Quân Tốt Thí

Chương 23: Sòng Phẳng

Vị trà đắng nhất lại là vị sắt tanh của chiến thắng.

- Trích Trúc Diệp Trà Kinh

 

Một biển sương mù trắng xóa, dày đặc bao trùm lấy mặt Hồ Tây mênh mông, biến cảnh vật thành một bức tranh thủy mặc hư ảo, lạnh lẽo. Sương liếm láp mặt nước phẳng lặng như gương, trườn qua những mái ngói cong vút, rêu phong của chùa Trấn Quốc cổ kính nằm soi bóng trên một hòn đảo nhỏ, nối với bờ bằng một cây cầu đá cong cong. 

Không khí tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ kè đá ong, tiếng chim sớm rụt rè cất lên đâu đó trong vòm lá ướt sũng, và tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, trầm buồn, như tiếng thở dài của thời gian.

An Nhiên bước đi chậm rãi trên cây cầu đá dẫn vào chùa. Nàng mặc một bộ y phục đi lễ màu lam nhạt, đầu đội nón quai thao che gần nửa khuôn mặt. Đi bên cạnh nàng là một người đàn bà trông lam lũ, ăn vận bình thường, tay xách một giỏ lễ nhỏ đựng hoa quả và hương đèn. Vẻ ngoài của người này không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt thì lại sắc lẹm, cảnh giác, và bàn tay thô ráp, chai sạn của bà ta luôn đặt hờ dưới vạt áo, nơi giấu một thanh đoản kiếm sắc bén. 

Đây là một nữ hiệp ẩn danh thuộc lực lượng Phù Lê cũ, võ nghệ cao cường.

Tim An Nhiên đập mạnh vào lồng ngực, thình thịch như tiếng trống trận. Hơi thở nàng cố gắng giữ cho đều đặn, nhưng không khí lạnh lẽo, ẩm ướt của buổi sớm Hồ Tây dường như cũng không đủ để làm dịu đi ngọn lửa căng thẳng đang thiêu đốt bên trong.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi. Nàng nhớ lại ánh mắt quyết đoán và lời dặn dò của Lê Tín đêm qua. Sự tin tưởng vào anh là nguồn sức mạnh duy nhất giúp nàng vững bước tiến vào chùa.

Sân chùa Trấn Quốc lát gạch Bát Tràng cổ, phủ một lớp rêu xanh mượt vì mưa ẩm. Vài cây bồ đề cổ thụ vươn những cành khẳng khiu, trơ trụi lá trong sương sớm. Không khí tĩnh mịch, trang nghiêm, thoang thoảng mùi nhang trầm thanh khiết. Chỉ có vài nhà sư mặc áo nâu sồng đang lặng lẽ quét lá, tiếng chổi tre xào xạc trên nền gạch nghe đều đều, đơn điệu.

Nhưng An Nhiên biết, sự tĩnh lặng này chỉ là giả tạo. Nàng cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình từ sau những gốc cây, những bức tượng đá, những khung cửa sổ đóng kín.

Ẩn mình trong màn sương là Hắc Ưng của Cẩm y vệ, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Lê Tín. Họ nằm im, nín thở, vũ khí sẵn sàng, chờ đợi con mồi sa lưới.

Xa hơn nữa, ở vòng ngoài, trên con đường đê ven hồ, dưới những rặng liễu rủ, và trên cả mặt hồ mênh mông sương phủ, là lực lượng Cẩm y vệ do Trần Tề chỉ huy. Chúng cải trang thành ngư dân, người bán hàng rong, khách đi lễ sớm, chặn kín mọi ngả đường bộ lẫn đường thủy dẫn ra khỏi chùa Trấn Quốc.

Tất cả đều đã vào vị trí. Chỉ chờ Hoàng Cương xuất hiện.

An Nhiên và người đàn bà đi thẳng vào chính điện. Bên trong điện thờ khói hương nghi ngút, ánh nến lung linh huyền ảo. Nàng thành kính đặt giỏ lễ lên bàn thờ, rút ba nén hương, châm lửa từ ngọn nến lưu ly. Làn khói trắng mỏng manh uốn lượn bay lên, mang theo lời cầu nguyện thầm lặng của nàng.

