Quân Tốt Thí

Chương 24: Nhân tính

Hắn đã có được quyền lực. Hắn trở thành Phó Đề lĩnh. Nhưng khi hắn trở về bên nàng, hắn nhận ra quyền lực lại là một cái lồng mới, bằng vàng, nhưng còn kiên cố hơn. Hắn đã trở thành chính người mà hắn căm thù.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Mặt trời đứng bóng. Ánh nắng gay gắt cuối thu chiếu rọi xuống những mái ngói cong vút của Phủ Đề lĩnh, nhưng không thể xua đi cái không khí âm u, lạnh lẽo cố hữu của nơi này. Sau cơn mưa đêm qua và cuộc thanh toán đẫm máu ở chùa Trấn Quốc, sân phủ dường như còn vắng lặng và sạch sẽ hơn thường lệ. Những vũng nước mưa đã khô đi, chỉ còn lại mùi ẩm mốc của đá cũ và mùi tanh thoang thoảng của máu, dù đã được rửa trôi, vẫn như ẩn hiện đâu đó trong không khí.

Lính Cẩm y vệ đi tuần tra với vẻ mặt nghiêm nghị hơn, bước chân dứt khoát hơn. Vụ tiêu diệt Hoàng Cương ngay tại Hồ Tây, do chính Giám sát Ngự sử Lê Tín thực hiện, đã gây một tiếng vang lớn trong nội bộ Cẩm y vệ. Uy danh của Diêm vương mặt sắt giờ đây không chỉ dựa trên sự tàn nhẫn ở công đường, mà còn được khắc ghi bằng máu của kẻ thù.

Lê Tín bước đi trên hành lang dài dẫn vào thư phòng của Trịnh Trung. Vết thương nhỏ trên má do đoản đao của Hoàng Cương sượt qua đã được xử lý, chỉ còn là một vệt đỏ mờ. Cánh tay bị thương trong cuộc vật lộn trên thuyền cũng đã được băng bó kín đáo dưới lớp áo dày. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, cương nghị, không để lộ một chút mệt mỏi hay cảm xúc nào sau trận chiến sinh tử. 

Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ mun nặng trịch. Hai tên lính Hắc Ưng đứng gác hai bên lập tức cúi đầu thấp hơn, ánh mắt chứa đựng một sự kính nể pha lẫn e dè rõ rệt.

Cửa thư phòng mở ra.

Không khí bên trong đã khác hẳn đêm qua. Cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau đã được mở toang, để ánh nắng và gió trời lùa vào, xua đi phần nào sự âm u, tù đọng. Mùi ẩm mốc của giấy cũ vẫn còn đó, nhưng đã dễ chịu hơn.

Trịnh Trung đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun. Hắn đã thay một bộ quan phục màu đen tuyền trang trọng, cổ áo thêu chỉ vàng hình mãnh hổ - biểu tượng của Cẩm y vệ. Mái tóc hoa râm được búi gọn gàng. Gương mặt xanh xao vẫn còn đó, nhưng cơn ho dường như đã tạm lắng. Hắn trông tỉnh táo và quyền uy hơn hẳn, như thể chiến thắng trước Hoàng Cương đã tiếp thêm cho hắn một chút sinh khí.

Tuy nhiên, sự yếu ớt cố hữu vẫn lộ ra qua đôi bàn tay gầy guộc, xanh xao đang đặt trên mặt bàn, và thỉnh thoảng, một cái nhíu mày vì đau đớn thoáng qua trên vầng trán cao.

Thấy Lê Tín bước vào, Trịnh Trung ngẩng đầu lên. Một nụ cười hiện trên đôi môi mỏng. Đó là một nụ cười hài lòng thực sự, dù vẫn không thiếu đi sự lạnh lùng cố hữu.

“Lê Ngự sử”, hắn cất tiếng, giọng nói vẫn còn hơi khàn. “Đến rồi sao? Ta đang chờ ngươi”.

Lê Tín bước tới, dừng lại cách bàn làm việc vài bước chân chắp tay hành lễ. “Bẩm Đề lĩnh”.

Anh không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ đặt một vật lên mặt bàn gỗ mun bóng loáng, ngay trước mặt Trịnh Trung.

Thanh đoản đao của Hoàng Cương. Thanh đao sắc lẻm, vỏ bằng da cá mập đen tuyền, chuôi khảm bạc tinh xảo. Lưỡi đao vẫn còn loang lổ vài vệt máu đã khô lại, màu nâu sẫm.

“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín nói, giọng nói vẫn đều đều, không một chút cảm xúc. “Hoàng Cương đã đền tội. Xác hắn... đã chìm dưới đáy Hồ Tây”.

Trịnh Trung nhìn thanh đoản đao. Hắn cầm nó lên, rút lưỡi đao ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt thép sắc bén. Hắn đưa ngón tay gầy guộc miết nhẹ lên vết máu khô. Rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lê Tín. Ánh mắt hắn quét qua vết thương mờ trên má anh, cánh tay đang giấu dưới áo bào.

