha nó!” Trịnh Tráng gầm lên. “Ta thà đối đầu còn hơn là ngồi chờ lão ta đến giết! Đi làm ngay!”

Lưu Bá Tùng không dám cãi lại, đành cúi đầu tuân lệnh. Mâu thuẫn giữa hai con hổ họ Trịnh, vốn âm ỉ từ lâu, giờ đây đã chính thức bùng nổ thành hành động công khai. Tia lửa mà Lê Tín gieo xuống đã bắt đầu bén vào đám cỏ khô.

Phủ Đề lĩnh. 

Chiều muộn.

Lê Tín đứng trước bàn làm việc của Trịnh Trung, báo cáo lại tình hình ở phủ Thế tử sau “cuộc tuần tra” mấy hôm trước. Anh diễn tả lại một cách chi tiết thái độ thách thức của viên mưu sĩ, tiếng đổ vỡ bên trong, và đặc biệt là việc Trịnh Tráng ra lệnh tăng cường canh phòng một cách bất thường sau đó.

 “Bẩm Đề lĩnh”, anh cố tình tỏ ra lo lắng, quan ngại. “Việc Thế tử Trịnh Tráng đột ngột tăng cường canh phòng nghiêm ngặt như vậy... có vẻ như ngài ấy đã đánh hơi được việc chúng ta giám sát. Thần e rằng... ngài ấy đang đề phòng Đề lĩnh”.

Trịnh Trung ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, lắng nghe báo cáo của Lê Tín. Hắn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng yếu ớt. 

Hắn mở mắt ra, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi. “Tốt. Rất tốt! Càng đề phòng, càng tỏ ra sợ hãi. Càng sợ hãi... càng dễ lộ ra sơ hở”.

“Ngươi làm tốt lắm”, Trịnh Trung nói, giọng mệt mỏi nhưng hài lòng. “Cứ tiếp tục giám sát hắn. Nhưng kín đáo hơn một chút. Ta chưa muốn kinh động đến Chúa thượng”.

Hắn phẩy tay. “Lui ra đi. Có tin gì mới, lập tức báo cáo”.

“Tuân lệnh Đề lĩnh”.

Lê Tín cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng. Khi cánh cửa gỗ mun khép lại sau lưng anh, một nụ cười kín đáo, lạnh lẽo mới hiện rõ trên gương mặt anh.

Ván cờ đang đi đúng theo hướng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px