Nàng quỳ xuống tấm chiếu cói trước Phật đài, chắp tay lạy ba lạy. Người đàn bà đi cùng cũng quỳ xuống bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh, cảnh giác.

Khi An Nhiên đang cúi đầu lạy lạy thứ ba, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở cửa điện.

Một ông lão mặc chiếc áo nâu sồng đã cũ, đầu đội nón lá rách vành che gần hết khuôn mặt. Dáng người hơi khom khom, tay chống một cây gậy trúc mộc mạc. Lão đứng đó, im lặng, như một cái bóng mờ ảo hòa lẫn vào làn khói hương. Tay trái của lão, giấu kín trong ống tay áo rộng thùng thình, không hề cử động.

Tim nàng như ngừng đập trong giây lát. Nàng cố giữ cho lưng thẳng, tiếp tục lạy nốt lạy cuối cùng, nhưng toàn bộ cơ thể đã căng cứng lại.

Lão thầy bói chậm rãi bước vào điện, đi thẳng về phía An Nhiên. Bước chân lão nhẹ đến mức gần như không gây ra tiếng động trên nền gạch cổ.

“Cô nương”, giọng nói khàn khàn, rè rè của lão vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trang nghiêm. “Xin dừng bước”.

An Nhiên từ từ ngẩng đầu lên, giả vờ ngạc nhiên và có chút sợ hãi. “Thầy... thầy gọi tiểu nữ ạ?”

Lão thầy bói đã đứng ngay trước mặt nàng, chỉ cách vài bước chân. Dưới vành nón lá, An Nhiên chỉ thấy được đôi mắt của lão. Đôi mắt sắc lạnh, đầy tính toán, ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người.

“Phải”, Hoàng Cương đáp, giọng vẫn khàn khàn như người già. “Bần đạo xem quẻ, thấy cô nương đây... sắc diện tuy thanh tú nhưng lại phảng phất nét u buồn. Tâm tư nặng trĩu, như có điều khó nói”. Hắn liếc nhanh người thị nữ đang đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác bên cạnh An Nhiên. “Và... gần đây hẳn có đại nạn sắp ập đến. Một đại nạn liên quan đến máu... và một chữ ‘Tín’”.

An Nhiên giả vờ run rẩy, lùi lại một bước. “Thầy... thầy nói gì vậy? Tiểu nữ không hiểu...”

“Không hiểu sao?” Hoàng Cương cười khẩy, một tiếng cười khô khốc phát ra từ cổ họng. Hắn tiến sát hơn, bất chấp người thị nữ đã đặt tay lên chuôi kiếm giấu trong áo. “Nạn của cô nương... dính líu đến một kẻ mang sát khí rất nặng. Hắn là một ngôi sao tai ương. Ai ở gần hắn... đều sẽ gặp họa sát thân...”

Ngay khoảnh khắc Hoàng Cương tiến thêm một bước, định vươn bàn tay phải không bị thương ra như muốn xem chỉ tay cho An Nhiên...

XOẸT!

Người đàn bà đi cạnh không chờ đợi thêm nữa. Thanh đoản kiếm sắc lẻm được rút ra khỏi vỏ với tốc độ kinh người, vẽ một đường sáng lạnh lẽo, chém thẳng vào cổ họng Hoàng Cương.

Hoàng Cương, dù bị bất ngờ, nhưng phản xạ của một kẻ đã vào sinh ra tử quá nhiều lần vẫn còn đó. Hắn hét lên một tiếng, theo phản xạ dùng cây gậy giơ lên đỡ.

KENG!

Lưỡi kiếm sắc bén chém vào thân gậy, tạo ra một tiếng va chạm chói tai. Cây gậy không gãy, nhưng lực chém mạnh khiến Hoàng Cương phải lảo đảo lùi lại mấy bước.

Ngay lập tức, những bóng đen Hắc Ưng lao ra như hổ đói, kiếm tuốt trần, sát khí ngút trời.