“Tốt”, hắn nói, giọng nói chứa đầy sự hài lòng. “Rất tốt”.

Hắn tra đao vào vỏ, đặt nó xuống bàn một cách trân trọng, như vừa nhận được một món quà quý giá. “Con cáo già Đàng Trong đó... cuối cùng cũng chết dưới tay ngươi. Một mối họa lớn đã được trừ bỏ”.

Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần Lê Tín hơn. Hắn đi chậm rãi, bước chân có phần xiêu vẹo, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như dao cạo. Hắn nhìn Lê Tín từ đầu đến chân, một cái nhìn dò xét kỹ lưỡng.

“Hoàng Cương đã chết”, hắn lẩm bẩm. “Phù Lê đã không còn. Hùng Bá và vây cánh của lão cũng đã bị nhổ tận gốc”.

Hắn dừng lại ngay trước mặt Lê Tín, khoảng cách rất gần. Hơi thở của hắn vẫn mang mùi thuốc bắc thoang thoảng. “Giờ đây... trong cái Phủ Chúa đầy rẫy những kẻ cơ hội và phản trắc này...” hắn nói, giọng trầm xuống, “...ngươi là kẻ duy nhất ta có thể tin tưởng được... phần nào”.

“Đó là bổn phận của thần”. Lê Tín vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu một cách khiêm nhường. 

Trịnh Trung quay trở lại bàn làm việc, nhưng không ngồi xuống ngay. Hắn chống lên mặt bàn, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ đang mở rộng, nơi những vòm lá xanh mướt đang rung rinh trong gió nhẹ.

“Ngươi đã chứng minh được mình, Lê Tín à”, hắn nói, giọng nói giờ đây không còn vẻ sắc lạnh, mà mang một sự mệt mỏi và chua chát lạ thường. “Lòng trung thành của ngươi... cũng sắc bén như lưỡi gươm của ngươi vậy”.

Hắn im lặng một lúc lâu, dường như đang chìm vào suy nghĩ riêng. Tiếng chim hót líu lo từ khu vườn vọng vào, thanh bình một cách lạc lõng.

“Ta sắp chết rồi”, hắn đột ngột nói, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.

Lê Tín khẽ ngẩng đầu lên, nhưng không biểu lộ sự ngạc nhiên.

“Sức khỏe của ta... không còn chống chọi được bao lâu nữa”, Trịnh Trung tiếp tục, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn quay lại, đối mặt với Lê Tín. Lần này, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn không còn sự dò xét, mà là một nỗi lo âu thực sự, nỗi lo của một kẻ quyền lực sắp phải buông tay.

“Nhưng Phủ Chúa này…”, hắn nói, giọng gấp gáp hơn. “Cơ đồ mà cả dòng tộc ta đã đổ bao xương máu mới dựng nên không thể tan thành mây khói. Cẩm y vệ này... thanh gươm và con mắt của Phủ Chúa... không thể rơi vào tay kẻ khác”.

Hắn nhìn thẳng vào Lê Tín. “Không thể rơi vào tay một kẻ hữu dũng vô mưu như Trịnh Tráng. Nó sẽ biến Cẩm y vệ thành công cụ trả thù cá nhân, thành một bầy chó dại chỉ biết cắn xé phe phái. Nó sẽ phá nát tất cả”.

Hắn bước tới gần Lê Tín hơn nữa, giọng nói hạ xuống thành thì thầm, đầy khẩn thiết. “Ta cần một người... thay ta gánh vác. Một người đủ thông minh, đủ tàn nhẫn, đủ trung thành... để giữ cho thanh gươm này luôn sắc bén và nằm đúng trong tay họ Trịnh. Một người... có thể tiếp tục hoàn thành những việc ta còn dang dở”.

Trịnh Trung quay lại bàn làm việc. Hắn mở một chiếc hộp gấm màu đỏ thẫm đặt kín đáo ở góc bàn, thứ mà trước đây Lê Tín chưa từng thấy.

Bên trong hộp, lót trên nền vải nhung đen tuyền, là một lệnh bài bằng ngà voi trắng muốt, được chạm khắc hình một con mãnh hổ tinh xảo đang gầm rống đầy uy mãnh. Ánh sáng chiếu vào làm lệnh bài ánh lên vẻ lạnh lẽo, quyền uy chết người. Đó là biểu tượng tối cao của Cẩm y vệ, chỉ dưới ấn tín của Đề lĩnh.

Trịnh Trung chậm rãi cầm lệnh bài lên. Hơi lạnh từ ngà voi dường như khiến bàn tay gầy guộc của hắn run lên đôi chút. Hắn bước trở lại chỗ Lê Tín.

“Đây”, hắn nói, giọng trang trọng lạ thường, “là lệnh tối cao của Phủ Đề lĩnh”.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lê Tín, ánh mắt vừa tin tưởng, vừa cảnh cáo. “Từ nay, ngươi là cánh tay phải của ta. Ngươi thay ta quán xuyến mọi việc của Cẩm y vệ. Quyền lực của ngươi... chỉ dưới một mình ta”.