“Hoàng Cương! Chịu chết đi!”

Lê Tín vẫn mặc bộ quan phục Giám sát Ngự sử, nhưng không còn vẻ thư sinh thường ngày. Tay anh đã cầm sẵn thanh kiếm sắc bén, lưỡi kiếm phản chiếu ánh nến mờ ảo, lạnh lẽo.

Hoàng Cương nhìn thấy Lê Tín, nhìn thấy đám sát thủ Hắc Ưng đang siết chặt vòng vây. Hắn biết mình đã rơi vào bẫy. Hắn đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn và quyết đoán của kẻ thù.

“Lê Tín! Ngươi dám!” hắn gầm lên, giọng nói đã mất đi vẻ già nua khàn khàn, trở lại chất giọng Thuận Hóa đặc sệt, đầy căm hận.

Hoàng Cương không phải là kẻ dễ dàng chịu chết. Hắn biết không thể chống cự lại đội Hắc Ưng tinh nhuệ trong không gian chật hẹp của chính điện.

“Chết tiệt!” hắn bất ngờ ném cây gậy về phía Lê Tín để thu hút sự chú ý. Đồng thời, bàn tay trái bị thương của hắn, vốn giấu trong tay áo, đã nhanh như chớp rút ra một quả cầu nhỏ bằng đất nung từ trong ngực áo.

BỐP!

Hắn đập mạnh quả cầu xuống nền gạch. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và ngay lập tức, một làn khói độc màu vàng mù mịt, dày đặc tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ chính điện. Khói cay xè, khó thở, và có mùi hăng nồng khó chịu.

“Khụ... khụ... Độc!” Một tên Hắc Ưng kêu lên, vội lấy tay áo che mũi miệng. Những người khác cũng ho sặc sụa, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.

Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Hoàng Cương nín thở, lao nhanh như một bóng ma về phía cửa hông của chính điện - con đường dẫn ra bờ hồ Tây, nơi hắn đã giấu sẵn một chiếc thuyền con để tẩu thoát.

Nhưng Lê Tín đã đề phòng nước cờ này. Anh biết Hoàng Cương là một con cáo già, luôn có đường lui. Ngay khi thấy Hoàng Cương ném gậy, anh đã đoán được ý đồ của hắn. Anh nín thở, lùi lại một bước, quan sát hướng di chuyển của cái bóng mờ ảo trong làn khói vàng.

“Hắn chạy ra bờ hồ!” Lê Tín hét lớn, giọng nói vang vọng át cả tiếng ho của đám thuộc hạ. “Đuổi theo! Vòng ra bờ hồ chặn hắn lại!”

Anh ra hiệu cho người đàn bà bảo vệ An Nhiên, rồi không một chút do dự lao theo cái bóng của Hoàng Cương, xuyên qua làn khói độc dày đặc. 

“Chặn thuyền! Hắn đang chạy ra hồ!”

Bên ngoài chính điện, vài tên Hắc Ưng và Lê Tín lao ra khỏi làn khói độc, đuổi sát theo Hoàng Cương đang chạy thục mạng về phía bờ kè đá ven hồ. Hoàng Cương, dù bị thương ở tay trái và phải chống đỡ vết chém từ người thị nữ, vẫn di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Kinh nghiệm lão luyện giúp hắn luồn lách qua những gốc cây, những tảng đá một cách khéo léo.

Hắn đã nhìn thấy chiếc thuyền con hắn giấu dưới một bụi lau sậy rậm rạp ven hồ. Chỉ còn vài bước nữa thôi!

Nhưng Lê Tín còn nhanh hơn. Anh như một mũi tên đen, lướt đi trong màn sương, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Hoàng Cương cắn răng, dồn hết sức lực cuối cùng, nhảy phóc lên chiếc thuyền con. Hắn vội vàng dùng mái chèo đẩy mạnh thuyền ra, cố gắng chèo nhanh ra giữa hồ, nơi sương mù dày đặc có thể che giấu hắn.

“Thằng chó!” Lê Tín gầm lên. Anh lao đến bờ kè, nhưng đã quá muộn. Chiếc thuyền của Hoàng Cương đã cách bờ vài thước.

Không một chút do dự, Lê Tín nhìn thấy một chiếc thuyền câu nhỏ khác đang neo đậu gần đó, có lẽ của một nhà sư hoặc một ngư dân. Anh nhảy lên thuyền, dùng kiếm cắt đứt dây neo, rồi chèo đuổi theo Hoàng Cương.

Từ vòng ngoài, Trần Tề và đám Cẩm y vệ đã nhận được tín hiệu. Chúng hò hét, chạy dọc theo bờ đê, cố gắng bắn tên về phía hai chiếc thuyền đang mờ dần trong sương mù. Nhưng khoảng cách quá xa, sương mù lại dày đặc, những mũi tên chỉ cắm lỏm bỏm xuống mặt nước một cách vô vọng.

Cuộc rượt đuổi giờ đây chỉ còn là chuyện riêng giữa hai người đàn ông, giữa hai kẻ săn mồi, trên mặt hồ Tây mênh mông, tĩnh lặng và đầy tử khí.

Hai chiếc thuyền con chòng chành giữa biển sương trắng xóa. Mưa phùn bắt đầu rơi, nhẹ nhưng lạnh buốt, thấm vào da thịt, làm mờ đi tầm nhìn. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng mái chèo khua nước yếu ớt và tiếng thở dốc của hai kẻ đang ở giới hạn của sự chịu đựng.

Lê Tín đã dần dần thu hẹp khoảng cách. Anh nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Cương ngay phía trước, chỉ cách vài sải tay. Con mồi sắp nằm trong tầm với.

Hoàng Cương cũng cảm nhận được hơi thở của tử thần đang phả vào gáy. Hắn biết không thể chạy thoát được nữa. Hắn ngừng chèo, quay người lại, đối mặt với Lê Tín. Tay phải hắn lăm lăm thanh đoản đao sắc lẹm, tay trái bị thương cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc thuyền nhỏ bé đang lắc lư dữ dội.

“Lê Tín!” hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận và tuyệt vọng. “Ngươi muốn giết ta đến vậy sao?”

“Ngươi đã động đến người không nên động”, Lê Tín đáp, giọng lạnh như băng. Anh cũng ngừng chèo, đứng thẳng dậy trên mũi thuyền của mình, kiếm đã sẵn sàng trong tay. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền chỉ còn chưa đầy một thước.

Gió thổi mạnh hơn, làm hai chiếc thuyền va vào nhau kêu lên một tiếng “cốp” khô khốc.

Không nói thêm một lời, Lê Tín dồn sức vào mũi chân, phóng người qua khoảng không nhỏ hẹp, nhảy sang thuyền của Hoàng Cương.

Chiếc thuyền con chao đảo dữ dội, suýt nữa lật úp.

Hoàng Cương vung đoản đao chém tới, một nhát chém liều lĩnh, nhắm thẳng vào yếu điểm của Lê Tín khi anh vừa tiếp đất chưa vững.

Lê Tín nghiêng người né tránh trong gang tấc. Lưỡi đao sắc lẻm sượt qua má anh, để lại một vệt máu đỏ tươi. Anh thuận thế xoay người, vung kiếm chém ngang.

Hoàng Cương dùng đoản đao đỡ đòn. Hai lưỡi kim loại va vào nhau tóe lửa.

Cuộc đấu diễn ra trên chiếc thuyền nhỏ bé, chòng chành giữa mặt hồ lạnh lẽo. Mỗi cử động đều phải tính toán đến sự thăng bằng. Mỗi sơ suất nhỏ đều có thể khiến họ rơi xuống làn nước giá băng.

Hoàng Cương, dù bị thương ở tay trái và vai phải vừa trúng thêm một nhát kiếm nông của Lê Tín, vẫn chiến đấu như một con thú bị dồn vào chân tường. Kinh nghiệm chiến đấu và sự liều lĩnh của kẻ cùng đường khiến những đòn đánh của hắn trở nên cực kỳ tàn nhẫn và khó lường. Hắn dùng đao, dùng tay, chân, thậm chí cả răng để tấn công.