Hắn đặt lệnh bài bằng ngà voi lạnh ngắt vào lòng bàn tay đang mở ra của Lê Tín. Sức nặng của quyền lực, hữu hình và lạnh lẽo, truyền vào da thịt anh.

“Hãy dùng nó”, Trịnh Trung nói tiếp, giọng nói trở lại vẻ sắc lạnh, tính toán. “Để hoàn thành nốt nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Giám sát Trịnh Tráng. Đừng để hắn phá nát cơ đồ này trước khi ta nhắm mắt”.

Hắn lùi lại một bước, nhìn Lê Tín đang cầm lệnh bài, như một vị vua đang nhìn thanh gươm báu vừa được trao cho vị tướng thân cận nhất. “Làm tốt việc này, sau khi ta đi... cái ghế Đề lĩnh này... sẽ là của ngươi. Ngươi xứng đáng”.

Lê Tín siết chặt lệnh bài trong tay. Hơi lạnh của ngà voi như thấm vào tận xương tủy. Anh quỳ một gối xuống, cúi đầu thật sâu.

“Thần... xin lĩnh chỉ”, anh đáp, giọng nói trầm ổn. “Thần nguyện dốc hết sức mình, không phụ sự tin tưởng của Đề lĩnh”.

Trịnh Trung khẽ gật đầu, một nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện hiện trên môi. Hắn đã tìm được người kế vị, một con dao hai lưỡi nguy hiểm, nhưng là con dao mà hắn tin rằng mình có thể kiểm soát, ít nhất là cho đến khi hắn chết.

“Đứng dậy đi. Từ giờ, ngươi sẽ là Phó Đề lĩnh”, hắn nói, giọng yếu đi rõ rệt sau một hồi gắng gượng. “Ta mệt rồi. Ngươi lui ra đi”.

Lê Tín đứng dậy, cẩn thận cất lệnh bài vào trong ngực áo, nơi nó nằm lạnh lẽo bên cạnh trái tim đang đập một cách hỗn loạn của anh. Anh hành lễ lần cuối rồi lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng, để lại Trịnh Trung một mình với chiếc hộp gấm trống rỗng và cơn ho khan đang chực chờ quay lại hành hạ hắn.

Đêm. Tư dinh của Lê Tín.

Căn phòng vẫn lạnh lẽo, trống trải như thường lệ, chỉ có ánh nến leo lét soi sáng chiếc bàn thư án và bóng người đang ngồi bất động trước đó.

Lê Tín ngồi một mình trong thư phòng. Bàn tay phải đặt trên mặt bàn, bên cạnh là lệnh bài bằng ngà voi trắng muốt, lạnh ngắt. Ánh nến chiếu lên hình con mãnh hổ được chạm khắc tinh xảo, khiến nó trông như đang sống dậy, nhe nanh giơ vuốt trong bóng tối.

Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ!

Ta đã tiến một bước dài trên con đường báo thù và phục quốc.

Anh chạm tay vào lệnh bài bằng ngà. Hơi lạnh của nó như một lời nhắc nhở phũ phàng.

Nhưng cái giá phải trả là gì?

Anh nhắm mắt lại. Hình ảnh Hoàng Cương gục chết trên thuyền, đôi mắt cay đắng nhìn anh. Hình ảnh Lão Trúc ngồi giữa đống đổ nát của Trà thất, đôi mắt vô hồn. Hình ảnh những người anh em Bạch Hạc chết thảm ở chùa hoang.

Ta là ai? Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ, một con chó săn trung thành của họ Trịnh? Hay ta vẫn là Lê Tín, con trai của Lê Khoát, người mang trong mình lời thề phục quốc và chữ “Tín” nặng tựa ngàn cân?

Vết sẹo trên trán anh lại nhói lên. Sứ mệnh. Hai chữ đó như đang gào thét trong tâm trí anh, xung đột dữ dội với con người mà anh đang buộc phải trở thành. 

Quyền lực này... phải chăng là công cụ để ta hoàn thành sứ mệnh, hay chính là cái lồng mới đang giam giữ chính ta?

Tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh.

Lê Tín mở mắt ra. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn bão tố trong lòng. Ván cờ vẫn phải tiếp tục.

“Vào đi”.

Thằng bé mặt mũi lanh lợi bước vào, đặt một cuốn sách cũ lên bàn rồi nhanh chóng lui ra. Kẹp bên trong là một mẩu giấy nhỏ với nét chữ của Phạm Viêm.

“Thế tử Trịnh Tráng vừa gặp Lương Khải và vài võ tướng phe Hùng Bá tại tư dinh. Nội dung chưa rõ, nhưng không khí có vẻ căng thẳng”.

Lê Tín nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn lệnh bài Phó Đề lĩnh trên bàn. 

Ánh nến leo lét soi bóng anh đổ dài lên tường, cô độc, nhưng đầy quyết tâm. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px