Lê Tín thì khác. Kỹ năng của anh là kỹ năng ám sát được rèn luyện bài bản. Nhanh, gọn, chính xác, và nhắm vào yếu điểm chí mạng. Anh di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển trên sàn thuyền trơn trượt, né tránh những đòn tấn công liều lĩnh của Hoàng Cương, và chờ đợi sơ hở.

“Ngươi... khụ... khụ...” Hoàng Cương thở dốc, máu từ vết thương ở vai và vết chém mới trên cánh tay phải bắt đầu thấm ướt lớp áo nâu sồng. Hắn biết mình không thể cầm cự được lâu. “Ngươi giết ta... thì được gì? Ngươi nghĩ... ngươi sẽ được yên thân sao?”

Hắn cố gắng dùng lời nói để lung lạc đối thủ. “Trịnh Trung sẽ không bao giờ tin ngươi! Hắn dùng ngươi... rồi cũng sẽ giết ngươi như giết một con chó thôi!”

Trong một khoảnh khắc Hoàng Cương mất thăng bằng sau một cú ra đòn quá mạnh, Lê Tín lao tới. Thanh kiếm trong tay anh như một tia chớp đen, đâm thẳng vào bụng của Hoàng Cương.

Phập!

Lưỡi kiếm xuyên qua lớp áo vải, ngập sâu vào da thịt.

Hoàng Cương hét lên một tiếng đau đớn, thanh đoản đao rơi khỏi tay, loảng xoảng xuống sàn thuyền. Hắn khuỵu xuống, hai tay ôm lấy vết thương đang phun máu.

Lê Tín rút kiếm ra. Máu tươi bắn tung tóe lên vạt áo và gương mặt lạnh như băng. Anh lùi lại một bước, chĩa mũi kiếm vào cổ Hoàng Cương đang hấp hối.

“Ngươi... thắng rồi...!” Hoàng Cương thở hổn hển, ngước nhìn Lê Tín, đôi mắt căm hận giờ chỉ còn sự cay đắng và một chút mỉa mai. “Khụ... khụ...”

“Nhưng ngươi... ngươi nhìn lại mình đi!” hắn gắng gượng nói tiếp, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng. “Ngươi có khác gì ta? Ngươi cũng chỉ là một con chó săn... giết đồng bào của mình... làm tay sai cho họ Trịnh... phục vụ cho một lý tưởng... rỗng tuếch!”

Những lời nói cuối cùng như một mũi kim đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn Lê Tín.

“Ta khác ngươi”, Lê Tín đáp, giọng lạnh lùng, cố gắng phủ nhận sự thật phũ phàng đó. Anh cố bám víu vào lý tưởng cuối cùng của mình. “Ngươi muốn chia cắt đất nước. Ta... thì muốn thống nhất dưới là cờ nhà Lê”.

Hoàng Cương cười khẩy một tiếng cuối cùng, yếu ớt, rồi đầu hắn gục xuống.

Lê Tín đứng thở dốc trên chiếc thuyền nhỏ, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu. Anh nhìn xác Hoàng Cương đang từ từ trượt xuống sàn thuyền, rồi có lẽ sẽ sớm chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Anh nhìn xuống vũng máu loang lổ trên sàn thuyền. Anh nhìn bàn tay mình, dính đầy máu của Hoàng Cương. Lại thêm máu. Bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Máu của kẻ thù. Máu của đồng đội. Máu của những người vô tội. Liệu nước Hồ Tây này có đủ để gột rửa?

Mưa phùn vẫn rơi. Sương mù vẫn giăng kín mặt hồ. Anh đứng đó một mình, giữa mênh mông sông nước, với cái xác của kẻ thù và một tâm hồn đã chai sạn đến tàn nhẫn. Ván cờ này, anh đã thắng một nước đi. 

Nhưng cái giá phải trả... là một phần nữa của con người anh đã chết đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px